Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tĩnh mịch trong căn phòng nọ, một thiếu niên nhỏ nhắn nằm gọn trong chăn bông ấm áp, bất chợt giật mình bật dậy. Hơi thở dốc của cậu dưới cái lạnh lẽo ngày đông tạo thành làn khói mờ ảo, nhẹ nhàng nhưng dồn dập. Gió xua đi những tầng mây ảm đạm, để lộ vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh dịu dàng như soi rõ tâm hồn con người xấu số kia. Tầm nhìn của cậu từng chút được vì sao nâng đỡ, thoát khỏi sự nhòe nhoẹt khó chịu mà mồ hôi cùng nước mắt mang lại.

Cậu thả chân mình xuống giường, cái mát lạnh bất chợt bao lấy bàn chân mềm mại khiến tâm tình Takemichi tỉnh táo đôi chút. Cậu đứng dậy vơ lấy chiếc áo hoodie rộng thùng thình, khoác lên người rồi mở cửa ban công, nhảy một mạch từ tầng hai đáp đất.

Shibuya chẳng khi nào thôi ánh đèn nhấp nháy, dòng người chẳng khi nào thôi đông đúc, chen lấn nhộn nhịp quanh đường phố đầy màu sắc. Nơi đây, những ngôi sao không chiếm được ánh nhìn bao giờ, tất cả vì tinh tú ấy đều một hai bị sự hoa mĩ bên dưới nuốt chửng. Takemichi len lỏi giữa đoàn người cười nói ồn ào, vội vàng đến khu phố trầm tĩnh tách mình khỏi phố xá chói mắt.

Cũng chẳng phải điều gì lớn lao hay bí hiểm. Takemichi chỉ là quên mua đồ chuẩn bị cho ngày hôm sau - ngày nhập học đầu tiên của cậu. Gia thế của nhà Hanagaki thì đương nhiên nổi danh khắp chốn. Một gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời phát triển vô cùng giàu mạnh, và có mặt chìm lựa được chỗ rất thuận tiện trong thế giới ngầm tối tăm. Ngôi trường cậu sắp bước vào cư nhiên cũng chẳng bình thường, một ngôi trường của giới quý tộc giàu mạnh, đắp hết tiền của để con em mình chen chân được vào khuôn viên xa hoa ấy.

Dừng chân tại cửa hàng quen thuộc. Takemichi bước vào, tiếng chuông vang lên như mạnh mẽ hơn dưới từng khoảng không lặng thầm của màn đêm. Đây là gian nhà bán sách nằm lầm lũi sâu trong góc cuối cùng của con phố, một gian nhà dính đầy bụi bẩn, mạnh nhện bám ngang bám dọc trên những góc tường ẩm ướt. Đi lại quầy lễ tân, Takemichi cư nhiên hiểu rõ khu phố lạ lùng này. Ẩn giấu dưới lớp ngụy trang tầm thường là kho tàng cực kỳ hữu dụng chứa tất cả những gì cậu cần. Những người chủ ở đây đều là người đã về hưu, rút khỏi chốn tối đen náo loạn, đều là những người đã đứng tuổi. Như lẽ thường, một Takemichi dễ dàng trở thành khách quen, hơn nữa còn trở thành đứa nhỏ thú vị được cả khu phố săn sóc, chiều chuộng.

- Những vì sao cần gì mà lại mạo muội gửi đứa nhỏ này đến đây vậy? - Lấp ló dưới bóng đèn chập chờn, bóng hình của người phụ nữ trung niên hiện ra. Bà Sarai toát lên sức hấp dẫn của hương sách mới, bí ẩn và khó đoán. Đã được sáu tháng kể từ khi bà gặp bé con này, cả người cậu chắc chắn chứa rất nhiều bí mật khó nói và cũng thần kì tựa đứa trẻ trời ban.

- Cháu nghĩ rằng mình cần thứ gì đó để phòng thân, bà hẳn phải có đá ma thuật chứ?

- Tất nhiên rồi cháu yêu, nhưng cháu biết đấy, nó không phải loại dễ kiếm gì. Cháu phải trả cái giá xứng đáng. Đương nhiên, vì là cháu nên ta sẽ giảm bớt.

Takemichi thuận tay đưa ra một túi bạc, đặt lên bàn rồi ngước mắt nhìn người phụ nữ. Bà Sarai chẳng lấy gì ngạc nhiên, bà biết rằng đống đá đó chẳng làm khó được đứa nhóc này.





Trở về nhà, Takemichi bỗng chợt thấy không ổn. Trực giác mách bảo cậu ngày mai sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng trước hết, Takemichi khóe miệng giật giật. Chắc chắn thứ ngày mai ập đến sao có thể sánh bằng con người ngay trước mặt cậu chứ. Một cục phiền phức chính hiệu!

- Thôi nào bé yêu, lâu ngày gặp lại chẳng phải em nên làm bộ mặt dễ thương hơn sao. Em như vậy anh bất ngờ lắm đó. Ngày trước em lúc nào cũng cun cút theo anh như con chó theo chủ. Giờ lật mặt không coi quá khứ thân thiết của chúng ta ra gì, anh biết phải bày ra bộ mặt như thế nào mới xứng đây

.

Takemichi ôm đầu chán nản. Nhận đước ánh nhìn khinh bỉ ném về phía mình, gã trai cao lớn nhướng mày. Ôi chao, thằng oắt này như thay hồn vậy, làm hắn khiếp vía một phen. Takemichi không chút nào muốn dây dưa với tên này, hắn ta cũng là một trong những nam chính. Mặc dù nhiệm vụ tới đây của cậu sẽ phải ít nhiều liên quan đến bọn hắn nhưng tránh được bao nhiêu thì tránh, rước họa vào thân như thế này thật chẳng khôn ngoan chút nào.

Nhớ lại thì, tên này nhờ cái vẻ đẹp mã của mình, lôi kéo nguyên chủ hết lần này đến lần khác. Lợi dụng tình cảm của nguyên chủ ở thế giới này mà mang đến biết bao hậu quả bám theo Takemichi đến bây giờ. Càng nghĩ càng thấy ghét, tốt nhất nên tìm cách trốn đi ngay. Đương nhiên cậu biết tên này chẳng tự nhiên dở chứng đến tìm cậu, chắc lại muốn kéo thêm việc đây mà. Thầm tặc lưỡi trong lòng, Takemichi hướng lên cái thân hình cao khều kia, buông lời móc mỉa:

- Chặn đường con người nhỏ bé như tôi giữa đêm hôm thế này. Không biết cơn gió gì thôi thúc cậu thiếu gia đây đến vậy? Nhưng thôi, tối muộn thế này, chúng ta đứng trước cửa đón sương cũng không tốt. Mời cậu về cho.

Những tưởng sẽ được tiếp đón chu đáo, đâu nghĩ bản thân bị phũ phàng như vậy. Lần đầu gặp tình huống khó xử mà một gã đẹp trai như hắn không bao giờ ngờ. Hanma trực tiếp đứng ngơ tại chỗ. Vô ý bỏ qua Takemichi có lợi thế từ thân hình nhỏ con, luồn qua bên sườn hắn chạy thẳng vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro