Chương 8: Bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha..ha....hộc..hộc......

Khó chịu quá, có thứ gì đó rất nặng đè lên cậu vậy.

Ồn ào quá, có cả tiếng la hét, có cả tiếng cười cợt.

Rốt cuộc, mọi chuyện lại thành ra thế này.

- TAKEMICHI, làm ơn, hãy tỉnh lại ngay đi.

- Cộng sự, mau tỉnh, sự việc đang trở nên tồi tệ.

- Bọn khốn, ngay từ đầu, tao đã biết chúng mày sẽ dở trò dơ bẩn này lên Takemichi, chỉ là tao không ngờ là bọn bệnh hoạn chúng mày lại làm ngay tại đây.

A là tiếng của Mitsuya-kun, nhưng Mitsuya đang nói về việc gì vậy, dơ bẩn ?, bệnh hoạn ?.

Mọi chuyện một lúc một rối rén, cậu không thể mở mắt được, dù rất muốn nhưng có thứ gì đó đè nặng lên mí mắt cậu, nó mỏi nhừ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ cả tâm trí cậu cũng vậy.

Ưm....ưm

Cái...thứ mà cậu vừa phát ra là gì vậy, quá khủng khiếp, phải dừng nó lại, phải nhanh chóng ngăn nó phát ra từ cuống họng cậu.

- Cống rãnh, đến cả lúc ngất mà cũng kháng cự, mày vẫn giống xưa.

- Nhưng, mày cũng nên biết bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào đi, mày đang bị-

- Im lặng đi, Sanzu, mày ồn áo quá đó.

- Tch, phiền phức.

C...có cả giọng Kakuchou, bọn nó đang làm gì cơ thể mình vậy chứ.

Bị cái gì cơ chứ, khốn nạn, giọng nói giễu cợt này, dù có chết cậu cũng không thể quên được, con chó của Mikey- SANZU.

Chó chết thật, giọng nói nghe rất mơ hồ, muốn tỉnh cũng không được.

- Thằng cống rãnh, vẫn cứng đầu quá nhỉ, môi cắn đến sắp bật máu đến nơi rồi.

Cả cơ thể cậu run lên, môi nhỏ bị cắn đến thảm thương, làm đau bản thân thật dễ dàng.


Thật bất lực, nó giống như phát ra trong vô thức vậy, khốn kiếp.































Conment đi mấy cô ơi, đừng để tôi một mình huhu:(((

Tôi sẽ vt mỗi chap rất ngắn, ít nhất 300 chữ, nhưng cg do tui học thêm nhiều wa

Mấy cô thông cảm nha>>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro