2.Gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :>

---------------------------------------

-Ư...Cậu mở mắt ra,trước mắt là một nền nhà trắng tinh buột miệng hỏi
-Mình chết rồi sao...?
-Cậu tỉnh rồi à ? Chợt một giọng nói vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi biển suy nghĩ của mình .
-Anh là...? Đưa mắt nhìn về phía anh chàng tóc đen đang ngồi gọt táo ,theo phản xạ cậu định bật dậy thì anh chàng tóc đen kia đã ngăn lại.
-Này ,cậu nằm nghỉ đi mới bị thương xong còn muốn ngồi dậy à ?
-"..."
-Tôi tên Sano Shinichirou ,còn cậu? Một tay gọt táo, mắt hướng lên phía cậu con trai tóc vàng đang nằm.
-Em tên Hanagaki Takemichi, mình làm quen nhé ? Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi rói ,đưa tay về phía anh ngỏ ý làm quen .
Tới đây các cô sẽ nghĩ là Shinichirou đổ Takemichi luôn rồi á ? Nếu các cô nghĩ vậy như vậy thì đúng rồi đấy ,chúc mừng các cô =)))
Đôi tay đang gọt táo bỗng chốc ngừng lại, mặt anh ửng lên vài tia phiến hồng,đôi tai đã hơi ửng đỏ.
-Này anh ơi, anh có ổn không đấy ?
Đụng phải gương mặt lo lắng của cậu ,anh luống cuống đưa tay ra bắt lại tay cậu, ngượng ngùng tránh ánh mắt kia,đáp lại.
-Hân hạnh được làm quen...
-Vâng ạ .
Nói rồi để tránh khỏi không khí ngượng ngùng
giữa 2 người ,anh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi vội vàng tạm biệt cậu bảo có việc.
Điện thoại lúc này cũng vang lên, anh vội vàng bắt máy.
-Này anh chưa tới nữa à ?Nay là ngày họp giữa các bang đấy anh à? Giọng nói bên kia thở dài
-Rồi cúp máy đi,anh đang tới chỗ họp đây.
Nói rồi anh cúp máy, leo vội lên chiếc moto của mình để tới chỗ họp.
Xoạch ,tiếng cửa phòng bệnh mở ra lúc này Takemichi vẫn đang ngồi thả hồn ngoài cửa sổ giật mình quay lại .
-Anh quên gì sao ??
-Anh cái đầu mày ấy,kêu tới nhà tao sao giờ lại nằm bệnh viện rồi ?
-Akkun ? Cả Makoto,Takuya và Kazushi nữa sao tụi mày tới đây ?
-Có người gọi tụi tao tới mà ? Nói là chủ nhân của cái điện thoại này mới bị tai nạn nên tụi tao mới chạy tới đây đó chứ . Atsushi
-Công nhận số mày đen thật ,mới bị đuổi khỏi nhà thì bị xe tông. Takuya chán nản thở dài
-Không lẽ tao đứng nhìn người ta bị tông à ??
-Mày cứu người thì cũng phải ra dáng anh hùng tí chứ ? Chẳng hạn ôm người ta vào lòng,né cái xe xong hỏi :"Em có sao không ?" chứ ?Vậy thì người ta sẽ đổ mày liền .Makoto
-Ừm hửm .Kazushi cảm thán.
-Mày đừng có điên ,người ta là đàn ông con trai đấy . Takemichi
-Thế mà tao tưởng mày cứu được một em gái xinh tươi nào cơ .Atsushi
-Ê mà thôi tụi tao tạt ngang qua thăm mày ,giờ tụi tao đi đây chút. Sắc mặt của Atsushi dần chuyển sang lo lắng,nở nụ cười gượng gạo rồi chào tạm biệt Takemichi.
Bằng linh cảm ,Takemichi buộc miệng hỏi
-Mày có sao không đấy ? Sắc mặt mày tệ quá .
-Không ,có gì đâu. Haha
... Atsushi nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh cũng nhóm bạn.
-Này Atsushi, mày định giấu Takemichi chuyện này đến bao giờ ? Takuya
-Tao không định giấu nó,tao chỉ không muốn lôi kéo nó vào chuyện tụi mình bị bắt nạt thôi.
-"..."
Nói rồi Atsushi thở dài ,quay lưng đi về phía cửa bệnh viện.
Về phía Takemichi cậu bắt đầu nghi hoặc nhớ lại vẻ mặt khi nãy của Akkun,chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở thế giới này. Thầm chửi cái ông thần kia,nếu muốn cậu thay đổi quá khứ thì phải cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ,nếu không biết thay đổi cái đếch gì ?!
---------------------------------------
Tại đền Musashi,nơi họp bang của các băng đảng bất lương nào đó ,có một vị tổng trưởng nào đó vẫn đang chống cằm thả hồn về nơi xa, nhớ về nụ cười của ai đó mà không màng đến nội dung của cuộc họp.
-Này Shinichirou.
-"..."
-Shinichirou ! Cậu con trai tóc màu vàng cát lên tiếng .
-Này,tổng trưởng. Cậu con trai có mái tóc vàng,mang vết bỏng bên mắt trai khẽ lay người vị tổng trưởng đang thả hồn về nơi xa.
Anh giật mình quay lại nhìn người vừa lay mình.
-Này ,nãy giờ anh có nghe không đấy ? Tên tóc vàng chibi vừa ăn taiyaki vừa nói.
-À ,nghe chứ,tiếp tục đi.
Những tên còn lại thấy tổng trưởng nhà mình như vậy cũng hơi bất ngờ,từ lúc từ bệnh viện về tổng trưởng cứ mãi như vậy,lâu lâu còn ngồi cười mỉm một mình rồi đỏ mặt các kiểu.
-Này,anh mới cắn thuốc của thằng Sanzu đấy à ? Anh chàng có mái tóc bạc ,làn da ngăm làm vẻ mặt khinh bỉ rồi chỉ về cái tên đeo khẩu trang bên Touman.
-"..."
(Vì cái cốt truyện của tui nên tui xin phép nhét cả kokonoi và inui và luôn nhé )
-Không lẽ...anh mày mới hít bóng cười xong? Draken đen mặt rồi quay sang nói với Mikey .
-Mày nói gì anh nghe hết đấy Draken à... Shinichiro trả lời qua loa rồi tiếp tục thả hồn bay về nơi xa.
-Hôm nay anh lạ lắm đấy , có chuyện gì à ?-Mikey
-Đúng rồi ,nay anh lạ lắm. - Izana tiếp lời
-Làm gì có chuyện gì đâu -anh trả lời rồi bối rối quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét của 2 con người kia.
Nếu như bình thường,khi anh nói vậy mọi người ai cũng sẽ gật gù tin ngay vì anh rất ít khi nói dối,nhưng hôm nay thì khác ,biểu cảm bối rối, vành tai hơi ửng đỏ đã tố cáo điều đó.
Inui và Kokonoi thấy tổng trưởng mình như vậy quay qua nhìn nhau rồi khẽ hỏi
-Ê mày có khi nào tổng trưởng bị dính ngải rồi không ? - Inui vẻ mặt sợ hãi hỏi kokonoi.
-Tao nghĩ đây là dấu hiệu đầu của bệnh thần kinh ấy mày ,sợ vcl. - Kokonoi đáp.
Dường như cảm nhận được bầu không khí bắt đầu chuyển sang gượng gạo,các ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình ,anh chột dạ gãi đầu rồi đứng lên phủi đít đi mất bởi anh có cảm giác nếu như anh mà còn ngồi ở đây một giây phút nào nữa thì họ sẽ đè anh ra tới khi anh nói ra sự thật mất.Bởi anh cũng còn đang thắc mắc bản thân mình bị gì nữa cơ mà .Chỉ biết khi anh nhìn thấy nụ cười đó ,nó làm tim anh đập nhanh hơn và cảm thấy nó ấm áp một cách kì lạ,đây là thứ cảm xúc gì vậy ? Mặc dù trước đó anh cũng đã từng gặp qua biết bao cô gái khác nhau nhưng chưa bao giờ có cảm giác như này.Đây rốt cuộc là thứ cảm xúc gì vậy ?
-Này Mikey,anh mày hôm nay làm sao ấy,cứ như người mất hồn. -Draken lên tiếng.
-Tao cũng chả biết nữa,tối hôm qua anh Shin vẫn bình thường cơ mà -Mikey
-Vậy sáng nay thì sao?-Izana
-Sáng nay anh tao không có ở nhà -Mikey
-Tổng trưởng của chúng ta bị gì vậy trời ? Kokonoi thở dài.
Mikey trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng.
-Có lẽ là di chứng tai nạn chăng ?
-Hả anh Shin bị tai nạn à sao tụi tao không nghe gì hết vậy ? Câu nói của Mikey làm hầu hết những người đang có mặt của ở đây bất ngờ.
-À không nói đúng hơn vì cứu anh Shinichiro mà người ta bị tai nạn mới đúng.
-Làm tao tưởng cái gì cơ .-Baji
-Nè tụi mày,tao nói được không ? Chifuyu ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Ờ mày nói đi -Mikey
-Theo như nãy giờ tao quan sát thì tao thấy anh Shinichiro có dấu hiệu của người...
-Chơi thuốc ?-Draken
-Bị bệnh tâm thần ?-Inui.
-Chơi bùa, chơi ngải?-Kokonoi
-Có cái đầu chúng mày ấy đm.-Chifuyu thiếu điều muốn cầm cây phóng lợn lên phi vào 3 tên cắt ngang lời mình.
-Nào ,tụi mày đừng cãi nhau nữa,Chifuyu mày nói lẹ xem anh ấy bị cái gì.-Mitsuya đứng ra cản 4 tên đang hăng máu gà chuẩn bị xông vào tẩn nhau.
-Tao thấy anh ấy có biểu hiện của người đang yêu ấy tụi mày.-Chifuyu nói.
-Thật không đấy mày ? Hay mày bị ảo shoujo ?-
Baji nghi hoặc hỏi.
-Theo tao nghĩ thì nó đúng đến 80% đấy ,mà tao có ảo shoujo thì cũng đỡ hơn thằng sai chính tả như mày.-Chifuyu
-Á à mày đụng vào nỗi đau của tao là mày chết rồi lát tao xử mày sau -Baji ngồi nãy giờ muốn nhảy lên đấm cho tên tiểu tử kia một trận nhưng vì Mikey vẫn còn ngồi ở đây nên nhịn lại.
-Đoán mò làm chi,tụi mày cứ theo dõi ổng là biết mà ? -Smiley ngồi cười cười nãy giờ lên tiếng.
Chợt ánh mắt của bọn người đang ngồi đấy sáng lên,nhìn về phía Smiley,nụ cười càng ngày càng dảk =)))

---------------------------------------
Cảm ơn các cậu đã xem truyện của tớ nhé.Nếu thấy hay thì để lại 1 vote cho tớ nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro