3. Tờ note nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken vắt chân lên cổ mà chạy, thứ kinh tởm kia đang đuổi theo phía sao anh. Nó như bán mạng mà chạy phía trước, lâu lâu còn quay ra đằng sau nhìn nhiều lần rồi yên tâm quay lên mà chạy tiếp. Cơ thể nó run cầm cập, thứ kia cố gắng vươn dài tay lên phía trước như muốn bắt lấy cổ áo của Draken. Anh thấy thế thì tá hỏa, nhân 2 sức mạnh rồi lao về phía trước như xe lửa, cũng không thèm quay lại nhìn thứ kinh tởm đó một lần mà cắm đầu cắm cổ chạy. Con quỷ đơ tận 15 phút, nó đang muốn gào thét lên là: Quỷ cũng biết sợ được chưa!.

Draken hiểu nhầm là con lệ quỷ kia định giết mình nên cũng cứ đâm đầu chạy thẳng, mắt nhìn xuống đất không dám ngẩng lên. Chạy một hồi lâu thế mà anh lại vòng về cái nhà vệ sinh kia, cắn răng đánh bừa, Draken mở cửa chạy nhanh vào rồi chốt cửa từ bên trong lại. Cái hiện tượng kia còn đỡ hơn thứ ghê tởm bên ngoài! Con quỷ đứng tại chỗ có một chút chết trong tim nhưng khi có làn sương mù trắng mỏng nhẹ nhàng nhưng dày đặc tràn tới, nó cứng ngắt cơ thể lại, run rẩy quỳ xuống dập đầu mạnh vào sàn nhà rồi không dám làm gì nữa. Trong làn sương mù nọ, một nữ tu bước ra, có vẻ cô là người trong nhà thờ này. Làn da cô ta tái nhợt, đôi mắt đen đục ngầu nhìn vào con lệ quỷ kia, mắt không rời một chút mà nhìn vào con lệ quỷ kia, nó không dám làm gì cũng không dám nhìn vào sắc đẹp đang chảy xệ xuống kia. Cô sơ nọ, đúng hơn là ma sơ cầm một cây dao rọc giấy bước ngang qua con lệ quỷ đang cúi gập người xuống đất kia, ngay tức khắc, con quỷ kia tan biến thành một làn khói nhẹ bay vào cơ thể của ma sơ. Cô ta chớp mắt một cái rồi bước đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, làm cho Izana và Kakuchou trốn một góc chứng kiến được hết không rét mà run. Quá đáng sợ!

Con nữ ma sơ kia là quỷ, một con quỷ bị tra tấn thể xác cho đến chết nhưng cô ta là vì tự tử mà chết, không chịu đựng nổi sự ô nhục này, nữ sơ hiền lành liền đứng trong nhà vệ sinh cũng là nơi mà cô ta bị hãm hiếp, rạch một đường ngay cổ tay và chết vì mất máu. Cô ta hiện tại đi lướt ngang qua bức tường bên trong là nhóm tân nhân đang ẩn nấp trừ Draken ra, ả dừng lại một chút, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bức tường khá lâu rồi rời đi, Mikey và cô gái bên kia bức tường đang điên đầu suy nghĩ, không biết họ vừa mới thoát chết trong gang tấc. Bảng thông báo trò chơi hiện lên trong điện thoại Mikey.

[Sự kiền thẩn bí] (Hoàn thành)

-Cấp độ: Quỷ vực.

-Điểm thưởng: 15 điểm sinh tồn.

Mikey đăm chiêu nhìn bảng thông báo, suy ngẫm tại sao điểm thưởng của mình từ 10 thành 15 luôn rồi, sao mà cái bàn tay vàng của mình nó bá thế này!? Chưa nghi hoặc được bao lâu, bảng hệt thống lại hiện ra thêm một lần nữa.

[Sự kiện thần bí] (Chưa tham gia)

-Cấp độ: Quỷ vực.

-Nhiệm vụ: Thoát khỏi quỷ vực.

-Điểm thưởng: 12 điểm sinh tồn.

-Nhắc nhở: Nữ quỷ ghét nơi này, tìm hiểu lý do.

-Chú ý: Nơi này sắp từ "quỷ vực" thăng lên "quỷ thành", người chơi phải nhanh chóng thoát khỏi quỷ vực trước khi quá muộn!

[người chơi "Taiyaki 1990" có chấp nhận nhiệm vụ không?]

Mikey không suy nghĩ liền nhấn nút có, bảng thông báo lại thay đổi một chút ở phần điểm thưởng.

[Sự kiện thần bí] (Chưa hoàn thành)

-Cấp độ: Quỷ vực.

-Nhiệm vụ: Thoát khỏi quỷ vực.

-Điểm thưởng: 17 điểm sinh tồn.

-Nhắc nhở: Nữ quỷ ghét nơi này, tìm hiểu lý do.

-Chú ý: Nơi này sắp từ "quỷ vực" thăng lên "quỷ thành", người chơi phải nhanh chóng thoát khỏi quỷ vực trước khi quá muộn!

Một cách quái lạ gì đó mà bàn tay vàng của cậu nó cứ như hack game vậy hoặc thằng admin buff cho cậu lố tay rồi!!

Trùm cuối: "......." Buff cho vợ cũng là sai sao..?

Trong lúc Mikey đang điên đầu không biết nên vui mừng hay hoảng loạn vì được bàn tay vàng trò chơi nâng niu kiểu này. Draken đang ôm tim mình thầm thở phào. Lúc nãy, hắn định mở cửa về thông báo với ba người kia là không tìm được manh mối gì quan trọng, tay Draken cầm tay nắm cửa mở khóa , đẩy cửa ra. Vừa quay qua hướng trở về, Draken liền thấy được một người phụ nữ trẻ trung mặc áo sơ dài lườm thườm bị kéo lê thê dưới mặt đất lạnh lẽo.  Đôi mắt cô ta không có tròng trắng, con ngươi đen láy chảy chất nhày màu đỏ xậm xuống khuôn mặt mờ ảo, dù vậy cô ả vẫn rất xinh đẹp với dáng vóc của mình. Sương trắng cứ mập mờ trôi theo sau lưng nữ sơ, cuồn cuộn trào lên như cắn nuốt cảnh quan nào lạc vào trong nó. Làn da tái nhợt với một vết dao cứa rất lớn trên cổ tay, hắn khỏi cần nghĩ cũng biết ả ta chết rồi. Chết vì bị cứa cổ tay.

Draken: "........" Hình như dạo này ngoài trừ quên mua cho thằng chibi kia  Taiyaki thì mình đâu có tạo nghiệp gì đâu nhỉ....?

Hắn thở dài một cái, tay cầm khóa cửa kéo mạnh vào nhưng thế cũng chậm một nhịp. Nữ sơ tu dùng một tốc độ kinh người bay về phía hắn nhưng chỉ có đầu cô ta là lọt qua được khe cửa. Dùng hết sức cả ba đời nhà gia phả để lại Draken gồng người nắm chặt cửa muốn đóng lại cùng một lúc hắn cũng hỏi thăm các đời nhà Sano mong thằng chibi đó đến cứu mình. Đầu cô ta bù xù, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới sàn nhà vệ sinh, cơ thể run lên từng đợt. Cô ta muốn khóc. Ô nhục, tủi hờn, bất lực, đau thương và cũng muốn tụi chết tiệt kia chết đi. Ma sơ thống hận, cô không thể nào đụng được vào người sống vì lúc đó sức mạnh của cô còn quá yếu, bây giờ đã đủ mạnh nhưng bọn khốn đó từ lâu đã an nhàn chết đi vì tuổi già và luân hồi hết mấy đời rồi! Vì thế cô ta chờ đợi, chờ cho tụi con cháu của đám mất dạy đó đến, triệt để tiêu diệt luôn cái họ tên kinh tởm ấy! 

Oán hận quá nhiều khiến cô từ vong linh có sát niệm thành lệ quỷ, dù biết đến một ngày nào đó, ả ta sẽ không còn một bản hồn để ở lại đây. Ả không còn thời gian nữa rồi, ả phải kéo dài thời gian! Thế là nữ sơ bước lên con đường sát sinh cho đến bây giờ nhưng cô ta vẫn nhớ rõ được chấp niệm của mình. GIết đám người đó! Người không phải người, chó không phải chó đó! Bỗng nhiên cô ta quay phắt lên nhìn vào mặt của Draken, đôi mắt đó như nhìn sâu vào cả linh hồn hắn. Ma sơ đá mạnh cửa, phóng thẳng tới Draken chỉ trong vòng 10 giây làm hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể đơ nhìn ả ta sắp sửa tấn công mình. Nhắm mắt lại, Draken vẫn còn thứ luyến tiếc cuối cùng là không được nhìn thấy 'Takemichi đẹp như thiên thần' kia trong mồm của Mikey.

Nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng xung quanh chỉ có im lặng, sau 15 phút vẫn không có gì. Draken đánh liều mở mắt ra nhìn lén, và đập vào mặt hắn là làn da trắng bóc của cô ả, đôi mắt đen hoắt nhìn vào đôi mắt đen bóng của hắn, lưỡi đen dài ngoe nguẩy gần mặt hắn như đánh hơi. Sợ hãi té ngã xuống sàn, da Draken dù ngâm bao nhiêu thì giờ đây nó trắng bệch, tái nhợt bấy nhiêu. Nói thật thì dù có sống sót trở về thế giới thực chăng nữa, Draken này hắn chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim mà chết. Dù tố chất tâm lý kiên cường đến cơ nào thì bị dọa hết mấy lần mà vẫn chưa ngất tại chỗ là giỏi lắm rồi đấy!

Con quỷ đó vẫn giữ nguyên cơ thể của mình bị kẹp ngoài cửa, cái đầu dài thòng rướn vào, ả ta vẫn nhìn Draken trong ròng 15 phút, Draken cảm thấy trong 15 phút này, hắn có thể đứng tim ngay bất cứ lúc nào. Ma sơ chỉ nhìn rồi cười khặc khặc quay đầu bước đi, cũng không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Cả tổ tiên hắn độ hắn kiếp này rồi, Draken hứa với lòng mình sẽ cúng kiến đầy đủ không thiếu cái gì, còn phải biếu một con heo sữa cho cái mạng nhỏ này nữa...

Draken đứng phắc dậy, chạy thẳng ra ngoài với ý định quay về thật nhanh dể không chạm mặt nữ quỷ đáng sợ kia nữa. Với tốc độ cả nguyên gia phả nhà Draken truyền lại, hắn chạy cắm đầu cắm cổ còn chả thèm xem phía trước là cái gì. Cảm thấy nơi này còn đáng sợ hơn cả cái chết, vì cái gì mà đồ ăn mới ăn được một muỗng thì lại phải chạy bán sống bán chết kiểu này!! Hắn không cam tâm! Muốn giơ ngón giữa với thằng làm game mất dạy!

Khốn nạn!

Vì lo chửi thề trong lòng, anh tông phải ai đó. Người kia gừ nhẹ một tiếng rồi im lặng, sau đó hắn nghe một cỗ giọng cũng được tính là người quen vang lên:" Draken?". Nói thật thì bây giờ hắn muốn ôm hôn người kia ngay bây giờ...nhưng mà hắn sợ cọng rơm cứu mạng này sẽ tuột mất nếu hắn làm vậy! Vui mừng hiện rõ trong từng câu chữ được hắn nói ra "Kakuchou, Izana!". Chưa kịp để hai người ú ớ cái gì, Draken cầm tay kéo cả hai chạy thẳng, quẹo nhanh vào một bức tường được sơn khá đẹp, hắn ấn nhanh một viên gạch. Tiếng rầm rầm vang lên khá to, Draken vẻ mặt hơi lo sợ quan sát xung quanh, bức tượng cứ từ từ đẩy vào chừa cho bọn họ một lối vào khá nhỏ. Kéo cả hai tới chỗ Mikey, Draken ngồi gục xuống sàn nhà thở dốc, cố gắng cảm nhận từng đột CO2 được bản thân thở ra mà lòng cảm thấy an tâm được một chút. 

Izana định lên tiếng kéo hồn người kia về nhưng bị Kakuchou lắc đầu kéo vai lại, phải để cho hắn ta thở cái đã, không là chưa kịp hỏi được thông tin gì người ta máu dồn lên não một cách bất ngờ mà chết thì xui lắm. Với lại tụi nay vẫn được tính là trẻ mồ côi nha, lấy đâu ra tiền mà trả viện phí !?

Draken lấy lại sức xong mới nhận thức được việc Mikey và cô gái kia đã biến mất! Hắn nhớ là mình đã tới đúng chỗ nhưng vẫn không thấy người đâu.

"Tụi mày ngồi đây. Dù trước kia cũng được xem là kẻ thù nhưng giờ sống hay chết cũng phải dựa vào lẫn nhau nên đừng có mà phá" Draken báo cho tụi Izana một tiếng rồi cũng đi tìm Mikey đang không biết ở nơi nào.

"Tch...tao đéo phải trẻ con.." Izana khó chịu ra mặt nhưng cũng không làm được gì vì thằng kia nói khá đúng.

Kakuchou bụm miệng nhịn cười mà muốn nội thương. Izana ghét nhất là việc bị dạy đời thì giờ cũng có người trị được tên cứng đầu đó.

"Tao biết mày đang cười nha, Kakuchou!!" Izana tức nhưng vẫn không dám hét to lên, sợ nó sẽ dụ nữ quỷ kia tới.

Kakuchou đang rất là kiềm nén tiếng cười của mình, dù sợ thì sợ thật nhưng buồn cười vãi!

Lúc mà Draken còn đang chạy bán sống bán chết, giành giật lấy mạng sống cho mình thì Mikey và cô gái kia đang đi xung quanh nhìn thử mật thất sau bức tường kia. Nơi này khá là kì quái đối với cậu. Giờ Mikey mà nói cậu đang cùng cô gái kia có ID "Bé con mới biết yêu đương"  đi xuống một cái mật thất khác ở trong mật thất thì ai tin cho được?! 

Nói mật thất thì cũng không đúng lắm...

Nó chỉ đơn giản là một cái lỗ nhỏ một người chui vừa nằm sau một cục gạch thôi. Dù cái lỗ dẫn tới chỗ nào thì không biết nhưng nó khá sáng và cũng khá hẹp nữa. Cả hai cố gắng chui qua mà lâu lâu bị mấy miếng gạch nhọn quẹt vào da mà không khỏi a lên một tiếng, đa số là cô gái toàn bị gạch làm xước da. Mikey dù có mạnh nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật cậu chỉ mới 15 tuổi, vóc dáng còn nhỏ con nên chui qua dễ hơi cô gái nhiều. Nhưng phải nói "Bé con mới biết yêu đương" có gu ăn mặc lạ nhưng vẫn đẹp. Thời này thường là con gái rất thích mặc váy hoặc đầm. Cô gái này lại mặc một chiếc quần jean màu đen dài phối với một áo sơ mi trắng và một cái áo len sọc caro đen trắng, còn thêm trang bị thêm dây nịt đen nữa! Phối khá lạ nhưng Mikey lại thấy nó khá đẹp.....Mốt phải bắt chước mới được!

Do Mikey là con trai nên nhường cô gái này đi trước. Nếu mà bà chị này mà mặc váy hoặc quần short thì chắc giờ cậu đang đi khám phá một mình rồi. Dù sao cũng không thể ngồi ngoài và để một cô gái mỏng manh đi khám phá được!!

Đoạn lỗ nhỏ này cũng không dài, bò một chút là tới nơi. Bất ngờ là bên ngoài tối được bao nhiêu thì tối bấy nhiêu, trong đây sáng đến nỗi hai người phải dùng tai che khờ mắt để cho đôi mắt đáng thương củ mình thích ứng với luồng sáng tự nhiên xuất hiện.

Phải qua tận 15 phút, cả hai mới mở mắt ra tò mò nhìn xung quanh được. Cái mật đạo này đi tới nơi là một căn phòng nhỏ không biết bao nhiêu mét. Nhìn nó như một cái buồng làm việc hơn là căn phòng.

Vừa bò vào là thấy ngay một bàn làm việc dính đầy bụi cùng một chiếc ghế màu xám trước mặt. Trên mặt bàn có một cuốn sổ không to cũng không nhỏ. "Bé con mới biết yêu đương" chỉ chú ý tới cuốn sổ trên bàn và bỏ qua một tờ giấy note nhỏ kế bên. Mikey với bản tính tò mò của mình cầm tờ giấy note nhỏ lên và đọc thử.

Một dòng chữ ngay ngắn bằng tiếng anh khiến cho bất cứ ai đọc đều biết rằng người viết là một người gọn gàng ngăn nắp như nét chữ này vậy. Dù cầm thôi cũng cầm thấy từng nét chữ toát lên vẻ lịch thiệp. Nhưng xui cho ai đó, môn Mikey dở nhất là tiếng anh nên vừa cầm lên liếc qua một cái cậu lại quăng nó đi không một chút do dự vào thùng rác bên cạnh.

Dòng thư đó như sau:

-"No need to thanks. That's what i want to do, Darling"-

                               -H.K-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro