1.Xuyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc mn đọc truyện vui vẻ :3
---------------------------------------
Takemichi năm nay đã 26 tuổi hiện đang làm cho một cửa hàng DVD
Năng lực đánh đấm:Khá
Người yêu: Không có.
  Và là một người chuyên đi thu rắc rối về bên mình.Phải nói là nhà Takemichi bị dính nghiệp 7 đời nên từ bé tới giờ anh dính biết bao nhiêu là chuyện . Ta có thể kể tới lần đầu tiên tập đi đã bị té cầu thang,lần đầu đến lớp thì bị bắt nạt,có mối tình đầu thì cũng bị đá không thương tiếc. Và lần này cũng vậy .
  Đó là một ngày đẹp trời,khi đang trên đường từ chỗ làm của mình tới bến tàu để về nhà ,kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thì tai họa ập đến.
   Trong lúc cậu đang vừa đứng đợi chuyến tàu của mình vừa nghe nhạc thì trong lúc đó ngay ở bến tàu cũng xảy ra một vụ cướp giật.
  -Mọi người xin nhường đường cho chúng tôi...tsk... anh cảnh sát có mái tóc đen la lớn.
   Lúc này takemichi vẫn đang ung dung đứng đợi tàu mà chăm chăm nhìn vào điện thoại . Do cậu đeo tai nghe nên dĩ nhiên không nghe được lời của cậu cảnh sát kia. Đứng đợi mãi không thấy tàu tới , ngay khi cậu ngước mặt lên thì cướp tới=))?
  Về phía này tên cướp lao về phía cậu rồi sẵn tiện túm luôn Takemichi làm con tin.
  -Lùi lại không tao sẽ giết thằng này. Hắn dí cây súng vào đầu cậu rồi hét lớn.
  Lúc này thì tàu tới hắn tiện tay đẩy luôn cậu xuống đường ray để thu hút sự chú ý của anh cảnh sát nhằm chạy thoát thân.
  Takemichi vẫn đang load não từ lúc bị túm làm con tin và giờ lúc bị đẩy xuống đường ray nào vẫn đang load.
  Tên cướp đã thành công thoát thân còn cậu thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình.
  -Mình sẽ chết sao? Cậu thở dài
   Lúc này thì có một giọng nói đã đánh thức Takemichi ra khỏi suy nghĩ của mình.
  -Chết cái đầu anh ấy
Cậu cảnh sát tóc đen bắt lấy tay cậu nhanh chóng kéo cậu về khi đang đứng trước lưỡi hái tử thần.
  Xẹt.
  Và lúc này một chuyện vi diệu nào đó đã xảy ra khiến cho cậu xuyên về thẳng quá khứ của 12 năm về trước.
  Và trong lúc cậu ngất đi thì đã có một vị thần nào đó giao ám hiệu cho cậu là :"HÃY THAY ĐỔI QUÁ KHỨ NÀY,NÓ LÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI".
  Cậu ngơ ngác tỉnh dậy,phát hiện mình đang nằm giữa đường của khu phố mình đang sống 12 năm về trước.
  Lúc đầu cậu chỉ thấy hoài niệm về nơi này,nhưng chỉ mấy phút sau cậu đã phát hiện ra điều bất thường rằng bên cạnh mình còn 1 cái vali và thêm 1 cái túi nữa.
Điện thoại trong túi lúc này cũng vang lên. Không nhanh không chậm cậu lấy điện thoại ra nhìn vào tên người gọi rồi bắt máy.
-Alo,atsushi đấy hả có chuyện gì không?
-Tao nghe nói mày mới bị chủ nhà trọ đuổi đấy à ? Có sao không đấy ?
  Giờ Takemichi mới ngộ nhận ra lí do bản thân xách theo một cái vali và một cái túi.
  -Sao chăng gì ,giờ tao biết phải ở đâu đây? Haiz...
  -Hay qua nhà tao ở tạm vài vữa cho tới khi mày tìm được chỗ trọ mới đi ?
  -Ok,vậy cũng được mày gửi địa chỉ đi rồi tao qua.
  -Vậy được,tao cúp máy đây.
    Nói chuyện xong cậu vừa đi vừa thầm rủa cái ông thần cho cậu xuyên không.Sao không cho cậu xuyên không thành tổng tài, đại gia mà lại dính ngay bản thân mình của một chiều không gian khác để thay đổi quá khứ, đã vậy còn vừa mới bị đuổi khỏi nhà,đúng là thần hãm *beep*
  Lần mò theo địa chỉ được gửi trong điện thoại,cậu gặp một ngã rẽ,chợt để ý đến một anh chàng đang cầm túi đồ ăn đang đi ra,bên này là một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao.
  -Này,cẩn thận !!
  Theo phản xạ cậu hét lớn lên rồi chạy lê,đẩy anh thanh niên tóc đen kia sang một bên,không ngần ngại chắn thân mình đỡ cho anh chàng kia một mạng.
  Rầm .Tài xế bị tiếng la của cậu giật mình,mất tay lái tông thẳng vào 1 cột điện gần đó .
   Cậu vì chắn cho người ta mà bay thẳng vào một bức tường gần đó,đập thẳng đầu vào tường rồi ngất.
  Về phía cậu thanh niên bị đẩy ra ở phía này,vài giây trước vẫn còn đang cầm trên tay đồ nấu ăn dành cho buổi tối,chưa hiểu gì liền bị lực của cậu trai tóc vàng đẩy thẳng ra,té xuống góc đường gần đó. Mở mắt ra thì đã thấy một chiếc xe hơi bị mất lái tông vào cột điện và "người ta" đang nằm ở góc tường đằng kia, đầu đang chảy máu.
  Anh cuống lên,lúc này mới bắt đầu móc điện thoại ra ấn số của cấp cứu...
    ------------------------------
  2 tiếng sau đó
  Ánh đèn từ phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bắt đầu đi ra với khuôn mặt hơi mệt mỏi.
  -Ai là người nhà của bệnh nhân?
  -À,là tôi đây. Cậu thanh niên tóc đen lên tiếng
  -Bệnh nhân hiện đã được chuyển đến phong thường,vết thương cũng đã được khâu lại ,nhưng do chấn động nhẹ với não nên vẫn còn đang bất tỉnh.
  -Vâng ,cảm ơn bác sĩ ạ.
  Lúc này hai người em của cậu thanh niên tóc đen cũng đã chạy tới đây.
  -Em nghe nói anh gặp tai nạn à ? Có sao không đấy ? Cô em gái tóc vàng cuống lên rồi cầm lấy người anh của mình xoay qua xoay lại.
  -Anh có sao không đấy? Cậu em trai tóc vàng cát lên tiếng.
  -Anh thì không sao đâu Ema,Mikey, nhưng người ta thì có. Nói rồi anh thở dài chỉ tay về nơi phòng bệnh cậu bé tóc vàng đang nằm.
  -Anh lấy người ta ra đỡ đạn cho mình ấy à ? Anh Shinichirou?
  -Làm gì có, anh đang trên đường mua đồ về thì cậu ta lao ra chắn cho anh khỏi chiếc xe đang lao tới ấy chứ.
  -...
  -Mà thôi em với Mikey về đi để anh trông cậu ta là được rồi. 
  -Vậy anh không sao là tốt rồi, em với anh Mikey về trước nhé! Bye!
   Và nhân duyên giữa Takemichi và nhà Sano bắt đầu từ đây.
---------------------------------------
  Hi mọi người tui ngoi lên đây để nói với mn là cái fic này là do con tác giả quá vã và ume Takemichi nên tự đẻ luôn fic để sìn OTP. Có gì sai sót thì mọi người góp ý để tớ sửa nhé! Xin cảm ơn ạ !:3

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro