5.Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ :>
---------------------------------------
   Mơ màng tỉnh dậy giữa giấc ngủ ban chiều. Takemichi theo thói quen đưa tay dụi mắt rồi ngáp vài cái, tay lần mò kiếm cái đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường. Nào ngờ mò hoài không thấy,đã vậy còn hụt tay. Takemichi thành công hôn đất mẹ , hoàn toàn tỉnh ngủ,lúc này mới chợt nhớ ra.
Đây có phải nhà mình đâu...
  Uể oải đứng dậy,Takemichi một tay vừa xoa cái mông bị đau tay còn lại nhẹ nhàng mở cánh cửa ra ngoài,vươn vai hít thở không khí trong lành. Căn nhà ngoài giờ vẫn còn khá trống vắng,chỉ khác là căn phòng khách lớn và nhà bếp giờ đã sáng đèn,cộng với mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp bay ra.
Tò mò lần theo mùi hương thoảng ra từ trong nhà bếp,Takemichi bắt gặp một cô gái tóc vàng trông trạc tuổi cậu và Hina.Một tay đang khuấy nồi thức ăn trên bếp ,tay còn lại mân mê những trang sách hướng dẫn,miệng ngân nga một giai điệu không rõ lời nhưng lại rất hay.Đoán chắc là một trong số những người em của anh Shinichiro,định lên tiếng chào hỏi nhưng lại thôi.
  Nhác thấy cậu đang ngẩn tò te ngoài cửa bếp ,Ema có hơi chút giật mình nhưng không lâu.Cô lấy lại bình tĩnh rồi niềm nở quay lại nói.
-Anh là Takemichi hả ?-Ema
-Hả sao em biết ? -Takemichi thoáng bất ngờ.
-Có gì đâu,anh Shinichiro  nhắn tin trước cho em rồi,anh cứ tự nhiên .Em tên là Sano Ema ,anh cứ gọi em là Ema !
Nói rồi cô vui vẻ quay mặt lại,tập trung hoàn toàn vào món ăn trước mặt.
  Takemichi thấy thế cũng không làm phiền Ema nữa , ý tứ rời đi. Vừa quay gót về toilet trong phòng Shinichiro để vệ sinh cá nhân vừa nghĩ thầm :"Chắc là 2 người em còn lại của anh Shin cũng sẽ thân thiện và dễ gần như thế nhỉ ?" rồi tủm tỉm cười.
  Đang đi ngang qua cửa kính dẫn ra sân sau,từ bức tường bên ngoài vang lên tiếng rồ ga rồi tiếp đến ngoài bờ tường dội đến tiếng lạch cạch.Một tên tóc bạc ,da ngăm như hộp sữa milo di động trèo từ ngoài bờ tiếp từ ngoài bờ tường vào. Ngang nhiên nhảy cái bịch một phát xuống bụi cây rồi đứng lên phủi phủi quần áo .Bốn mắt nhìn nhau,Takemichi nhất thời đơ ra. Đưa ánh mắt khó hiểu,nghiêng đầu rồi nhìn một lượt Izana từ đầu tới chân.
:"Đm thằng lol nào đây ăn trộm à?"
  Theo phản xạ định la lên.
-Cứ- *Rầm*
Izana đoán được hành động tiếp theo của Takemichi thì nhanh chóng phản xạ.Nhanh chóng chạy tới dùng một tay bịt miệng Takemichi ,tay còn lại giữ hai tay của cậu ,ghì chặt xuống sàn.
  -Im lặng - Izana
Takemichi mất thăng bằng ngã luôn xuống sàn,cộng thêm lực Izana ngồi đè lên người mình khiến cậu muốn tắt thở.
  Izana nhìn về phía nhà bếp rồi thở phào,giờ tên này mà la lên thì Ema sẽ chạy ra và anh ăn một cái muôi cơm vào mặt mất.Nghĩ tới cảnh đó anh không khỏi rùng mình,nhớ lại lần trước vì nhảy từ ngoài bờ tường vào, chả hiểu lơ đãng thế nào mà lỡ chân làm bể 4 cái chậu hoa của Ema.Kết cục là ngày hôm đó anh bị đá đít ra khỏi nhà và phải sang nhà Kakuchou ăn cơm rồi ở nhờ 1 đêm . Anh không muốn bị đuổi khỏi nhà lần 2 ,cám ơn !
  Takemichi theo bản năng liền giãy giụa. Nhưng người phía trên giữ chặt quá,cậu thở dài bất lực rồi không giãy nữa.Mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.
  - Ả ôi a...-Takemichi bị bịt miệng ấp úng nói.
  Thấy Takemichi không giãy nữa Izana một tay thả miệng cậu ra,tay kia vẫn ghì chặt hai tay của Takemichi xuống sàn. Cúi sát xuống mặt cậu hỏi.
  -Mày là ai ?
  -Tao là tao (=))?)-Takemichi vẫn còn đau do bị té hằn học trả lời,quay mặt đi né tránh ánh mắt của Izana . Izana nghe được câu trả lời không mong đợi thì tức giận ,dùng tay nắm chặt cằm của cậu ,ép cậu quay mặt lại đối diện ánh nhìn trần trụi kia.
  -Nhìn thẳng mặt tao mà trả lời này !-Izana
  Takemichi bị Izana dùng lực không mấy nhẹ nhàng bóp cằm,nước mắt bắt đầu chảy ra.
  Izana thấy thế thì buông tay ra không bóp cằm cậu nữa,thả ra tay kia vẫn còn ghì chặt 2 tay  Takemichi xuống sàn.
  -Takemichi !
  Shinichiro chả biết về nhà từ lúc nào,tính quay về phòng gọi Takemichi ra ăn cơm thì phát hiện ra cảnh người đè người ở hành lang.Không tự chủ được mà chạy lại tặng cho thằng em trai của mình một cú đá như trời giáng rồi đỡ Takemichi ngồi dậy rồi chùi nước mặt trên mặt cậu.(anh em cây khế :)))
Chỉ là thấy Takemichi bị đè như thế có chút khó chịu a....
  Takemichi như gặp được vị cứu tinh mà nhảy ra đằng sau lưng Shinichiro mà nấp, mặt sợ sệt hướng Izana vừa bị đá cho đập đầu vô tường.
   Izana choáng váng,xây xẩm hết cả mặt mày, lồm cồm bò dậy.Là anh mà dám vì một thằng người lạ mặt không quen biết mà đá cả em mình sao. :"Tao sẽ ghim mày cái thằng tóc vàng chết tiệt". Izana nghĩ thầm.
  Shinichiro nhận ra hành động vừa rồi của mình thì lại gần Izana. Cười cười xin lỗi rồi đưa tay ra đỡ cậu dậy.
  "Ơ đm lại còn cười cơ !" Izana thiếu điều muốn đấm ông anh trai của mình một đấm.Nhưng một điều nhịn,chín điều lành,giờ mà đánh nha với Shinichiro thì còn cái nịt.Chả biết chừng,Ema có thể cho cả 2 anh em dắt tay nhau ra đường ngủ trong ngày hôm nay luôn ấy chứ chả đùa ! Nghĩ vậy cậu bực tức nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, không quên tặng cho Takemichi một cái lườm cháy mặt rồi đi thẳng về phòng mình.
  -Tính nó vậy , em đừng giận nhé !-Shinichiro nói rồi lại chạy về phía nhà bếp để phụ làm buổi tối.
-À ,vâng ạ...-Takemichi trả lời lòng thầm nghĩ:"Ủa chứ không phải tại anh à ?" nhưng không nói ra.Lặng lẽ đi về phòng Shinichiro để tân trang lại nhan sắc của mình.
  Một lát sau,sau khi đã chải chuốt lại đầu cổ một cách đàng hoàng. Cậu quyết định đi ra ngoài sân đi dạo một chút cho khuây khỏa. Trùng hợp thế nào ở ngoài cửa lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
  -Tạm biệt nhé,Ken-chin
  -Ờ.
  Tiếng người đáp lại rồi rồ ga bỏ đi.Mikey bước vào cổng, mắt dừng ngay thân ảnh trước mặt mà ngạc nhiên,rồi tới ngỡ ngàng.
  -Mừng cậu đã về nhé ! Mikey-kun! Takemichi vui vẻ nói.
  -Takemichi ? Hắn như không tin mà vô thức lặp lại lần nữa.
---------------------------------------
  Hêh tui đã quay trở lại,học online nhiều quá mà mém quên viết fic luôn 😞💦
Ta nói học online mà nó pay lắc gì đou á tr :"))

  Lag đen màn hình luôn rồi sao học tr :))đau khổ wa.
  Dạo gần đây thì tui bận học nên fic ra chậm hơn mong các bạn thông cảm.💦
  Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi fic của tui .Nếu thấy hay thì để laik cho tui 1 vote nhé !💞
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro