Chương 7: Bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó lãng xét như cách mà con người ta ruồng bỏ lẫn nhau vậy. Đau khổ để được gì chứ, cho đi quá nhiều để rồi nhận lại chỉ toàn bất hạnh, liệu có đáng không ?

   Nhìn điếu thuốc còn dang dở, cậu khẽ thở dài, làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen xù của cậu đung đưa theo. Vì sao tao lại phải khổ sở thế này, vì sao tao lại phải chịu đựng nhưng khủng khiếp đó ? Kẻ phá nát cuộc đời tao, Majirou, rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy? 

   Dập tắt điếu thuốc trên tay, cậu hững hờ bước vào trong căn hộ nhỏ bé đầy lạnh lẽo, khoác trên mình chiếc áo hoddie đen dày, đeo lên chiếc tai nghe cũ, cậu lại xách chiếc cặp quen thuộc ra khỏi nhà, đi đến cái nơi mà trước kia cậu cho là chốn dung thân cuối cùng.

  -----------------------------Quay trở lại quá khứ--------------------------------------------

    Đ...đau..quá, thực...s..sự rất...đau

   Cảm giác tê buốt ở đầu khiến cậu khó chịu, rên rỉ, chất lỏng đỏ tươi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, những giót máu thi nhau rơi xuống đất.

   Tách.............tách......

   Ý thức dần mất đi, tầm nhìn càng lúc càng nhỏ đi, mờ quá, đau quá.

    Trước khi hoàn toán mất đi ý thức, thứ cậu nhìn được duy nhất đó chính nụ cười đến đáng sợ của sanzu. Kakuchou, rốt cuộc mày đang đứng về phía ai ?

 ------------------------------......------------------------------------------------------

  - Takemichi, ở đây.

   Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu nhanh chóng bước đến bên bàn người con gái xinh đẹp.

  - Anh đến muộn quá đấy, takemichi-kun

  - Như mọi lần thôi mà, Hina

  Người con gái ngồi đối diện - người mà cả quá khứ lẫn hiện tại cậu đều yêu đến say đắm. Nhưng có lẽ tình yêu này sẽ chẳng có hồi kết đẹp, em nắm lấy tay người đó, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn vẻ mặt quan tâm ấy, nhưng nó không giành cho tôi nữa rồi!!!! 

       Phải không, Hina.

   - Nhìn anh gầy đi nhiều quá.

   - Vậy sao.

    Giọng nói thiếu sức sống của cậu làm em lo thêm, từ khi nào mà người con trai với nụ cười tỏa nắng lại u sầu đến thế, mặt trời của mọi người từ khi nào lại mất ánh vàng như thế.

   - Hắc hắc, em quan tâm anh đến vậy sao, Hina, còn lưu luyến anh?

   Chỉ là lời đùa cợt nho nhoi thôi mà tia hi vọng yếu ớt lại đột nhiên xuất hiện, vô vọng.

   - Đùa vậy không vui Takemichi, anh biết mà....

   - Em có người thương rồi

   - Anh biết chứ, anh rất rõ là đằng khác, một người chung thủy như em sao có thể làm chuyện trái lương tâm như vậy, Hina luôn vậy. Đúng chứ?

    Cậu lại cô đơn rồi, ai cũng bỏ rơi cậu mà đi, muốn níu kéo lắm chứ, nhưng thể vì sự ích kỷ của bản thân mà lại làm tổn thương người khác được.

     Cậu không giống bọn cầm thú đó.

      Một lũ giả tao.

     - Hina, tạm biệt.

     - Tạm biệt, Takemichi-kun.

   Tay trong tay với người mình yêu, ai mà chả muốn, thứ đó cũng quá xa xỉ với một người như cậu rồi, cậu đâu có xứng.

     Cậu đi bộ trên con đường vắng lặng, buổi đêm yên tĩnh nhưng cũng thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mãi. Mệt thật đấy, một cuộc sống nhàm chán và vô vị.

    Thả cơ thể mỏi nhừ xuống giường, cậu uể oải nhắm nghiền đôi mắt xanh biếc của mình.








-----------------------------------------.....--------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro