Chương 9: Không lối thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân...ngô

Ai đó đang chặn hơi thở của cậu, quá ướt át, mềm nữa, cậu không thể thở bằng mũi nhưng miệng có ai đó đã lấp đầy.

Ưm...ha..a..ha

Sống rồi, hơi thở có thể lưu thông rồi.

Hộc....hộc.

Thiếu dưỡng khí trầm trọng làm cho cậu phải gấp gáp mở miệng.

Không....dừng...lại đi.

 Cơ thể nhớp nháp khiến cậu cảm thấy khó chịu, và cả tâm trí cậu cảm thấy bức rức vô cùng.

- Mang máy quay đến đi.

Sự chú ý đổ dồn vào phía người con trai khoác bang phục trắng đứng trên thùng bán tải to lớn, có thể thấy được sự ham muốn to lớn của người đó đang muốn nuốt chửng bất cứ ai lúc nào.

- Mày định làm thật sao Mikey

Kokonoi nhíu mày, nhìn người tổng trưởng vô cảm của mình, nhất thiết phải làm như vậy sao, Mikey.

- Chậc chậc, boss cũng quá tàn nhần đi.

- Ni-chan, nếu không làm vậy, bé cưng sẽ chạy mất.

- Rinrin cũng ác quá nhỉ.

- Như nhau cả thôi, đều là vì một mục đích đúng không ?, Ran-ni

Hắc hắc, tiếng cười lớn của anh em nhà Haitani khiến cho không khí thêm rợn người.

- Mẹ kiếp, lũ cầm thú, c..chúng mày không thể đối xử với Takemichi như thế được.

Chifuyu, là Chifuyu may quá, cậu ấy không sao cả.

- Chifuyu mày diễn rất giỏi, tỏ ra vô hại như vậy, nhưng tiếc quá, chỉ có Takemichi mới bị mày lừa thôi.

- Cẩn thận cái mồm Hanma.

-Tao nói sai sao, Chifuyu . Kẻ mà Takemichi cho là cộng sự thực chất lại là kẻ luôn-

- Đủ rồi.

- Hanma, làm con tốt của Kisaki chưa đủ sao, sao lại về đây dành người với tao vậy.

- Vô tỷ, ai dành người của mày, vốn dĩ...nó là người của tao

- Mày...

- Bình tĩnh đi, Senju 

- Chậc.

Cuộc đối thoại của những người động đội và kẻ địch thật khiến cho tâm trí Takemichi rối bời.

Phải chăng đó chỉ là sự lừa dối.

Hay có lẽ chỉ là một bản thoại trêu đùa.

Xin người, đừng kéo con xuống đống bùn lầy nhơ nhuốc đấy.






Cuộc đời con như một bức tường không cửa

Không lối, không đường, không tương lai

Ánh sáng như một hy vọng nhỏ

Chằng còn nán lại trong tầm tay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro