4.Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :3
---------------------------------------
Một tuần lễ đã trôi qua, Takemichi cuối cùng cũng được xuất viện.Thủ tục xuất viện đã hoàn thành,viện phí cũng đã được thanh toán xong xuôi. Và vẫn là khung cảnh quen thuộc chúng ta đã gặp ở chap 1.Takemichi đứng trước cửa ra của bệnh viện bần thần ngơ ngác,tay xách vali ,tay cầm túi.
Biết đi đâu bây giờ ?
Cậu thở dài,cả tuần lễ nằm phè phỡn trong bệnh viện,nước dâng tận miệng,cơm dâng tận răng để rồi vui quá mà cậu quên luôn cái việc hệ trọng này,rằng cậu hiện chưa có chỗ ở. Điện thoại thì bốc hơi luôn từ cái ngày gặp tai nạn,trong người giờ không còn 1 xu dính túi.Nghĩ đến đây,cậu nức nở.Chả lẽ Takemichi này phải đến nước bán thân kiếm tiền sao ?
Vừa lúc này Shinichiro lái xe đi đến,vốn định đưa Takemichi về nhà mà ai ngờ chưa kịp vào trong thì đã thấy cậu đứng thất thần ngoài cổng bệnh viện,cộng thêm đó là gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem,trông đến là đáng thương.
Về phía Takemichi,nhận ra vị cứu tinh,cậu đành nức nở ,vứt bỏ tất cả liêm sỉ nhào vào lòng người kia và bắt đầy kịch liệt khóc.Thành công dọa sợ Shinichiro.
Shinichiro bị ôm một cách bất ngờ thì mém té ngửa ra khỏi con xe thân yêu để hôn đất mẹ,may mà đỡ lại kịp.Định thần lain một lúc ,anh mới đưa tay ra ôm lại cậu,rồi vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu,giọng thủ thỉ như dụ con nít ăn kẹo nói:
-Ngoan nào,em đừng khóc nữa.Có chuyện gì hãy nói cho anh,anh sẽ giúp,nhé ?
Không ngờ lại hiệu nghiệm thật.Chộp được cơ hội Takemichi không khóc nữa.Dụi dụi cái mặt nhỏ tèm lem nước mắt vào người anh rồi ngẩng mặt lên bắt đầu kể về hoàn cảnh sắp tán gia bại sản của bản thân.Đúng là nghèo vẫn hoàn nghèo,đời trước đã nghèo,đời này còn nghèo hơn.:)))
Shinichiro nghe xong liền gật gù,như vậy chẳng phải cơ hội quá tốt rồi sao ?Vốn sau này chỉ có thể gặp cậu qua cái mối quan hệ "người được cứu" và "người cưu" thì lại gặp may mắn như vậy. Chi bằng mời luôn Takemichi về nhà mình ở,vừa được tranh thủ ăn đậu hũ lại thừa cơ tán tỉnh cậu. Thế thì còn gì bằng !
Takemichi vẫn không biết bản thân đây là đang vẽ đường cho ngựa chạy, vẫn ngẩng đôi mắt xanh biếc ầng ậng nước chứa đầy tia mong chờ lên nhìn anh,chờ đợi câu trả lời.
-Vậy trước hết ,em cứ sang nhà anh ở tạm đi ha ?
Shinichiro cười cười .Một nụ cười thân thiện nhằm che giấu đi mấy cái ý định đen tối mà anh đang ấp ủ.
-Thật ạ ?
-Thật mà.
-Vậy em cảm ơn anh nhé ,Shinichiro ! Cậu cười tươi rói đáp.
Trong đầu Takemichi giờ chẳng còn quan tâm gì ngoài chuyện chỗ ở và tiền nong.Chuyện đã được giải quyết.Chỉ đợi có vậy,cậu mắt sáng hơn sao mà tiến lại chỗ anh ,rất tự nhiên mà chộp lấy cái mũ bảo hiểm để ở phía trước .Chất hành lí lên rồi leo ra ngồi đằng sau anh,hớn hở ra hiệu anh phóng ga chở về.
Shinichiro nãy giờ vẫn ngồi thắc mắc. Ngồi đực ra xử lí thông tin.Nói thật chứ nói xong anh cứ sợ Takemichi từ chối,bởi vốn dĩ cậu với anh nào có quen biết ,thân thiết gì với nhau mà về ở chung nhà với nhau.Mà vậy thì ít nhất cũng phải ngại ngùng gì chứ,Takemichi đằng này đồng ý cái rụp,chả suy nghĩ gì.Gì chứ Takemichi sớm đã đứt dây thần kinh xấu hổ :))
Takemichi sau một hồi ra hiệu cho anh chở về thì không thấy anh có phản ứng gì.Gọi hoài cũng không nghe.Cho tới khi cậu thu nắm tay lại đấm bình bịch vào lưng anh thì Shinichiro mới từ trên thiên đàng rơi cái bịch xuống đất.Cười cười quay lại xin lỗi rồi mới bắt đầu rồ ga.
Lúc đầu thì Takemichi vẫn vui vẻ yêu đời lắm ,một lúc sau thì lại trở thành cái bộ dạng tái mét kia. Lúc đầu thì cậu không tính ôm anh đâu,biết là dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi nhưng nó vẫn cứ ngại ngại làm sao ấy.Cậu chỉ dám nắm áo anh thôi nhưng giờ thì Takemichi hối hận rồi.Đúng là nhìn anh Shin thường thường cũng đẹp trai,dễ thương ,riêng cái khoản lái xe này thì chả dễ thương tẹo nào. Shinichiro nhìn vậy mà lại là một tay lái lụa chính hiệu,cộng thêm Takemichi là một con người sợ tốc độ cao. Giờ thì không ngại ngùng gì nữa,không ôm cho chặt vào thì giờ chỉ có 2 con đường.Một là lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân.Hai là quay lại bệnh viện nằm thêm 1...tháng nữa ! Takemichi sợ lắm rồi cậu vẫn còn trẻ,cậu chưa muốn chết nên giờ chỉ có nhắm tịt mắt lại rồi ôm chặt lấy người phía trước.
Chả bù với cậu, Shinichiro ngồi đằng trước thì rất vui vẻ,miệng ngân nga một khúc ca nào đó mà cậu không rõ tên.Bỏ ngoài tai những tiếng than khóc yêu cầu anh chạy chậm lại của Takemichi mà rất tự nhiên mà chạy tiếp.Thậm chí lâu lâu còn cố ý chạy nhanh hơn để cậu ôm chặt mình hơn.
Takemichi lúc này vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy,chỉ có điều là đã mở mắt ra. Nhìn ra đằng trước thấy tên kia vẫn ngân nga hát và không có ý định chạy chậm lại.Lại còn hát nữa ,trong khi Takemichi sợ muốn đái ra máu thì anh ngồi hát .Cậu lúc này hận bản thân kinh khủng,hận không thể đấm vào cái bản mặt đẹp trai đó.Nếu không phải vì anh cho cậu ở ké nhà thì cậu đã đấm anh lâu rồi ấy chứ.
Đi một hồi cũng tới.Từ bệnh viện về nhà ước chừng có 1 cây số mà cậu tưởng chừng như mấy trăm cây số.Và khi đến nơi ,cậu vội nhảy phắt xuống xe ,chạy ngay tới một cột điện gần đó và bắt đầu kịch liệt....ói.
Shinichiro phía này để xong đống đồ vào nhà thì đã chạy lại chỗ bức tường đằng kia ,đỡ lấy con người đang ngồi thở muốn chết đi sống lại vào nhà.Ừ thì một phần lỗi cũng là do mình mà,một phần thôi...hêh:)).
Nói rồi anh cõng cậu vào nhà.Một ngôi nhà rộng rãi ,khang trang nhưng lại ấm áp.Nột thất không quá cầu kì mà giản dị ,gọn gàng như chủ nhân của nó vậy.Cộng thêm khoảng sân trước và sân sau rộng rãi,trông thêm những chậu hoa nhỏ xinh,những chậu bonsai nhiều tuổi càng làm tăng thêm vẻ cổ kính và ấm cúng cho ngôi nhà.Khiến cho Takemichi đang nằm mệt mỏi trên lưng Shinichiro cũng không khỏi cảm thán .
-Nhà anh đẹp thật đấy,mà anh sống một mình ạ ?
Vừa đỡ cậu đứng xuống,anh vừa trả lời.
-Không,anh sống với một người ông và 3 đứa em nữa.Ông anh thì đi du lịch rồi,còn 3 đứa em thì tụi nó đi chơi chắc tối mới về cơ.Có một đứa đã từng đi thăm viện rồi ấy ?
-Dạ,đúng rồi -Takemichi trả lời rồi ngồi gãi đầu nhớ lại cái tên chibi đến thăm mình hôm bữa .Gã mua đồ ăn tới ,chào qua chào lại mấy câu rồi sủi mất nên cậu cũng chả có ấn tượng gì lắm.Anh Shin mà không nhắc lại chắc cậu quên luôn ấy chứ !
-Hiện tại anh chưa sắp xếp phòng cho em được nên em cứ tạm thời tắm rửa nghỉ ngơi ở phòng anh nhé!Giờ anh có chút chuyện,anh đi tí nhé !.
Tuôn một tràng dài,anh chỉ tay về căn phòng phía cuối hành lang rồi vội vã rời đi,để lại Takemichi với ngôi nhà trống không.
Không nhanh không chậm,cậu kéo vali vào phòng anh Shinichiro.Mở vali ra ,chọn đại một bộ đồ mà cậu cho là thoải mái nhất rồi đi vào phòng tắm.Tắm xong,Takemichi lau sơ qua mái đầu còn ướt đẫm rồi ngả người xuống chiếc giường đầy mùi hương của Shinichiro đánh một giấc tới....tối :))
---------------------------------------
Lúc đầu tui định một tuần đăng 2 chap mà đùng một cái có lịch học online cái viết không kịp bản thảo luôn.Sầu dễ sợ 😞Nên từ giờ tuần tui sẽ ra 1 chap hoặc nếu có thể thì 2 nha.
Cảm ơn mấy cậu đã theo dõi truyện của tui,nếu thấy hay thì để lại 1 vote nhé !💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro