Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi chà, mới ngày đầu đã nhọc nhằn quá ha.

Takemichi phải thừa nhận, đến lúc bí bách quá chắc chắn cậu phải bỏ học làm tiên tri!!!

Theo nguyên tác, nguyên chủ ở đây là bạn thân của Ryshi - nhân vật thụ chính, theo mạch truyện thông thường là do bản thân Takeichi ở thế giới này ghen ăn tức ở mới đi tìm cách ám hại. Cơ mà có cố gắng chớ không đáng kể.

Đúng ra sáng nay cậu phải đi đến trường với người bạn thân này, ấy vậy chờ cả nửa tiếng vẫn không một bóng ma nào đến đón. Takemichi hậm hực liền bỏ đi trước. Thế quái nào đến cổng lại phát hiện Ryshi đang khoác vai thân thiết cùng Vaiy, em họ xinh xắn của cậu? Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Ryshi lần này một thân váy xếp ly đến đầu gối, tóc đỏ rực buông xõa đến ngang lưng. Ủa sao trông hơi khác với tưởng tượng...

Takemichi hốt hoảng phóng thẳng đến chỗ đôi uyên ương. Kì lạ quá rồi.

- A, chào anh nha Michin - Vaiy nghiêng người phóng thẳng nụ cười tưởng phát sáng ra xung quanh.

- Hai đứa đây là sao vậy hả?

- Thật khó chịu khi phải thừa nhận thân phận anh rể của mày mà - Ryshi đưa tay di đi di lại đôi chân mày đang nhíu lại.

Takemichi sượng chân tại chỗ, cố gắng giấu khóe miệng đang nhấc cao.

Lập tức kéo Ryshi ra chỗ khác, Takemichi đen mặt dí sát vào người kia, sát khí tỏa ra uy hiếp đáng sợ.

- Từ bao giờ rồi mà sao tao không biết? Mày đã làm gì đứa trẻ bé bỏng của tao rồi? Mày bắt ép con bé đúng không đĩ chó? Chúng mày đang đùa tao thôi đúng không? Không thể nào có chuyện thế được. Đứa trẻ đáng yêu của tao lại đi vướng vào cái thứ phiền phức nhất trên đời thế này. Chắc chắn Vaiy trẻ người non dạ nên mới bị mày dụ dỗ! Nói đi, mày cần gì ở con bé! Tao biết nhan sắc của nó thượng đỉnh nhân gian mà, không những thế thông minh xuất sắc. Đáng lẽ không thiếu gì đối tượng yêu đương tuyệt vời hơn con nhỏ ăn hại này chứ...

Cố gắng tránh né khỏi khối đen xì trước mắt, Ryshi mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Hóa ra đây là cảm giác đối diện với anh rể trong truyền thuyết. Áp lực quá rồi!!

Cuối cùng Takemichi cũng tha cho cặp đôi mới come out, cậu lên tiếng thắc mắc tại sao giới tính Ryshi đột nhiên lại biến đổi khó hiểu.

[Đáp: Do liên kết của thế giới này đã bị kẻ xâm nhập can thiệp. Hiện tại thông tin trong cuốn sách có thể sẽ không trùng với nguyên tác. Cũng có thể mang lại nhiều sự việc bùng phát đột ngột. Mong kí chủ cẩn thận]

Bỏ qua tất cả sự khó hiểu trong đầu. Takemichi rảo bước về kí túc xá. Cậu tò mò về năm người bạn cùng phòng với mình lắm nha. Nguyên chủ xuyên suốt cuốn tiểu thuyết đều xe đưa xe đón về nhà hằng ngày nên việc Takemichi đánh bạo ở lại đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn.

Takemichi có vẻ là người đến đầu tiên, dù sao mọi người vẫn còn bận đi lại quan sát môi trường mới của họ. Cậu cứ thế rảo bước về phía nhà tắm, cốt để xả cho bản thân một làn nước lạnh. Không hề để ý phía bên kia của cánh cửa, một luồng ánh sáng hiện ra mờ ảo.

Cạch.

Takemichi thầm rủa, thế đéo nào bạn cùng phòng của cậu lại là tên hổ chuối biến thái này vậy!

Kazutora trên người hiện chỉ cuốn độc chiếc khăn tăm vắt ngang hông, hơi nóng từ nhiệt độ nước hắn vừa tắm như có như không phả thẳng vào mặt cậu, hơn nữa hắn còn có cái bụng đầy múi cậu thầm ao ước.

Nhận ra tình hình hết sức xấu hộ. Takemichi lập tức chuồn ra phía giường, đóng sập cửa phòng tắm rồi nói xin lỗi thật to vọng vào. Kazutora đờ người, không tải kịp mọi thứ vừa diễn ra, chỉ là nhìn người vừa vọt đi có chút quen mắt.

Bên này Takemichi đang loạn cào cào lên, bỗng cả người cảm nhận được lực đẩy từ trên làm lưng cậu đáp xuống giường một cách chắng nhẹ nhàng gì mấy. Ở trên, Kazutora thấy không thể buông tha cho chuột nhỏ trước mặt dễ dàng được, cậu có vẻ chả nhớ hắn là ai.

Ting.

[Nhiệm vụ mới: Hôn Kazutora Hanemiya

Phần thưởng: Thông tin để trở về thế giới cũ

Hình phạt: Đang cập nhật...]

Ngoài mặt bình thản nhưng tâm can đã sớm gào thét. Cái tình huống quái quỷ gì đang phát sinh ở đây vậy.

- Nè, bé con thật sự không nhớ ra tôi hả?

- Hay để tôi tạ lỗi nhé? - Takemichi đành dùng bản năng sẵn trong máu của mình, nhếch mép cười nhìn kẻ trên thân.

Mặc kệ Kazutora đang ngơ ngác, Takemichi lập tức vươn người, hôn nhanh vào má con hổ ngỗ ngược. Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước, tuy nhẹ nhưng vẫn để lại âm vang. Lúc này trong đầu Kazutora điên cuồng tiếp nhận thông tin. Takemichi thừa thế xông lên, lật người lại chiếm thế thượng phong, mỉm cười xảo trá rồi không nói không rằng chạy biến đi mất.

Khi đã yên vị trên ghế đã phía sau khu ký túc xá. Takemichi vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của bản thân. Cậu mơ hồ, chỉ nhớ rằng tự nhiên bản thân bị đè xuống giường, rồi cái bảng nhiệm vụ của hệ thống bất ngờ nhảy ra mang theo phần thưởng như dụ dỗ cậu nên Takemichi đành đánh liều. Cả người xấu hổ muốn đào hố chui xuống, Takemichi chỉ muốn đánh người, giờ cậu biết quay về ký túc xá ra sao đây.

Cơ mà giờ chưa phải lúc, cậu cần biết thông tin về thế giới cũ kìa.

Hệ thống chỉ chờ mỗi thế, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình.

Bỗng chốc xung quanh Takemichi tối mịt, đến khi cậu mở mắt ra một lần nữa, xung quanh cậu hiện ra cả thảo nguyên xanh mát toàn cỏ. Mặt đất đang dần rung chuyển, Takemichi cúi người xuống, những tán lá nhờ lực đẩy của thân cây, từ từ đưa cậu lên khỏi mặt đất. Chẳng mấy chốc, cả thân hình nhỏ bé đã yên vị trên hàng đống tầng mây lơ lửng.

Takemichi nhận ra mình đang đối mặt với bóng hình quen thuộc. Hiện ra chính là đứa nhóc 6 tuổi, chủ nhân của thế giới này và cũng là người đưa cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết quái quỷ kia. Vậy thì, ở đây thì cậu sẽ nhận được câu trả lời đúng không?

- Được rồi, bắt đầu nhé?

Takemichi nuốt nước bọt nghiêm túc chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro