6.Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
---------------------------------------
  Takemichi vui vẻ kéo tay Mikey vẫn còn đang ngẩn ngơ ngoài cổng vào nhà.Mikey mặc bản thân mình đang bị kéo vào,não thì đã trôi ở tận hành tinh nào đó trong vũ trụ.
Vào tới nơi thấy anh Shinichiro ngồi hút thuốc sau hè,Mikey mới hoàn hồn lại lên tiếng ú ớ hỏi vọng ra.
-Này anh đâ- Mikey chưa nói xong thì Shinichiro đã nói.
- Hiện giờ do Takemichi chưa tìm được chỗ ở nên từ hôm nay cậu ấy sẽ ở tạm đây nhé !-Nói rồi Shinichiro quay ra hút tiếp điếu thuốc còn dang dở.
Mikey mặt mày vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng hú hét các kiểu. Vui vẻ đưa tay ra chào hỏi với Takemichi.
-Làm quen lại nhé tôi là Sano Manjiro,cứ gọi là Mikey.Mong được giúp đỡ ! Mà nhìn cậu ngang ngang tuổi tôi nhỉ,xưng hô là tao với mày cho thoải mái nhé!
Vốn không hẹp hòi Takemichi đỡ lại cái bắt tay ấy rồi nở nụ cười thật tươi đáp lại.
-Tao cũng vậy,mong được giúp đỡ !Mikey-kun!
  Đúng là anh em nhà Shinichiro ai cũng tốt bụng với thân thiện cả nhỉ ? Trừ hộp sữa milo di động kia thôi :))).
  Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Mikey cười cười thế thôi chứ thật ra cũng có khác gì Shinichiro đâu,cá mè một lứa cả.Đầu vẫn đang tính toán 7749 cách để ăn đậu hũ của Takemichi.
    Lại một lần nữa Shinichiro bay từ hành tinh nào tới cắt đứt cái không khí hường phấn kia.Gỡ tay hai con người kia ra.Nhìn sang thằng em trai quý hóa của mình ,mặt đầy sát khí.
"Nắm tay nắm chân cái lol,bố mày còn chưa được"-Shinichiro
"Cứ thích nắm đấy,làm gì nhau?".-Mikey.
Shinichiro cầm lấy một tay Takemichi.Mikey bên kia cũng không chịu thua nắm lấy tay còn lại của Takemici giựt qua giựt lại.Gân xanh nổi đầy trên chán,nhìn chằm chặp vào anh trai mình.
  Takemichi đứng giữa sợ tối tăm mặt mày.Này là do mình bắt tay em trai của anh Shinichiro nên anh ấy mới ghen vậy sao ?? (T/g:Sao em ngây thơ vậy bé:))
  Đúng lúc thời khắc đang khó khăn nhất thì vị cứu tinh xuất hiện. Ema đứng đằng sau cầm bát canh đập mạnh xuống bàn,mặt đầy gân xanh nói.
-Giờ có ăn không hay nhịn- Ema chan vừa nói vừa cười thế kia chứ đằng này Mikey và Shinichiro đã đổ một tầng mồ hôi lạnh,run cầm cập.
"Gần tới mùa đông hay sao mà nghe lạnh vậy ta?"
  Mikey và Shinichiro bị dọa cho sợ,vội vã buông tay Takemichi ra rội lật đật chạy vào bếp bưng đồ ăn ra phụ Ema.Takemichi đứng yên một chỗ cảm thấy mình hơi thừa thãi quá,Ema nhìn qua biết ý liền nói.
-Takemichi anh đi gọi Izana ra ăn cơm giùm em nhé !
À thì ra cái tên lỗ mãng khi nãy tên là Izana.Tên nghe cũng đẹp mà tính cách thì mất dạy vl. Takemichi nghe thấy chỉ gật đầu rồi lon ton chạy đi gọi Izana ra ăn cơm.Nhìn mặt thì tươi tỉnh thế thôi chứ thật ra cậu sợ vãi lòn.Nhớ lại cái lườm cháy mặt khi nãy mà rùng mình.Bồn chồn lo lắng nghĩ
"Có khi nào mình gọi xong rồi bị thiến luôn không ?!"
Cậu rón rén bước tới căn phòng có có cánh cửa gỗ được sơn một màu đen tuyền rồi rụt rè đưa tay lên gõ cửa.
  -Cậu Izana ơi ra ăn cơm đi.
  Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng.Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.
"Ơ,mới đó mà ngủ mẹ rồi ?!"
  Izana vẫn còn mặc bang phục của Thiên Trúc trên người,không thay ra mà trực tiếp nằm xuống ngủ
.Takemichi vẫn đang phân vân không biết có nên gọi Izana dậy không thì nhận ra đây là cơ hội trả thù có 1 không 2.
"Nãy mày làm tao đau thì giờ bố mày cho mày đau lại gấp 10 lần".
  Nói rồi Takemichi gỡ chăn của tên kia ra.Giơ cao tay, trực tiếp tặng cho Izana một cú như trời giáng.
Izana đang mơ màng ngủ bị ăn đau thì liền tỉnh dậy.Hướng đến Takemichi mà ánh lên tia căm phẫn.
-Ra ăn cơm. -Takemichi thấy Izana tỉnh thì quăng một câu ngắn gọn súc tích rồi sủi mất.Chứ ở đây một vài phút nữa thì bị xiên như chơi ấy chứ chả đùa !
"Đm mắc gì mày tát taoo??"
  Izana ngồi tĩnh tâm trở lại rồi lật đật đứng dậy thay đồ ,rửa mặt sơ qua rồi chạy ra phòng ăn.Lấy chén đũa xắp ra bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cuối bàn mặt đầy sát khí nhìn về phía Takemichi.
  Takemichi đứng đằng này bỗng thấy lạnh sống lưng.Theo phản ứng tự nhiên thì ngồi vào giữa Mikey và Shinichiro,ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Izana.Cầm đũa mãi mà không dám ăn.Shinichiro thấy vậy,khẽ động tay vào người Takemichi,cậu mới hoàn hồn trở lại rồi bắt đầu gắp thức ăn.
  Takemichi lúc đầu vẫn còn ngại ngùng lắm,rụt rè,chỉ dám gắp một ít thức ăn thôi.Nhưng sau một lát thì cơn đói trong bụng đã đánh bay cái gì đó được gọi là một chút liêm sỉ cuối cùng. Trực tiếp vứt bỏ cái hình tượng em pé kute để biến thành một con lợn con ham ăn.Mặc kệ mấy ánh nhìn ái ngại từ Izana,cậu vẫn tiếp tục ăn.Lúc ăn cậu luôn miệng khen là đồ ăn Ema làm rất ngon làm cho Ema không những không trách mắng cậu vì ăn quá nhanh mà còn vui vẻ bảo cậu ăn nhiều thêm.
  Kết quả là hôm đó cậu ăn hết 3 chén cơm với 2 tô canh cùng 3 con cá.Ăn xong rồi thì rất tự nhiên làm dọn dẹp chén bát cho các thành viên trong nhà rồi tiện tay rửa luôn.
---------------------------------------
  Sau khi rửa đống chén bát xong,cậu vươn vai vài cái rồi chạy ra chỗ phòng khách lớn nơi mọi người đang ngồi xem tivi.Ema và Izana thì ăn xong đã vào phòng nghỉ ngơi.Ngồi xuống phía ghế sopha đơn ở bên tay phải ,để cho Mikey và Shinichiro ngồi ở ghế lớn tự nhiên.Nhưng chả ngờ hành động này của Takemichi lại một lần nữa gây ra cuộc "chiến tranh thế giới" thứ 2.Vừa mới đặt đít ngồi xuống chưa đầy 5 phút thì.
  -Takemichi lại đây ngồi với anh này !- Shinichiro vui vẻ chỉ tay về phía chỗ còn trống bên tay phải của mình.
  -Không,Takemichi ngồi ở đây này.-Mikey cũng cười chỉ vào chỗ trống còn lại.Mắt nhìn lên Takemichi rồi quay sang nhìn ông anh trai quý hóa của mình,cười "thánh thiện".
  "Anh trai à,làm anh thì phải nhường cho em  mới đúng chứ..."
  "Có cái bu*i anh mày mới nhường cho mày em ạ".
  Hai người mắt tóe ra những tia lửa điện mà nhìn nhau.Takemichi khó xử đứng giữa 2 người ,đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Ủa mấy anh,không phải chỉ cần ngồi giữa là được à ?".
  Takemichi thở dài đặt đít ngồi cái phịch xuống giữa 2 con người kia.Shinichiro thấy thế thì không tranh cãi nữa vui vẻ mà ngồi kế bên cậu nũng nịu như mèo con.Mikey mặt đen như đít nồi cũng vờ làm nũng ôm bên tay trái của cậu.Shinichiro cũng chả vừa ,tay nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy eo cậu. Takemichi cũng chả bài xích gì mà cứ để cho hai anh em muốn ôm thì ôm muốn làm gì thì làm ( trừ đuj =))) ,mắt vẫn chăm chú dán chặt lên chương trình vẫn còn chiếu dang dở trên tivi.
---------------------------------------
  Thấm thoát cũng đã 22h30, Takemichi bắt đầu buồn ngủ,người không tự chủ hơi dựa vào người anh Shinchiro,dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài vài cái.Shinichiro thấy thế cũng đứng dậy tắt tivi đi rồi bảo Takemichi đi đánh răng rồi đi ngủ.
  Takemichi đứng dậy,chui vào phòng anh Shinichiro.Mở cái túi ra để tìm bàn chải đánh răng và khăn lau mặt rồi xách đít vào toilet.
Một lúc sau sau khi vscn xong thì Mikey từ đâu chạy xộc qua phòng anh Shinichiro ôm lấy Take-chan rồi nũng nịu.
  -Takemichi,ngủ với tao đi.-Mikey
  -Hửm,cũng đư-
  -Không Takemichi phải ngủ với anh chứ !-Shinichiro mới đứng ngoài cửa ,nghe thấy bé con của mình sắp bị dẫn đi mất thì xông và,cắt ngang câu nói của Takemichi.
  -Vậy thì ngủ chung đi.-Takemichi ngán ngẩm nói.Cái cậu quan tâm bây giờ chỉ là muốn đi ngủ thôi,buồn ngủ vãi lòn ra.
  Mikey nghe vậy liền vui vẻ kiếm ra 3 cái nệm rồi xách ra phòng khách trải.
  Takemichi vốn buồn nủ sẵn thấy Mikey trải sẵn nệm luôn thì không nói gì nằm xuống cái nệm ở giữa luôn.Shinichiro và Mikey thấy thế cũng tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.Tay khẽ ôm Takemichi vào lòng mình.Mikey thì nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên tay của cậu rồi ngủ.Giấc ngủ nhanh chóng ập đến,Takemichi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không để ý mình bị chiếm tiện nghi.
  Một đêm yên lành.
---------------------------------------
  Học muốn lòi bản mặt nay toii mới ngoi lên để tiếp tục viết fic cho mấy bạn nè,sorry 😔💦
  Nếu mà có hôm toii bận quá chưa vt kịp fic này toii sẽ up cho các bác một phiên ngoại có pỏn để bù lỗi nhe hmu hmu 💦
  Và cuối cùng toii xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ truyện của tui ,nếu thấy hay thì để lại cho tui một vote nhé !💦💕
---------------------------------------
  Mà mấy bác thích cm gì thì cm đi cho toii đỡ sầu.Toii thích đọc cm mà ít người cm quá 😔💦


  

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro