2. Tu sĩ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Mikey nói, chỉ có mỗi một mình điện thoại cậu có hướng dẫn chi tiết như người tạo ra trò chơi thiên vị cho cậu vậy. Lúc đầu nghe hai người, Draken và Mikey bàn cách tìm lối ra, cứ lệ quỷ rồi lại chết người nghe hết cứ phi lí kiểu gì ấy, làm cho Izana và Kakuchoi ngồi nghe cũng phải tải lại thông tin vì tệp tin vừa nhận quá tải. Tới khi cậu và Draken giải thích cho thì Izana bán tính bán nghi nhìn suy xét, Kakuchou tin tưởng ngay vì tự nhiên rơi vào một cái nhà thờ bỏ hoang trong khi 15 phút trước họ đang ở Thiên Trúc. Trong ứng dụng trò chơi có mục kết bạn, bốn người lấy ID của nhau rồi kết bạn sau đó tách ra đi tìm đường thoát.

Mikey và Draken chạy tới nơi cầu nguyện chính, hai ngươi bắt đầu lục soát *rẹt...* tiếng gì đó được chà sát trên tương vang lên, Draken tạch lưỡi chạy qua kéo Mikey nằm xuống ở dưới cái bục giữa sảnh. *Rầm* Tiếng mở cửa mạnh bạo như muốn đạp nát cái cửa đó vậy, tiếng cười hì hì của nó vang lên trong không gian kính làm âm thanh cứ vang vọng mãi khiến da gà của Draken nổi lên từng đợt, cố gắng thở nhè nhẹ giảm lực chú ý,  Cậu dù có là Mikey bất bại đi chăng nữa thì tinh thần vẫn là của một cậu bé 14 tuổi, bỗng nhiên phải đối mặt với những thứ rõ ràng là giả nhưng lại chân thật đến rõ ràng, nhéo má mạnh một cái, Mikey đau đớn nghiến răng vì lực đạo khá mạnh......nó là thật....cả con lệ quỷ đó cũng là thật...

Mikey run cầm cặp, đồng tử muốn  ứa nước mắt, nhắm tịt lại trong sợ hãi, miệng mím lại để ngăn lại tiếng rên sợ hãi muốn trào ra. Bỗng nhiên trước mắt mờ nhòa đi, bóng hình của một người con trai nhỏ tuổi, tóc vàng nắng bay phất phơ trong gió, đôi đồng tử xanh tựa như bầu trời cao sâu thẳm nhìn cậu cười vui vẻ đưa tay ra như chờ cậu nắm lấy. Bóng dán người ấy rất mờ chỉ có đôi mắt và tóc là rõ ràng, Mikey vương tay ra cố bắt lấy đôi tay nhỏ đang đợi mình rồi hoảng sợ nhìn tay mình xuyên qua, người ấy lại càng thêm mờ nhạt, quay lưng đi mà không nói một tiếng nào.

"Mikey dậy đ-!"

"MICHI!" Mikey bật dậy hét to lên liền bị Draken bịt miệng nhấn đầu xuống lại, con quỷ chưa đi được 15 phút đâu, lỡ nó quay lại là cả hai thằng chắc treo cổ lên cho nó cắt luôn quá. Sau 2 phút, Mikey cũng bình tĩnh lại, Draken thấy bạn mình lạ cũng liền hỏi "Mày bị gì vậy? Trông sắc mặt như vừa có ai giành đồ ăn với mày vậy!" Mặt Mikey lúc này vẫn còn sợ hãi lại đệm thêm chút buồn bã, nhớ nhung và mong chờ, nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi chưa vơi đi vì nỗi sợ hãi vẫn ở đó, nó muốn chiếm hết chỗ trong tâm trí Mikey thì người đó lại xuất hiện, chỉ cần nở một nụ cười, mọi sợ hãi cứ thế bị xóa sạch. "Tao.....tao vừa mới thấy Michi" Mikey ấp úng, không biết có nên kể không, cứ nhắc đến cái tên ấy lần nào Mikey cũng muốn khóc nhưng vì tình hình quan trọng hơn, cậu cố gắng quẹt hết nước mắt đi, Mikey chỉ muốn người mình thương thấy được mình lúc khóc thôi nên Draken chưa kịp nói gì thì Mikey lại cười cười như chưa có chuyện gì. Draken cũng biết "Michi" là ai, hắn đã từng nghe được câu chuyện về cậu nhóc đó khi Mikey có hôm lỡ miệng nói với hắn.

Trong lòng của Mikey, Draken có thể thấy  rõ cậu nhóc kia quan trọng như nào, trong khi đang kể Mikey lỡ thốt ra "Lúc cha mẹ tao mất, chỉ có cậu ấy đưa tay ra và từ đó tao biết thế nào là yêu......", nghe cậu ta tưng bóc đứa trẻ đó Draken nghe mà muốn đau đầu, làm sao có một con người nào hoàn hảo như lời Mikey kể chứ?? Có thì ai lại đi giúp thằng nhóc ranh này?? Nghe Mikey bảo là cậu nhóc có mái tóc vàng nắng nhìn rất thu hút với đôi mắt xanh mở rộng, nếu nhìn vào như thấy được vì sao đang lấp lánh bên trong, Mikey bảo là do một lần nghịch dầu nhuộm tóc của mẹ mà đứa nhóc kia cũng bị nhuộn chung luôn. 

Draken cảm thấy người tên "Michi" thật bí ẩn, lúc Mikey lên năm thì chỉ để lại một bức thư và một chiếc bông tay, cái còn lại hình như đã bị cầm đi, bức thư thoang thoảng mùi sách mới và mùi sữa, chắc là cậu nhóc vô tình đổ sữa lên, bức thư đó vô cùng ngắn gọn không giống tác phong của trẻ con lắm "Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại". Nhẩm đi nhẩm lại nội dung của lá thư, Draken càng cảm thấy khó hiểu cùng kì lạ nhưng cũng không dò hỏi Mikey vì đó là vấn đề riêng tư, người ngoài như hắn chen vào cũng không giúp được gì.

Con lệ quỷ đi rồi, Mikey cũng cùng Draken chạy ra khỏi chỗ đó mà đi tìm manh mối ở nơi khác. Chạy đến một khúc của quẹo, cả hai bắt gặp "Tiểu Hùng tử" và "Mọt sách" là hai cô cậu cũng là học sinh trung học giống bọn hắn đang hoảng loạn chạy về hướng này, cậu cứng người lại phân vân không biết có nên lao ra cứu thì đột nhiên cô bé đó quay qua "Mọt sách" đẩy cậu ta thẳng vào thanh trường kiếm dính đầy máu ngưới, Cậu ta mở to trợn mắt không tin được, Oán hận nhìn về phía "Tiểu hùng tử" đầy căm phẫn, miệng mấp mé muốn mở ra chửi cô gái nhưng lại bị đau đớn mà nghiến lại. Con quỷ rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người nạn nhân rồi cắt một cái rất ngọt lên cổ cậu ta, nước mắt chảy ra, trước khi cảm nhận được đầu đã không còn trên đầu,  cậu ta quay về phía bọn họ hét lớn mới câu, hận không thể đem cô gái kia chết chung "KHỐN NẠ-".

"Tiểu hùng tử" vì quá sợ hãi mà núp sau lưng của Draken run cầm cặp, tay còn cố gắng níu áo Mikey đẩy cậu lên trước mặt của lệ quỷ, con lệ quỷ cười khặc khặc rất đáng sợ, không ai biết được nó đang ủ mưu điều gì. Sửng sốt và nhiều tư vị phức tạp khác cứ trào dâng trong người bọn họ, cả hai đều kinh tởm cô gái kia, vì mạng sống của riêng mình mà lại đẩy cậu bạn thân mình như thế, vậy còn họ thì sao? Bạn với nhau mà còn bị đem đi làm vật hi sinh, họ kiên quyết không muốn giúp đỡ cô gái "Tiểu hùng tử" kia chút nào nhưng lương tâm họ đang cảm thấy tội lỗi, dù sao cũng là một mạng người, không cứ bảo vứt là vứt được, họ sẽ bị xem là lương tâm đã bị phế đi. 

Phân vân mãi không biết làm như thế nào thì con quỷ càng ngày càng gần, cho tới khi chỉ cách mặt họ có 3 mét, Mikey nhắm tịt mắt lại trong sợ hãi, vung chân lên muốn đá vào eo con lệ quỷ thế mà thật sự lực chân của cậu làm nó văng ra xa, cơ thể đập mạnh vào tường *Rầm. Lưng nó trượt dài trên tường, vết máu bị quẹt xuống nhìn rất ghê rợn, nó từ từ đứng dậy nhưng có chút chật vật, bóng hình càng lúc càng mập mờ, lệ quỷ cố gắng đi về phía cả ba. Draken hoảng loạn cầm tay Mikey và "Tiểu hùng tử" chạy đi, Con quỷ hướng người như nhìn bọn họ rồi từ từ ngồi xuống như hồi sức, có vẻ cú đá của Mikey đã có hiệu lực. Chạy chưa tới 5 phút mà Mikey đã cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa. Ở đâu trên cơ thể cũng cảm thấy vô lực, cảm giác muốn gục ngã ngay tại chỗ. Draken đang cắm đầu mà chạy về phía trước mặc cho cô gái nhỏ kia đang la đau oai oái, cố gắng vũng vẫy ra khỏi tay hắn, Draken cũng không muốn dính dáng nên trực tiếp buông ra, cô ta thấy thế thì lại cố gắng chạy theo nỉ non xin giúp đỡ. Bất chợt bàn tay Draken đang nắm lấy khủy tay Mikey cảm thấy nặng hơn, quay đầu lại, Draken hoảng hốt khi thấy Mikey đã ngất ngay tại chỗ, không một chút động đậy, không phải cậu còn đang thở, hắn sẽ nghi là cậu đã chết.

Đang chạy hối hả tìm đường ra thì bỗng nhiên bức tường rung động dữ dội như có một trận động đất đang đi ngang qua đây vậy, bức tượng đột nhiên kêu rầm rầm rất ồn ào, khói bụi mịt mờ khiến Draken không thấy được gì, một tay giữ Mikey đang nằm trên lưng, tay còn lại quơ quơ mong cho khói bay đi bớt. Miệng ho khù khụ vì cứ bị khói bụi va vào mặt, khó chịu cố mở mắt thì sau bức tường đó có hai bóng người bước ra, một trong hai người nắm tay Draken kéo vào trong cũng không quan tâm tiếng kêu giúp vang vọng phía sau,  ấn một cái nút gì đó màu đen, bức tường rầm rầm khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người kéo Draken và Mikey vào là cặp uyên ương đã bị tách ra từ lúc đầu là "Tuấn lãng" và "Bé con mới biết yêu đường", Cậu và hắn bị hai người kéo vào một cái đừng hầm đen tối, âm u bí ẩn, đi một hồi nó dẫn cả bốn người đến một cái cầu thang dài có mấy cái đuốc nhỏ treo trên tường mập mờ sáng, không biết dưới kia là gì nhưng họ cũng rất không muốn xuống.  Cặp đôi kia vẻ như đã đi rồi mà cứ từ từ đi xuống, lâu lâu quay đầu kiểm tra hai người có còn ở đó không.

Lúc đi xuống rồi cũng không đáng sợ như tưởng tượng, chỉ có chút hơi tối thôi. Từng bậc cầu thang xuống như dài đằng đẳng đi mãi không hết, ánh sáng của ngọn đuốc cứ vụt tắt rồi lại tự động cháy lên rất kì lạ nhưng bọn họ cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Đi tới tận cùng bên dưới là một cửa gỗ nhìn bụi bậm và dơ dấy hình như đã để lâu ngày, cánh cửa không có tay nắm chỉ có một cái nắm kéo ra, chàng trai "Tuấn Lãng" nắm lấy cái đồ nắm rồi kéo ra nhưng nó như được làm bằng đá vậy rất nặng và cứng cáp, không xê dịch được chút nào. Draken để Mikey ngồi dựa bên góc hành lang cũng đi lại phụ anh ta một chút, thế mà sức của hai thanh niên trai trẻ cũng không kéo nó ra được. Bọn họ cứ thế quyết định ngồi xuống nghỉ một chút rồi tính sau, đợi cho Mikey tỉnh dậy nữa. Draken đầu cũng đầy nghi vấn, thằng Mikey nó từng đi đập tận hai bang đông người mà đánh nhau xong nhìn vẫn sung sức chán, giờ đá con đó có chút mà mệt tới ngất xỉu thế này,  chắc nó đá lệ quỷ rồi bị hút đi dương khí nên mới thế, Hắn tự nhắn nhủ với mình là không cho cậu đi đá mấy sinh vật không sạch sẽ này nữa, nó rất nguy hiểm.

Đột nhiên điện thoại Mikey rung lên trong túi làm Draken giật nảy mình, hắn lấy điện thoại ra xem thì là thông báo của trò chơi nhưng màn hình trắng bóc như cố tình không cho hắn xem vậy, biết mình lại cần phải suy nghĩ nên hắn trực tiếp quăng nó ra sau đầu luôn. Ngồi nghỉ được nửa tiếng đồng hồ, Mikey lờ mờ tỉnh dậy, bụng dù mới ăn xong nhưng vẫn đói cồn cào muốn được lấp đẩy đồ ăn. Mới mở mắt cậu đã quay ngay qua hỏi Draken có cái gì bỏ miệng nhai được không, hắn cũng bất lực mà lắc đầu khó hiểu, bụng của thằng này là không đáy à! Mikey cũng cố gắng lờ đi cơn đói đang cào cào bụng cậu đến đau đớn mà lấy điện thoại ra xem thông báo trò chơi mà Draken nói. 

[Nhiệm vụ thường ngày]

-nhân đôi sức mạnh cơ thể X2 

[Phần thưởng]

-túi không gian 10 chỗ chứa + 10 thanh socola

(hoặc)

- 1 Viên hồi phục đan ( có thể phục hồi bộ phận đã mất ) + 1 vòng bình an ( có chức năng radar )


Mikey kiểu đơ mạng nặng, thường xuyên đọc truyện do em gái mình giới thiệu nên cậu đã gặp rất nhiều các loại buff nhưng buff kiểu như cậu thì sao nó như hack game thế này?? 

Ở trong một không gian màu đen xì không có nổi một tia sáng, có một người thanh niên với đôi mắt xanh rờn, xanh của bầu trời nhưng nó lại là vào một ngày mùa đông, nó đục ngầu và âm u nhưng bây giờ nó lại mềm mại, dịu dàng nhìn vào màn hình đang phát sáng giữa căn phòng tối. Nụ cười nhếch môi liếm mép, cười khanh khách nhưng lại quá đỗi ôn nhu. Hắn ta là người đã cho Mikey một cái bàn tay vàng lớn như này nhưng hắn là ai?? Và có ý đồ gì?? Nhưng có vẻ hắn sẽ không tổn thương đến cậu vì nhìn vào sâu trong đôi đồng tử ấy, trìu mến, yêu thương muốn tràn ra khỏi khóe mắt. Giọng trầm khàn đặc vang lên ghê rợn "Tìm được rồi ".

Tự nhiên có cảm giác ơn ớn, Mikey im lặng lấy tay sờ nhẹ gáy mình một phát rồi mới yên tâm chăm chú vào bảng nhiệm vụ cùng phần thương tiếp. Nó buff như vậy cũng rất có lợi cho cậu, nhiệm vụ nhìn vào cũng biết là đang giúp đỡ nâng cậu lên cao rồi mà phần thưởng lại tráng lệ hơn nữa. Sau khi thoát khỏi tình cảnh này chắc cậu sẽ siêng năng tập thể dục hơn một chút. Mikey, cậu đây trẻ con chứ không có ngu!

Tính toán một hồi, cả nhóm liền đứng dậy chia ra đi tìm chìa khóa, cô gái thì được ngồi lại với Mikey để cậu bảo vệ, Mikey cũng chưa hoàn toàn là hồi phục được cơn mệt mỏi sau khi đá con quái vật đó, cậu cần nghỉ ngơi nên "Tuấn lãng" và Draken dứt khoát cho cậu ở lại canh chừng cô gái với cánh cửa luôn. Chàng trai lớn tuổi hơn và Draken chia ra, một người tìm ở trong đây, một người ra ngoài tìm kiếm. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng sức của "Tuấn lãng" không thể nào bằng được con quái vật cao kiều mang tên Draken này được nên chỉ có thể để một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi ra ngoài tìm còn mình già đầu như này mà ở lại, hắn cũng quê lắm chứ!

Draken dù có khỏe cỡ bào đi chăng nữa nhưng đã chạy gần nửa tiếng rồi cũng phải ngồi gục mặt xuống đất, thở hồng hộc. Trùng hợp làm sao, hắn lại ngồi kế bên nhà vệ sinh, thế là sẵn tiễn bước vào rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Tiếng xả nước róc rách chảy, tay tạt nước lên mặt mình như để nhắc cho bản thân hắn đây là hiện thực, hắn có thể sẽ chết nhưng con tin hắn vẫn sợ hãi và mong muốn mình chỉ là đang mơ, sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Vuốt tóc ra đằng sau, Draken thở hắt một cái rồi chậm chạp mở mắt ra, nhìn vào gương. Định tắt vòi nước thì hắn phát hiện, nước trong bồn từ khi nào đã chuyển thành màu nâu đỏ như máu, mùi hương tanh tưởi, ghê tởm sồn thẳng vào mũi.

Cố gắng bịt miệng mình lại, Draken nhịn cho cơn nôn ọe đi lại trở về bụng rồi sợ sệt, nghi hoặc nhìn vào gương lần nữa. Trong gương, mặt hắn lấm lem máu, từng dòng chảy xuống cái áo của hắn. Giật mình, té ngã xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, Draken trợn mắt kinh hoàng. Ôm tim, Draken ép cho bản thân bình tĩnh lại, lật đật đứng dậy đi nhanh về phía gương. Mặt hắn đã trở thành bình thường như chả có gì xảy ra. Nó rất lạ như ảo giác vậy, nhưng Draken biết cái cảm giác ớn lạnh sống lưng và sự sợ hãi tột độ vẫn đang làm tim hắn đập mạnh từng đợt và rất to rõ.

Draken hoảng sợ lật đật chạy nhanh ra ngoài, lâu lâu còn quay lại nhìn xem rồi mới hít một đợt khí lạnh vào buồng phổi, tăng tốc chạy đi, không nhìn lại phía sau nữa.

Bên phía Izana và Kakuchou cũng không yên bình gì lắm, bọn hắn đang bị một con quái vật gì đó mất đầu dí sát đít! Máu từ cổ nó chạy xuống mặt sàn kéo dài theo từng bước chân nó đi qua. "A!" Kakuchou hét toáng lên, nó bắt được cổ của anh, đưa cao lên trời, thủ thế rút kiếm ra. Izana chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, cầm nhanh cây ống nước kế bên, hắn phang thẳng vào người con quái vật kia. Nó rít lên một tiếng thê lương, Kakuchou cũng vì thế mà chạy nhanh về phía Izana, mồ hôi chảy ròng khắp lưng, mắt mở to kinh hãi như chưa tin được cái mạng nhỏ của mình sắp bị lấy đi một cách tàn nhẫn.

Con quái vật đó tức giận cầm cây trường kiếm định một nhát dứt điểm hai người nhưng đột nhiên nó run rẩy. Không dám tiến lên chỉ có thể lùi lại. Nếu nó có đầu thì bọn hắn có lẽ sẽ thấy được đôi mắt đen hoắc đang sợ sệt như thể sẽ có một thứ gì đó nuốt chửng nó trong 1 giây. *két* âm thanh kéo cửa đằng sau lưng làm cả hai người tim muốn vọt lên cổ họng. Con lệ quỷ đó sợ hãi muốn trốn chạy, sải chân nó dài đến kinh hoàng, chỉ cần hai ba bước là đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng bước vào, cả hai quay phắt lại. Người vừa mở cửa bước vào là một nữ tu sĩ, cô mặc một bộ của người tu màu đen sọc trắng, trên đầu đội một cái nón có một miếng vải nhỏ dài ra phía sau nhìn rất chính trực. Cô ta im lặng liếc mắt nhìn về phía con quỷ chạy đi, tia ngoan độc hiện rõ trong mắt khiến cho Kakuchou sợ sệt vô thức bước lùi về một bước, Izana căng thẳng nhìn chằm chằm vào nữ tu kia. Cô ta cứ đăm đăm nhìn vào dãy hành lang 5 phút rồi thu hồi mắt lại, nhìn Izana mỉm cười một chút rồi lướt ngang qua hắn rất nhanh, đi tiếp trên dãy đường đó. Cửa của nhà thờ cũng bất ngờ đóng sập lại.

Izana nghi ngờ nhìn theo bóng lưng cô ta, tặc lưỡi. Nữ tu kia đi rất nhanh, có thể xem như là lướt, chân cô ta cách mặt đất 1 milimet, ngón chân cứ thế lướt nhẹ đi. Không cần suy ngâm, Izana cũng chắc chắn một phần, cô ta không phải là người! Nhưng mà tại sao ả lại không tấn công bọn hắn? Tại vì bọn hắn chưa kích hoạt điều kiện tử vong sao? Chắc là vậy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro