Câu chuyện thứ mười ba...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Kakuchou x Takemichi, Haitani x Takemichi

Story: Kết thúc rồi nhỉ....

Idea: Sau khi đọc spoiler hôm qua, tôi đã nảy ra cái plot này

Một món quà nhỏ cho Col_min tuy còn lâu nhưng coi như quà thi THPTQG nhé

---------------------------------------------
" Vậy nhé, tao đi đây! Tao còn việc bận "

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Takemichi vẫn không có chút phản ứng nào. Em chỉ đăm đăm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong vòng một đêm thôi, mọi chuyện đến với em quá dồn dập. Draken-kun, South-kun còn ai nữa không....à Mikey-kun

Tiếng mở cửa lại vang lên, Chifuyu từ ngoài bước vào, gương mặt mang theo sự tức giận. Đúng vậy, hiện tại anh rất tức giận, tại sao thế kia chứ? Vì Draken chết ư? Tại sao lại quay về để cứu Mikey, mọi thứ không phải đã tốt đẹp lắm rồi sao? Tương lai đó rất tốt đẹp cơ kia mà

" Mày biết không? Draken-kun chết rồi, đám tang của cậu ấy đang được diễn ra. Và đó là tất cả do mày! Nếu mày không quay về thì đã không có chuyện này! "

Takemichi quay sang nhìn Chifuyu, đôi mắt trống rỗng ấy, sao lại không còn ánh sáng trong đó nữa. Nhìn một lúc lâu, em lại cúi xuống nhìn tay mình. Phải rồi nhỉ, đó là lỗi của em, là do em nên Draken mới chết, tất cả do em

Takemichi quay lại nhìn thẳng cậu, em cúi đầu xuống. Chifuyu ngạc nhiên nhìn em, Takemichi không biết nói gì hơn cả, em không biết phải nói gì cả. Muốn xin lỗi, không được rồi

" Đó là lỗi của tao, Chifuyu! Xin lỗi, từ giờ tao sẽ không liên quan đến bọn mày nữa, như thế thì sẽ còn lỗi lầm nào, sẽ không còn người chết. Về đi, Chifuyu, gửi lời thăm hỏi của tao đến chỗ Draken-kun "

Xong rồi em quay về phía cửa sổ, Chifuyu không thể nói gì được cả, bản thân cậu cũng không biết rõ như thế nào mới tốt. Đứng dậy cầm đồ và đóng cửa, Takemichi lúc này không kìm được nước mắt mà khóc

Nếu như em không muốn cứu Mikey, nếu như em không tới tìm Mikey thì bây giờ không phải như thế. Là lỗi của em, tất cả là do em nên Draken mới chết. Giờ không còn một ai bên cạnh em cả, không ai cả, mọi người đã quay lưng với em rồi

Takemichi ở bệnh viện cũng đã một tuần, không một lời hỏi thăm. Mẹ em cũng chỉ vào đưa cơm và bà ấy phải đi làm ngay, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Ngoài việc ngồi trên giường và nhìn ra cửa sổ, em không hề bắt chuyện với ai, không muốn nói chuyện cũng không muốn làm gì cả

Cánh cửa phòng bật mở, không phải mẹ vừa mới đi sao. Nhìn về phía cửa, một bóng hình quen thuộc bước vào. Không đáng chú ý nữa, Takemichi tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Kakuchou đặt trái cây xuống bàn, nhìn em hiện tại, anh cũng không biết phải nói gì. Đã nghe được việc bên phía Touman, vốn dĩ việc đó không phải do Takemichi gây ra

" Bakamichi, mày có muốn ăn chút trái cây không? "

Không một tiếng đáp lại, em chỉ ngồi im đó và nhìn về phía cửa sổ. Kakuchou ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa mái tóc màu nắng ấy. Mới một tuần thôi mà, sao lại thay đổi nhiều thế cơ kia chứ, càng nhìn càng đau lòng

Kakuchou nhẹ nhàng ôm Takemichi vào lòng mình, nếu mọi người có quay lưng với em thì vẫn còn Kakuchou này, anh sẽ ở cạnh em. Chỉ ở cạnh em để chăm sóc, bảo vệ em

Dạo gần đây, Ran để ý rằng Kakuchou hay ra ngoài sớm và trở về muộn. Nhận ra điều gì đó bất thường nên đã bám theo, không chỉ hắn mà còn rủ thêm em trai hắn là Rindou đi chung

" Ran, anh nói xem, Kakuchou đến bệnh viện làm gì? "

" Đi vào để xem thôi "

Cả hai anh em bước theo chân Kakuchou, dừng lại trước số phòng 256. Cách một tấm kính nhìn vào trong, đó không phải là Takemichi sao, đội trưởng nhất phiên đội Touman nhưng sao lại khác xa lần gặp trước đó thế nhỉ

Kakuchou ân cần chăm sóc cho em, mẹ Hanagaki cũng đã tin tưởng giao cho anh việc này. Hiện tại bà khá là bận, không dành nhiều thời gian cho con mình được. Khi nghe tin thằng bé nhập viện, bà đã lo lắng đến mức nào. Con trai của bà ương bướng lắm, lúc nào đánh nhau về cũng bị thương nặng, điều này làm cho bà rất buồn phiền. Không biết tại sao, lần này về không chỉ bị thương nặng, còn mang để lại vết thương tâm lí cho con trai bà, người làm mẹ này cảm thấy thiếu trách nhiệm với con mình

Kakuchou để ý được phía ngoài cửa có người, chuẩn bị xong xuôi cho Takemichi thì đi ra ngoài. Anh em Haitani cũng không bất ngờ gì, Kakuchou nhìn thẳng hai người im lặng không nói gì

Anh cũng chỉ vừa mới quyết định, Lục Ba La Đơn Đại đã giải tán, Kakuchou dự định sẽ ở đây chăm sóc cho Takemichi và không muốn gia nhập một băng đảng nào nữa. Bên cạnh em hiện giờ bạn bè đã không còn một ai cả, nhìn đôi mắt trống rỗng đó rất đau lòng

Ran cũng hiểu được ý định của anh, liếc mắt nhìn người hùng bé nhỏ trong kia. Mở cửa bước vào bên trong, từ rất lâu hắn đã để ý người hùng nhỏ bé này. Đưa tay chạm vào mái tóc màu nắng, hôm đó Mikey ra tay cũng mạnh quá đi

" Được rồi Kakuchou, dù gì tụi tao cũng không có gì làm, tụi tao sẽ cùng mày chăm sóc Hanagaki "

Không biết vì sao nhưng tên anh hùng nhỏ bé này lại cho bọn hắn một cảm xúc khó nói, nhìn đôi mắt ấy lại có chút đau lòng. Kakuchou cũng đã nói, mẹ em không muốn em dính đến đám kia nữa cho nên khi họ tới thì đuổi về cho dù biết chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ đến....

Đám Touman bên đó cũng thật ngu ngốc đi, đổ lỗi cho một con người đã từng là chiến hữu sát cánh. Hanagaki Takemichi đã chịu ủy khuất rồi, phòng bệnh của em cũng có chút sức sống hơn. Thường ngày Kakuchou sẽ kể chuyện cho em nghe, giờ đây có cả Ran và Rindou, hai người họ sẽ thường nói chuyện với em, xong quay qua chọc lẫn nhau và chọc luôn Kakuchou, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười

Sáng hôm sau khi anh đến, Takemichi đã dậy từ bao giờ, ánh mắt không hướng ra ngoài cửa sổ nữa, giờ nó đã nhìn xuống tay mình. Kakuchou bước đến xoa đầu em, Takemichi bất ngờ nhìn lên, xác định được đó là ai thì liền nhìn tay mình

" Kaku-chan, tao khát nước..."

Sau một thời gian, cuối cùng Takemichi cũng đã nói chuyện, đây chính là một bước tiến lớn. Anh rót nước cho em, sợ tay vô lực nên ân cần chăm sóc đút nước cho em. Ran và Rindou bận một chút nên đến sau, vừa vào đã thấy Takemichi cùng Kakuchou noid chuyện rồi, trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng đôi mắt vô hồn làm cho bọn hắn có chút đau lòng

Thời gian cũng dần trôi qua, Takemichi cũng đã nói chuyện nhiều hơn. Lâu lâu cũng hưởng ứng lại những câu nói đùa của Ran, các vết thương trên người cũng đã đỡ hơn một chút. Em đang suy nghĩ, có nên tiếp tục không nhỉ....

Kakuchou sẽ không bao giờ cho em làm chuyện này nữa, lần trước vì cản Mikey mà bị gãy tay và bị đấm cho đến mức không nhận ra luôn rồi. Trời có sập anh cũng sẽ không để em làm điều gì đó liều lĩnh nữa, có thể sống hạnh phúc và buông bỏ mọi thứ mà

" Bakamichi, mày nghe tao, đừng tìm Mikey nữa, giờ nó không giống như trước nữa đâu. Đừng liều lĩnh nữa, được không? "

" Nhưng Mikey-kun là bạn của tao "

Kakuchou ôm em vào lòng, Takemichi bất ngờ nhìn anh. Tại sao lại ngu ngốc như thế cơ kia chứ, tại sao tại sao? Ran và Rindou đứng bên ngoài nghe được hết, trong khoảng thời gian vừa qua, trong lòng bọn hắn đã có một chỗ trống cho em. Cả hai cũng không muốn em liều lĩnh thêm làm gì, đã nằm viện cả nửa tháng sau lần đó rồi

Rindou mở cửa bước vào, đặt lên bàn một bát cháo cùng ba hộp cơm. Bác sĩ bảo Takemichi hiện tại vẫn chưa được ăn cơm, chỉ có thể ăn cháo tiếp mà thôi. Takemichi quay sang cười nhẹ với bọn hắn, vỗ lưng của Kakuchou để anh buông mình sau đó cả đám lại ngồi ăn cơm

Hôm nay Takemichi đã được xuất viện, Kakuchou đã xin bà Hanagaki để anh đưa em đi, bà cũng muốn con mình thoải mái nên đã đồng ý. Và hôm nay em muốn đi thăm Draken, cả ba người cũng thuận theo ý em, đưa em đến phần mộ của Draken

Đặt nhẹ bó hoa thủy tiên xuống, là em có lỗi với Draken rất nhiều. Vì em, tất cả là lỗi của em. Bỗng Kakuchou quay người che chắn cho em, hình như có người đến

" Mày còn đến làm gì nữa, Takemichi?! "

" Tao sẽ đi ngay, đừng lo quá và xin lỗi mày nhiều, đi thôi mọi người "

" Tao không biết Touman chúng mày nghĩ gì nhưng việc của Draken không phải là lỗi của Bakamichi "

Kakuchou cũng quay người đưa em đi, bọn Ran Rindou cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Chifuyu biết chứ, việc Takemichi quay lại quá khứ vì không muốn bỏ mặt một ai nhưng quay lại lần này lại để mất thêm một người, cậu không muốn điều đó

Kakuchou chở em đến một miền quê nằm xa thành phố Tokyo phồn thịnh, ở đây rất yên bình, thích hợp để Takemichi nghỉ ngơi. Căn nhà ở đây là của anh em Haitani, là nhà mà anh em họ mua được từ tiền đi đánh nhau thuê

Không biết sẽ phải ở đây bao lâu nhưng sẽ để cho em ổn định lại cảm xúc, ổn định lại tâm lý của mình. Ngồi ngay hiên nhà nhìn lên bầu trời, ở đây trong lành thiệt nhỉ. Ran ngồi phía sau em, để em ngồi trong lòng mình, còn Kakuchou và Rindou mỗi người một bên, nơi đây chính là nơi lí tưởng để hưởng thụ. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em, không biết như thế nào nhưng họ sẽ bảo vệ em, Takemichi xứng đáng nhận nhiều hơn thế

" Tao sẽ bảo vệ mày, Bakamichi/Takemichi...."

----------------------------------------------
END

Tối qua viết là sẽ không có khúc Chì chỉ trích em đâu, sáng nay đọc lại spoiler nên tôi đã sửa lại, huhu bé cưng nhà tôi cần lời an ủi chứ không phải lời chỉ trích này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro