Câu chuyện thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Benkei x Takemichi

Story: Tình yêu mà.....đến cũng nhanh thôi

Idea: Request của nàng bubbblemily

Warning: R18 ( hay R16 ta??? ) thôi kệ cứ ghi warning, truyện toàn trẻ nhỏ đọc

-----------------------------------------
Khi nhìn thấy Takemichi, trong đầu Benkei đã hiện lên hai chữ yếu đuối và thậm chí là còn yếu hơn cả Shinichiro. Hanagaki Takemichi là bạn thơ ấu của Shinichiro cùng Takeomi, không biết vì sao, ở chỗ Takemichi luôn sáng bừng. Chỉ cần em có mặt ở đâu là nơi đó như được thắp sáng

Nhìn kĩ thì cả Shinichiro và Takemichi đúng kiểu đôi bạn cùng tiền, đều không biết đánh nhau, yếu đuối và có chí làm anh hùng. Chắc vì lí do này mà cả hai làm bạn với nhau, Benkei là người khô khan, không hợp để nói chuyện với họ nhưng rồi

" Arashi-kun ăn kẹo không? "

Takemichi đứng trước mặt hắn nở nụ cười nhẹ, tay cầm một viên kẹo sữa đang chìa ra đưa cho hắn. Không thích ăn kẹo cho lắm nhưng không nhận thì không được, đành cảm ơn và nhận lấy. Em cười tươi xong ngồi kế bên hắn, Benkei khá ngạc nhiên nhưng cũng chả nói gì

Một lúc sau, hắn mới nhận ra rằng em đang cố làm thân với hắn. Không rõ lí do vì sao nhưng thôi kệ, cũng không khó chịu lắm. Takemichi cũng không yếu đuối như hắn nghĩ, có cảm giác nói sao giờ, giống một con thỏ nhỏ nhưng con thỏ này không nhát gan

Takemichi được Shinichiro phân vào trong đội của hắn, không biết vì sao nhưng cả em và hắn đều phối hợp rất ăn ý, con thỏ nhỏ này đánh nhau không giỏi nhưng chơi trò đánh lén lại không ai bằng, Benkei càng ngày càng cảm thấy thích con thỏ này

Hôm nay không biết bước ra khỏi cửa bằng chân nào mà xui thế không biết, đội của hắn bị đánh úp. Số lượng người mang theo không nhiều, phía đối thủ lại đông. Tình hình không ổn, Benkei liền bế em chạy trốn với nhiều vêt thương trên người. Bọn nó chơi dơ quá, xách cả hàng nóng ra để mà đánh

Trốn vào trong một khu nhà bị bỏ hoang, bên người Takemichi có mang theo cả đồ để sơ cứu. Tại sao lại đem theo hả? Vì Shinichiro mỗi lần đi đánh nhau sẽ mang theo rất nhiều thương tích, về nhà với thương tích đó sẽ bị ông nội tởn cho nên em bị bắt buộc phải đem theo đồ cứu thương

Ngồi kế bên băng bó cho hắn, từng cử chỉ của em lại nhẹ nhàng ân cần, hắn chỉ vừa hơi hít vào một chút là em đã cuống cuồng hỏi han. Nhìn ngốc thật đấy, hôm nay ở đây hơi lâu rồi. Cởi nhẹ áo khoác của mình, trải xuống cho em nằm. Hắn đã quen với việc này nhưng nhìn em mềm mềm trắng trắng như thế, hắn sợ em sẽ bị bẩn mất

" Arashi-kun đúng là dịu dàng thật, mắt tao nhìn không sao mà "

" Thế mày nghĩ tao là người thế nào? "

" Hmm....lúc đầu khi nghe danh của mày tao đã thấy rất ngầu, nghe tin Shinichiro muốn tập hợp mày với Imaushi-kun thì tao đã nghĩ thật tuyệt, tao đã rất thích mày đó "

Benkei ngạc nhiên nhìn em, này có được tính là tỏ tình không nhỉ? Nhìn cái gương mặt ngốc nghếch đó, không tài nào kiểm soạt được nhịp đập của con tim mình nữa rồi. Đưa tay lên chạm nhẹ mặt em, ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Benkei cũng không rõ mình đang làm gì nữa, một cảm giác rung động khó nói

Takemichi lấy một bàn tay nắm lấy tay hắn,  đưa lên áp má mình vào rồi cười nhẹ. Hành động này như một vết cào, cứa nhẹ vào tim hắn. Đưa sát mặt mình lại, chạm nhẹ trán mình với trán em. Đôi mắt màu xanh biếc ấy, đôi mắt ấy toát lên một nét dịu dàng

Không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, ngọt! Giống như một trái dâu tây chín mọng, rất ngọt. Được nước lại tiến sâu hơn nữa, kéo nụ hôn thêm dài hơn. Đến lúc không thở được nữa, Takemichi đấm mạnh vào lồng ngực hắn. Benkei luyến tiếc cắn mạnh vào môi em làm cho nó chảy máu

Dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, nhìn gương mặt đê mê của em mà làm hắn cảm thấy hưng phấn. Vật em ra sàn, chiếc áo thun của em không biết vì sao lại kéo lên một khoản, lộ ra chiếc bụng mềm trắng trắng. Đưa tay sờ nhẹ, mềm thật nha, xúc cảm không tồi. Cảm giác nhột nhột dưới bụng làm em run lên, tiếng ư ử bị kìm lại trong miệng

" Nè mày mà cứ thế thì tao kìm không nổi mất "

" Thì......nếu Arashi-kun khó chịu, tao có thể giúp "

Lúc này lí trí còn sót lại cũng đã đi theo câu nói của em, hắn cúi xuống hôn em. Kéo áo em lên, để lộ ra hai hạt đậu nhỏ hồng. Nụ hôn trải dài từ cổ cho đến ngực, dừng lại trước hai hạt đậu, ngậm lấy một bên còn một bên lại đưa tay mân mê nó

Khoái cảm bớt chợt ập đến, cái cảm giác này thật tuyệt vời. Chơi đùa đã rồi lại dần hôn xuống bụng, tay không yên mà cởi quần của em ra. Cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh phía dưới lại bán cương, thì ra Takemichi cũng có phản ứng với hắn

Takemichi đỏ mặt, che lại ngượng ngùng. Nhìn biểu hiện của em mà cười, đưa cậu bé của em vào mà làm việc. Cái cảm giác sung sướng này, tại sao nó lại mang đến khoái cảm lớn đến như thế cơ kia chứ. Được một lúc cũng đã bắn, liền thả ra

Một ít tinh dịch còn lại trong miệng, hắn nhả ra trên tay, dùng làm chất bôi trơn và mò xuống hậu huyệt của em. Takemichi bắt đầu rên lớn hơn, cái cảm giác trướng đau này là sao cơ chứ

" Takemichi, giúp tao nào "

Cự vật của Benkei được giải phóng, đặt sát miệng em. Cái kích thước kinh khủng này là sao kia chứ, đúng là con người to con là cái gì cũng to vậy đó hả

Takemichi bắt đầu ngậm lấy nó, kích thước quá lớn làm miệng em có chút đau. Đưa đẩy một lúc thì miệng em cũng đã mỏi nhừ, buông ra. Ngày mai miệng em sẽ đau lắm đây, Benkei đặt nó trước cửa động của em

" K...không đ-được đâu..."

" Đừng lo, sẽ không sao đâu, tin tao nhé "

Hôn nhẹ lên trán em, từ từ đưa cự vật vào bên trong. Chỉ mới vào có đầu khấc, em đã siết chặt lại, không thể tiến thêm nữa rồi. Nhẹ giọng an ủi, dụ dỗ, em cũng dần thả lỏng hơn để hắn tiến vào

Benkei nhẹ nhàng đưa đẩy để cho em quen dần với cự vật của hắn bên trong, hơi thở của Takemichi bắt đầu nặng hơn. Em muốn nhiều hơn thế nữa, hắn để ý được điều đó, bắt đầu ra vào nhanh hơn, không biết là bao lâu nhưng đêm đó ba mẹ Hanagaki nhận được tin nhắn của con trai rằng sẽ qua đêm nhà bạn, sáng hôm sau mới về

Kể từ hôm đó, cả hai đã xác định mối quan hệ của mình. Nhớ cái hôm mà đứng trước mặt cả đám để thông báo, tay hai người đan chặt lấy nhau. Còn nhớ rõ gương mặt tức giận đến cỡ nào của Shinichiro nữa cơ, cả đám chúc phúc chỉ có Shinichiro là kêu gào

" Takemichi à, mày có thể nghĩ lại mà phải không? Sao lại là Benkei, còn nhiều mà, Takemichi!! "

" Nhưng....lần đầu của tao ở chỗ Keizo-kun rồi "

Shinichiro như hóa đá, quay sang nhìn Benkei với ánh mắt tóe lửa. Cục bông anh dưỡng từ hồi mới quen, giờ lại rơi vào cái tên to con này. Còn về phía hắn, nghe xong liền âm thầm thu nhỏ mình vào góc tường. Shinichiro nó cưng Takemichi như hoa, giờ tự nhiên bị cuỗm đi trước mắt đương nhiên phải tức rồi

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đan tay lại. Không sao cả, dù bị Shinichiro ghim thì Arashi Keizo này vẫn yêu Hanagaki Takemichi....

----------------------------------------------
END

Ehehehehhehehehe up giờ này không ngờ phải không eheheehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro