#Chap 4: Quá Khứ Tàn Nhẫn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Yuuto lẳng lặng bước đi, khuất khỏi tầm mắt của Shin. Ông đi tới ngôi làng, dừng trước một cửa hàng bán hoa. Ông bước vào cửa hàng. Một lúc sau, ông bước ra trên tay cầm một đóa hoa lily. Từng bước đi ra khỏi ngôi làng nhôn nhịp ấy, ông tiếp tục đi. Đến trước mộ của người vợ, ông trầm ngâm một lúc rồi đặt đóa hoa trước mộ rồi quỳ trước mộ. Ông không kìm được nước mắt nữa rồi . Bắt đầu khóc trước mộ của vợ. Ông kể lại với vợ về việc mình đã tìm được Michi, cứ như vậy ông cùng vợ ôn lại kỉ niệm tới xới chiều. Ông tạm biệt vợ rồi về địa ngục. 

Còn bên Shin, anh đang bế Michi trong lòng như bế công chúa. Anh đi vào căn cứ bằng dường bí mật để không ai phát hiện. Nhưng đời không như là mơ định bế vợ à nhầm bế Michi về phòng nhưng lại bị Wakasa phát hiện:

''Mày đang ôm gì thế?'' - Wakasa hỏi với vẻ mặt buồn ngủ.

''Ờ...mày mới thức đấy à, tao...suỵt....mày nghe tao nói này.''-Shin

"Mày nói đi, tao đang nghe mà"- Wakasa

" Tao đang ôm con mèo của Chifuyu. Mày không được nói với nó đâu đấy.''- Shin

Do quá buồn ngủ Wakasa cũng không hỏi nhiều rồi về phòng mình. Shin thì thở phào nhẹ nhỏm. Anh nhanh chân đưa Michi về phòng của mình. Đến phòng của anh, anh đặt Michi lên giường rồi đắp chăn chi Michi. Sau đó anh nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn tập trung. Định rời khỏi phòng, anh không quên hôn lên trán Michi một cái. Xong rồi rời khỏi phòng khóa cửa lại để Michi khi tỉnh không chạy lung tung. Khi anh đến phòng ăn, thì mọi người đã tập trung ở đó ( trừ ông Wakasa vì ông ấy mắc ngủ rồi). Shin cũng ổn định lại chỗ ngồi, rồi từng đĩa thức ăn cho các thành viên được bưng ra với cách trang trí vô cùng bắt mắt. Ai nấy cũng chuẩn bị ăn nhưng bị Draken ngăn lại:

'' Chủ tịch chưa tới sao tụi bây ăn hả?''- Draken 

''Tụi tao đói ăn trước không được sao? ''- South 

'' Phải đợi chủ tịch về rồi mới ăn được. Dù gì ông ấy cũng là tiền bối." giọng nói dịu dàng từ Mistuya

"Chủ tịch hồi nãy có đi với tao. Ông ấy nói có thể đi đến tối đấy. Tụi mày định đến tối mới ăn à?'' - Shin 

" Vậy tao ăn trước đây" - Mikey 

" Tao ăn đây" - Hakkai

" Baji với Chifuyu đâu rồi? Lúc nãy tao còn thấy nó ở phòng ăn đây mà!''- Ran 

" Tụi nó à..hm...chắc đi kiếm mấy con mèo lạc rồi." - Rindou

Shin khi nghe câu nói của Rindou liền xanh mặt. Cậu được Takeomi hỏi thăm:

" Mày sao vậy? Đi chơi nhiều quá nên giờ bệnh à ?"- Takeomi hỏi 

" Tao...đâu có bị gì đâu. Ừm...chỉ là hơi...mệt thôi." -Shin 

''Vậy thì ráng ăn đi rồi nghỉ ngơi. "- Takeomi 

Sau đó thì trong phòng ăn rộn lên tiếng đánh lộn vì giành ăn.

Còn ở phòng Shin, Michi tỉnh lại, mắt từ từ mở cảnh tượng cậu bắt gặp là trần nhà được sơn bằng màu gỗ nhìn vào cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái nhưng nhìn một lúc thì cậu chợt nhớ ra việc lúc trước. Michi giật mình bật dậy trước mắt cậu đây không phải là căn phòng quen thuộc thường ngày. Michi vội chạy ra khỏi phòng nhưng cửa bị khóa nên không ra được. Đành ở lại để xem xét tình hình. Michi nhìn bộ quần áo của mình bi rách vài chỗ. Có lẽ lúc bị bắt cậu vùng vẫy nên có thể  bị vướng ở đâu đó nên rách lúc nào không hay. Nhìn thấy tủ quần áo gần giường, Michi tò mò mở ra, cậu thấy có mấy bộ quần áo nên cũng tiện tay lấy một cái áo để mặc. Michi mặc xong cảm thấy khá thoải mái, có lẽ do mùi hương trên chiếc áo với thân hình cậu nhỏ bé nên chiếc áo cậu đang mặc chở nên hơi rộng so với thân hình của cậu.

 Về phần Shin, sau khi ăn xong, Shin lật đật chạy xuống bếp nhìn xung quanh rồi anh kiếm nồi để nấu cháo. Sau khi nấu xong anh dọn ra một cái khay bằng gỗ rồi lén lút đi về phòng. Mở cửa phòng ra  anh bắt gặp hình ảnh Michi đang mặc đồ của mình. Nắm chặt chiếc khay trên tay anh từ từ đi vào. Đặt nhẹ nhàng chiếc khay xuống bàn. Đến gần Michi mà hỏi:

 " Cậu... đang mặc đồ của tớ à?"- Shin

" Ừm...Xin lỗi cậu... tại lúc nãy áo của tớ bị rách......nên tớ lấy đồ trong tủ ra mặc đỡ."- Michi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua vừa ấp úng vừa nói.

" Tớ xin lỗi........"-Michi

" Không sao đâu cậu cứ lấy mặc đi"-Shin 

Nhìn từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân, Michi với thân hình nhỏ bé, làn da trắng nõn cùng mái tóc màu vàng nắng đang bù xù càng làm Shin thêm phần thèm thuồng cậu. Shin thầm nghĩ * Sao mà đáng yêu thế, chỉ muốn giữ riêng cho một  mình mà thôi*. Sao đó cậu cầm lấy phần cháo cậu làm cho Michi, đưa cho Michi nhưng nói với giọng điệu một cách lắp bắp:

" Hm..Phần...cháo của cậu đây, ngồi xuống giường mà ăn đi." -Shin 

Bụng của Michi lúc đó cũng réo lên vì đói. Cậu mắc cỡ quay mặt sang chỗ khác vì xấu hỗ. Còn Shin thì nghe được liền chỉ mỉm cười một cái rồi hối thúc cậu ăn. Michi khi được đưa đồ ăn, khuôn mặt liền sáng rực lên như một đứa bé được mẹ cho kẹo vậy. Cậu ăn được vài miếng thì má của cậu bắt đầu phồng như cái bánh bao đầy ụ thịt ở trong vậy. Còn Shin thì chỉ lo ngắm Michi ăn, Shin liền liên tưởng Michi là một con chuộc hamster. Cậu liền hỏi:
"Cậu bao nhiêu ngày không ăn rồi vậy hả? "-Shin
"Tại tớ chưa ăn sáng thôi mà"-Michi phồng má lên mà trả lời câu hỏi của Shin một cách đầy giận dữ như cũng rất dễ thương.
"Nhìn cậu ăn giống chuộc hamster quá" - Shin
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cuộc nói chuyện tưởng như sẽ rất vui vẻ cho đến chiều, thì một giọng nói bất ngờ xuất hiện.
" Anh Shin anh có thấy mấy con mèo của Chifuyu đâu không. Em nghe anh Wakasa nói anh ôm mấy con_" - Mikey
Mikey vừa mở cửa vừa nói nhưng khi nhìn thấy Michi cậu liền cứng họng không biết nói gì. Cậu liền chuẩn bị tấn công Michi thì bị Shin ngăn lại. Shin giải thích:
"Khoan đã! Cái thằng này, mày vô duyên quá, khách của tao mà mày định đánh luôn à. Chủ tịch mà biết Michi bị thương chắc chắn mày sẽ bị phạt đấy!" - Shin
" Nhưng cậu ta là thiên thần ." - Mikey
"Tao biết. Mày còn nhớ lần họp vài ngày hôm qua không"- Shin
"Em nhớ nhưng nó liên quan gì???" - Mikey
Shin thở dài vì IQ của thằng em sao mà nó ngu quá. Nói vậy mà còn không hiểu. Shin đành nhẹ nhành trước mặt Michi mà giải thích cho Mikey:
" Michi là thiên thần cũng là đứa con mà chủ tịch đã nhắc đến ngày hôm qua đấy."- Shin
Mikey cũng bắt đầu hiểu và đi lại gần Michi.
***********Giờ tác giả tới rồi***********
Helo các cô, cảm ơn đã ủng hộ truyện  ủa tui trong gần một tuần qua cảm ơn các cô rất nhiều
Cái thứ 2 tui muốn nói là......tui sắp thi giữa kì rồiiiiiii.
Nên tui sẽ ra chap khá muộn nên các cô thông cảm cho tui nha. Yêu các cô bằng cả trái tim :33 (*v*)
Chúc các cô có một buổi chiều đầy năng lượng.
15h46, 06/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro