#Chap 3: Quá khứ tàn nhẫn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thiên giới, Michi sao khi bị giáo huấn một trận cậu liền về phòng. Nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc của mình cậu bắt đầu cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Cậu bắt đầu vùi đầu vào gối rồi sao đó lại quay mặt nhìn lên trần nhà, bất giác cậu đưa tay lên khoảng không của căn phòng, hình ảnh khuôn mặt người mẹ bất chợt hiện ra khiến cậu giật mình đưa tay ra như muốn sờ vào khuôn mặt đã lâu lắm rồi chưa bao giờ cậu nhìn thấy. Vừa đưa tay như sắp chạm tới nhưng cậu có cảm giác sẽ không bao giờ với tới. Hình ảnh bắt đầu mờ đi rồi biến mất trong khoảng không, cậu giật mình. Cảm thấy mình rất có lỗi về cái chết của mẹ lúc đó. Cậu tự nhủ giá như lúc đó mình đi thay mẹ thì lúc đó người chết là mình không phải là mẹ. 

Michi rất thương mẹ, cậu lúc nào cũng cố làm nhiệm vụ thật nhanh rồi quay về mang theo một thứ gì đó để làm quà khiến mẹ cậu rất vui. Mẹ còn là người đầu tiên và duy nhất an ủi, động viên cậu lúc cậu gặp khó khăn hay có tâm sự. Cậu coi mẹ của mình như một chỗ dựa tinh thần. Giờ đây, trong phòng chỉ một mình cậu. Đúng vậy, chỉ một mình cậu, một mình cô đơn trên chiếc giường đơn, cậu cảm thấy mình vô dụng. Một rồi hai rồi tới ba...từng giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi. Khuôn mặt cậu giờ đây khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát, cô đơn. Cậu bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ. Cuộn mình trong chiếc trăn  cậu từ từ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do quá mệt hay mắt cậu đã mỏi sau khi khóc không mở nổi mi mắt nên cậu mặc kệ và chìm vào giấc mộng?

"Michi lại đây với mẹ" - mẹ

" Dạ " - Michi vội vàng chạy lại nơi người mẹ đang đứng.

Nhưng mọi chuyện không như một giấc mộng đẹp. Xung quanh lúc đầu là khung cảnh thiên giới xinh đẹp, thơ mộng với hàng nghìn loại hoa nở rộ, chỗ mẹ cậu đang đứng là một vườn hoa riêng biệt, nơi đó chỉ toàn là hướng dương. Mẹ Michi nhìn ngắm một lúc rồi mỉm cười với Michi. Sau khi Michi nhìn thấy nụ cười ấy cậu rất hạnh phúc nhưng mọi thứ xung quanh cậu cũng trở nên bắt đầu kì lạ, nói đúng hơn khung cảnh bây giờ bắt đầu trở nên đáng sợ. Màu vàng tươi của ánh nắng mặt trời bị thay thế thành màu đỏ của máu, những bông hoa lúc nãy bên trong chúng chảy ra chất lỏng màu đỏ, máu. Chỗ mẹ cậu đứng cũng trở nên hoang tàn, vườn hoa hướng dương trở nên héo úa, hoa cũng phai tàn. Nhưng điều cậu sợ hãi nhất là mẹ cậu, mẹ cậu nằm trên nền đất đỏ trên người còn có cây thương đâm xuyên qua người. Michi cảm thấy mẹ đã nói gì đó với mình nhưng cậu chỉ thấy được khẩu hình miệng của bà. Cậu bật mình tỉnh lại, thở dốc một lát rồi cậu lấy tay xoa lên trán của mình, cậu lại khóc, cơn ác mộng như lúc nào cũng bám theo cậu. Nước mắt lại rơi, cậu tự trách mình tại sao vô dụng như vậy? Tại sao chỉ là cơn ác mộng thôi nhưng nó khiến cậu sợ nó? Michi liền đứng dậy bước ra khỏi phòng để hóng gió để gió có thể mang cho cậu sự thoải mái. 

Cậu từng bước đi, cậu nhớ về người mẹ của mình rồi cậu đưa tay vào túi áo của mình để tìm một thứ gì đó. Cậu lấy ra đó là một chiếc khuyên tai đó là chiếc khuyên tai mà mẹ cậu luôn giữ vài đưa cho cậu lúc cậu 8 tuổi còn bà thì giữ một chiếc. Bà đã kể cho cậu nghe về một câu chuyện đẹp nó nói về tình yêu của một thiên thần và một ác quỷ. Đúng là một câu chuyện đẹp nhưng nó là điều cấm kị trong cái thế giới này. Thiên thần và ác quỷ không thể đến với nhau. Cậu chăm chú nhìn chiếc khuyên tai. Sau đó cậu quyết đinh sẽ đeo khuyên tai. Sau một lúc đi dạo thì tâm trạng câu cũng đỡ được mấy phần. Cậu về phòng ngủ và thiếp đi do quá mệt.

Sáng hôm sau, cậu thay đồ để chuẩn bị làm nhiệm vụ như mọi ngày nhưng hôm nay cậu đeo khuyên tai. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu đi đến hội để nhận nhiệm vụ. Hôm nay cậu rất khác so với mọi hôm, cậu trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng nụ cười của cậu liền đánh tan cái lạnh lùng ấy, nụ cười của cậu rất tươi như bông hoa hướng dương vậy. 

Cậu nhớ tới người con trai tên Shin kia lòng bất chợt cảm thấy vui lên, cậu không biết tại sao nhưng khi cậu ở với Shin, cậu mới cảm nhận được con người thật của mình.

Hôm nay nhiệm vụ khá ít nên Michi chỉ cần một buổi sáng là làm xong nhiệm vụ. Cậu thầm nghĩ: 

*Mình có nên ở lại hạ giới chơi đến chiều không nhỉ* 

Suy nghĩ một lát rồi Michi lại vò đầu. Cứ như vậy một lúc sau cậu quyết định xuống hạ giới tìm Shin để xem vết thương của Shin như thế nào. Sẵn đó cậu cũng đi trộm ít thảo mộc ở vườn Thiên Dược để làm quà tặng Shin. Sau khi chuẩn bị mọi việc xong cậu đến nơi mà cậu và Shin lần đầu gặp. Cậu tìm đến cái cây mà Shin trốn. Sau đó cậu dò đường và tìm được ngôi làng mà Shin nhắc đến. Nhưng cậu tìm không thấy chàng trai ấy. Một lúc sau, Michi trở về lại chỗ cái cây, cậu bắt gặp một người con trai cao ráo với mái tóc đen cắt gọn khá giống với Shin đang đứng với một người đàn ông tầm khoảng 45  tuổi đang nói chuyện với nhau. Do Michi có cái tính tò mò, cậu liền núp sau bụi rậm gần đó để nghe ngóng:
"Cháu đưa ta tới đây làm gì vậy Shin?" - Chủ tịch Yuuto.

"Bác có cảm nhận được thánh thuật không"- Shin
Chủ tịch Yuuto liền tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của Shin, ông định hỏi tại sao Shin lại hỏi như thế thì ông bất chợt nhận ra có ai đó đang theo dõi:
"Là ai? " - vừa dứt câu ông liền dùng ma thuật bóng tối để bắt người đang theo dõi.
Bị ma thuật trói làm Michi hoảng loạn, câu vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Thánh thuật không có tác dụng, cậu từ từ cảm nhận được mana của mình đang bị hút dần. Cậu không chịu nổi rồi ngất đi. Bên phía chủ tịch Yuuto khi đã cảm nhận được con mồi đã ngất đi và không phản kháng nữa ông liền tới gần xem xét. Shin cũng thế mà đi theo Yuuto. Cả hai đều bắt ngờ vì người trước mắt mình. Phía ông Yuuto, khi nhìn thân hình nhỏ bé cùng chiếc khuyên tai quen thuộc, ông liền nhận ra đó là Michi. Đúng vậy đứa con mà ông luôn tìm kiếm bấy lâu nay, cậu vẫn còn sống. Ông càng nhìn nước mắt bắt đầu rơi, ông khóc vì hạnh phúc, khóc vì đứa con trai ông đã tìm được và tự nhủ với lòng mình rằng *vợ ơi, em xem đi anh tìm được Take rồi.*. Còn về phía Shin cậu không ngạc nhiên cho lắm vì cậu biết Michi sẽ tìm đến mình hỏi về vết thương. Shin xoa sau gáy một lúc rồi nhìn qua ông Yuuto, ông ra lệnh cho Shin:

''Cháu đưa Michi về căn cứ trước đi"- ông Yuuto  

" Nhưng còn bác thì sao?"- Shin 

'' Ta đi thăm mộ rồi về sau cũng được, đừng lo'' -ông Yuuto 

''Sao mà con không lo được chứ, bọn đại ác ma kia đang tìm cách giết bác đấy''- Shin giận dữ nói 

" Ta không sao đâu. Dù gì ta cũng từng là một trong 7 đại ác ma mà. Con cứ yên tâm mà đưa Take về đi.'' - ông Yuuto 

Nói xong ông liền quay người đi đến ngôi làng gần đó. Cứ như vậy rồi ông khuất khỏi tầm nhìn của Shin. Shin đành bất lực mà bế Michi bước qua lỗ hỏng không gian mà về căn cứ.

***************Phần tác giả tới đây*****************

Trước tiên sẽ là hình ảnh chiếc kuyên tai của bé Michi nha ( chỉ cần nhìn cái khuyên tai bên trái thôi nha). 

Tôi cảm thấy mình như tự vả quá. Ghi là Boyx Boy nhưng chưa có j cả. TvT 

Sao tui viết càng ngày cang lạc trôi ra xa bờ vậy trời! Không biết truyện của tui  trôi dạc về đâu...

Cảm ơn bạn serina nhiều lắm luôn á. Người đầu tiên cmt cho tui á. Yêu cô nhiều lắm. 

Các cô cũng cmt cho tui xin ý kiến đi.

Chúc các cô một buổi chiều thoải mái. 

15h30, 04/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro