3.Gặp gỡ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :>
---------------------------------------
Nếu các bạn có theo dõi chap trước thì bạn sẽ cho rằng chap này sẽ là một cuộc theo dõi gay cấn,kịch tính như phim hành động Hollywood chăng ? Thế thì tuyệt cmn vời ,vì BẠN SAI RỒI =))
Chúng cùng dành một chút thời gian quay lại buổi chiều ngày hôm qua.
------------------------------------
Sau câu nói của Smiley,bọn họ quay qua nhìn mặt nhau, nở một nụ cười thiện lành rồi lao vào bàn luận rôm rả ,nào là chia người,chia nhóm,nơi tập trung các kiểu .Sau một hồi bàn luận thì kế hoạch được chốt lại như này:
Sáng mai vào lúc 9h thì cả bọn tập trung ở nhà Mikey nhằm theo dõi nơi anh Shinichiro dạo này thường lui đến.Thành viên tham gia bao gồm Mikey,Mitsuya,Hakkai,Baji,Izana,Chifuyu,Draken,Inui,Kokonoi và 2 anh em nhà Kawata.
Buổi chiều hôm đó kết thúc trong êm đẹp.
Nói tới đây thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng những thành viên cốt cán của Touman,Hắc Long và tổng trưởng Thiên Trúc là những con người nghiêm túc và biết tôn trọng kế hoạch ư ? Cái gì cũng có ngoại lệ cả đấy !Và chúng ta hãy nhìn vào thực tế.
Hôm nay chỉ có 2 con người trầm cảm ngồi gác chân lên đợi cái lũ lăng nhăng kia đến.Hiện tại đã là 11h30 sáng và anh Shinichiro cũng đã phắn khỏi nhà từ lúc nào.
Đúng là lời nói gió bay,kế hoạch lập ra rồi cũng để cân kí bán ve chai mà thôi ! :v
-Này ,mày không tính gọi tụi nó đến à ?-Draken càu nhàu
Mikey nuốt cái ực miếng taiyaki ngậm trong miệng rồi nói.
-Chúng nó gửi tin nhắn cho tao từ hồi sáng rồi cơ.Mitsuya bận trông em
,Hakkai bận việc gia đình ,Baji với Chifuyu thì bị túm tới lớp học phụ đạo,Izana bị nhức đầu đang nằm mê sảng trên giường,anh em nhà Kawata thì hôm qua tắm mưa nên bị cảm,Inui với Kokonoi thì bận do ca làm thêm đổi giờ.
Gì đây trò đùa Cá Tháng Tư à ? Bọn kia có thể lấy mấy cái lí do này để lừa được tên lười Mikey nhưng có lừa được Draken không thì là một chuyện khác.Mitsuya bảo em nó sang nhà ngoại chơi hẳn 3 ngày cơ mà ?Hakkai bận chuyện gia đình hay Baji và Chifuyu bị túm tới lơp học phụ đạo thì may ra còn tin được.Izana nó bị nhức đầy hay mới phóng xe đi chơi vơi thằng Kakucho ?Hôm qua trời nắng thì thằng Smiley và Angry tắm mưa kiểu gì ? Còn nữa ,thằng Inui và Kokonoi mới đi làm thêm à ?
Này là một cú lừa rồi Mikey ơi...
Bỗng Mikey lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Nè ngồi mãi cũng chán đi đây tí không ?
-Ừ thì đi.- Draken trả lời qua loa rồi đứng lên theo Mikey ra cửa,đầu vẫn còn nghĩ cách để trừng phạt mấy tên trốn việc.
Tại một nơi nào đó,có một lũ bất lương như không hẹn mà cùng nhau cảm thấy lạnh sống lưng .
-Ắt xì !
-Anh cảm à ?-Angry
-Ai biết ,chắc vậy.-Smiley trên môi vẫn giữ nụ cười mang thương hiệu p/s ,nhưng trong lòng không khỏi chột dạ.Có điềm...chăng ?
---------------------------------------
Tại bệnh viện ,lúc này Takemichi vẫn đang ngồi chống cằm thẫn thờ ,nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ,hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra.Kí ức cuối cùng cậu về thế giới trước chỉ là hình ảnh cậu cảnh sát có mái đầu đen nhìn có chút quen mắt và lí di cậu bị chuyển tới thế giới này mà thôi.Và dù có chuyển tới thế giới mới thì cái nghiệp 7 đời vẫn đeo đuôi cậu. Đầu tiên thì vị xe tông,mở mắt ra thì đã nằm ở bệnh viện...
Xui quá rồi còn gì ?...
Kèm theo đó là một loạt hình ảnh lạ lẫm có,quen thuộc có được truyền vào não bộ,tất cả đều rất mù mờ.Hình ảnh mà cậu thấy rõ nhất chỉ là anh thanh niên tóc đen quen thuộc,anh Shinichiro ? Tiếp đó là một gã cao kều có hình xăm rồng ở bên thái dương cùng một tên lùn buộc ngược tóc mái màu vàng cát ra sau,ai vậy nhỉ ?
Takemichi vẫn đang ngồi chìm trong biển suy nghĩ của mình thì tiếng mở cửa bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Cứ tưởng là anh Shinichiro tới thăm nên cậu cũng chả buồn quay lại miệng nói câu :"Chào anh ",mắt vẫn treo trên những vòm cây ngoài cửa sổ.
Nhưng một lúc chả thấy anh Shinichiro nói năng gì.Cho đến khi người ở đằng sau khẽ đằng hắng một tiếng cậu mới từ từ quay mặt lại.
Ơ ,nhắc tào tháo tào tháo có mặt. Hai người mà chỉ mới 1 phút trước cậu vẫn còn ngồi hồi tưởng giờ đã ngồi trước mặt cậu luôn rồi. Takemichi tạm thời đang load não,không biết nên nói gì,nhất thời im lặng.
Về phía Draken lúc này vẫn còn hơi bất ngờ ,tưởng Mikey rủ ra ngoài chơi để thay đổi không khí.Ai ngờ đi được một lúc thì lại tạt vào cửa hàng mua ít trái cây cùng một cái bánh ngọt loại nhỏ rồi dẫn hắn một mạch đi tới bệnh viện.
Draken nãy giờ im lặng đi theo Mikey lên tiếng thắc mắc
-Đi đâu vậy hả mày ?-Draken
Mikey cười cười ,tay lắc lắc bịch trái cây cùng cái bánh ngọt vừa mua nói.
-Mày nhìn vầy còn hỏi nữa à ?Đi thăm bệnh !-Mikey
-Ai ?-Draken
-Hôm trước tao chả nói rồi còn gì ? Người cứu anh Shinichiro.
Draken chỉ ậm ừ,không nói nữa,lẳng lặng theo chân Mikey đến phòng bệnh của cậu.
  Đến nơi thì thấy người kia vẫn đang treo tầm mắt trên những đám mây ngoài cửa sổ,cố gắng mở cửa thật nhẹ để không làm người kia giật mình nhưng vẫn đủ để báo hiệu là có người đang vào phòng.Nào ngờ cái tên kia còn chả thèm quay lại, còn nói :"Chào anh" giống như hai bên đã quen từ lâu lắm vậy.Làm cho Draken và Mikey cảm thấy như bản thân vừa được ăn nguyên một quả bơ đẹp.
   Chịu không nổi nữa ,Draken mới đằng hắng một cái để đánh động cái con người kia .Không ngoài mong đợi,người kia đã có biểu hiện muốn ngoái đầu lại nhìn.
Còn Takemichi lúc này vẫn còn đang load não,cặp mắt hờ hững bỗng mở to,dán chặt vào 2 thân ảnh trước mặt,bắt đầu ngơ ngác,rồi chuyển sang bối rối.Nhận nhầm người rồi,đã không quay lại nhìn người ta một cái còn :"Chào anh" như đã quen người ta rồi vậy,quá bất lịch sự đi.Thật muốn kiếm mấy cái quần để đội lên đầu !
  Từng biểu cảm của Takemichi đều được thu hết vào tầm mắt Mikey và Draken,không khỏi cảm thấy ở con người này vừa có chút ngốc lại thú vị...
  Mikey lên tiếng trước.
-Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước nhé! -Mikey cười cười.
  -K-không sao đâu,lúc nãy tôi cũng có hơi chút bất lịch sự với mấy cậu.-Takemichi trả lời giọng càng ngày càng nhỏ.
-Quên không giới thiệu với cậu,tôi tên là Sano Manjiro em trai của anh Shinichiro ,cứ gọi tôi là Mikey cũng được.
Anh em à,bảo sao giống thế,nhất là đôi mắt ấy!...
-...
-Tôi là Ryuguji Ken bạn của tên lùn này,cứ gọi là Draken.
-Còn tôi là Takemichi,Hangaki Takemichi rất vui được làm quen với các cậu -Takemichi nở một nụ cười tươi,coi như là bù lại cái thái độ bất lịch sự khi nãy vậy.
*Đùng*
Các bạn có nghe thấy tiếng gì không ? Tiếng thần Cupid vì quá lười nên mới gọi Thiên Lôi xuống đánh tiếng sét tình yêu vào 2 con tym thiếu nghị lực kia đấy !
  Sét đánh ngang tai,2 người kia cũng vì thế mà nhất thời đơ luôn.
  Thấy 2 con người đối diện không nói gì ,thấy nhục nhục nên cậu không cười nữa,thay vào đó là tâm trạng lo lắng vì  thấg mặt của 2 người kia đang dần đỏ lên.
-Này 2 người có sao không thế,mặt đỏ lên rồi kìa.-Takemichi không khỏi lo lắng.
-K- Không có gì đâu tại nãy đi ngoài trời nắng nên mặt hơi đỏ lên ấy mà ,ahaha...-Draken cười cười đầu xuất hiện 7749 cái lí do để trả lời câu hỏi của người kia.
  Nhưng Takemichi đâu có bị ngu.Dóc tổ vừa ,nãy giờ ngồi trong đây cũng khoảng 15p rồi mà nay trời lâm râm chứ có nắng đâu.Thấy tên kia có vẻ không muốn trả lời câu hỏi thì cũng không gặng hỏi nữa.
-Mà 2 cậu đến đây có việc gì thế ?
-Cũng không có việc gì quan trọng đâu chỉ là đến thăm anh một chút thôi.Đây là chút tấm lòng của chúng tôi ,cậu nhận nhé!Chúng tôi xin phép về đây,tạm biệt.Chúc cậu ăn vui vẻ. -Draken tuôn một tràng như diễn văn ,chẳng chừa cho Takemichi một cơ hội để nói lời nào rồi kéo tay cái tên lùn vẫn ngồi đực mặt ra nãy giờ chạy khỏi bệnn viện.Bỏ lại một Takemichi ngồi ngơ ngác trong phòng bệnh không hiểu chuyện gì xảy ra.
  Shinichiro vốn tới từ nãy đứng dựa vào cửa nhìn theo bóng dáng Draken xách thằng em trai của mình chạy đi ,miệng cười khổ:
-Lại có thêm tình địch rồi sao ?
Rồi chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình ,vui vẻ xách lồng cháo vào cho Takemichi đang trong tâm trạng rối bời.Lòng tự hỏi có nên dặn Takemichi đừng nên cười khi gặp người khác nữa không ?
---------------------------------------
  Xin lỗi mn đáng lẽ chap này tui phải đăng từ hôm qua nhưng tại hôm qua bị xách đi test covid nên không viết kịp bản thảo.
  Cảm ơn các cậu đã theo dõi chuyện của tớ,nếu thấy hay thì để lại một vote cho tớ nha !💕

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro