Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Mikey Giết chết Takemichi bỗng trở lại quá khứ lúc cậu gặp Mikey lần đầu.

" Takemicchi! từ giờ mày sẽ là bạn của tao" Mikey mỉm cười khi thấy Takemichi đang ngẩn ngơ hoang mang.

" Hả! à ừ" Takemichi sau một hồi ngơ ngác thì cũng suy luận ra cậu đã quay về quá khứ mất rồi.

Bỗng có một giọng nói vang lên " Ê thằng kia so mày ngẩn ngơ vậy" Đó là giọng của Draken.

Nghe được giọng nói đó Takemichi ngẩn đầu lên nhìn thấy Draken. Nước mắt cậu chợt rơi lã chã. Cứ nghĩ tới cái chết của hắn làm cậu càng khóc nhiều hơn.

" Ơ này" Draken thấy vậy liền giật mình. Bộ hắn làm cậu sợ sao.

" Oi! Ken- chin, mày làm Takemicchi của tao khóc rồi này" Mikey thấy cậu khóc không hiểu sao im hắn đau quá.

" Tao không cố ý" Draken nhăn mặt nói với Mikey.

" Thôi đừng khóc nữa tao xin lỗi" Quay sang Takemichi thì khuôn mặt bỗng dịu dàng rất nhiều, hắn còn lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu nữa

" Không, không phải tại mày đâu. Tại tao nhớ tới chút chuyện không vui thôi" Takemichi giật mình, mặt đỏ ửng vội giải thích.

" Vậy à! Thôi bọn tao có việc đi trước! Hẹn gặp lại Takemichi" Mikey thấy hành động của Draken tự nhiên thấy tức nên tạm biệt Micchi của hắn rồi túm cổ Draken đi.

Sau khi thấy Mikey và Draken rời đi thì Takemichi cũng dùng hết tốc lực của mình chạy đi. Cậu vào lớp lấy cặp với điện thoại rồi chạy vội về nhà.

Sắp tới nhà rồi thì cậu đi chậm lại. Đang thở dốc thì nghe thấy ai đó đang nói gì đó về cậu.

Nhìn quanh thì ngoài hai con mèo ra thì chẳng thấy ai khác.

Đang định đi tiếp thì " Tên con người tóc vàng kia nhìn nghèo rớt mồng tơi nghèo xơi lua nước đó mà nuôi tuị mình chắc tao sống không nổi 1 ngày quá" Cái con mèo lông dài qua mắt mất dạy kia đang nói cậu à.

Nhìn xung quanh chỉ có mỗi cậu thì chắc là nói cậu rồi.

Nhưng vấn đề là èo mà chảnh dữ bay.

" Ê ê cái con mèo lông dài qua mắt kia mày nói ai nghèo, nói trước chứ bố đây hơi bị giàu đấy." Takemichi bắt đầu chuẩn bị chửi con mèo kia.

Hai con mèo kia nghe vậy mà giật mình. Cậu nghe được bọn chúng nói gì à.

" Này con người kia, ngươi nghe được bọn tao nói chuyện à" Con mèo lông dài che mắt ngạc nhiên nói.

" ừ nghe được đấy thì sao! với đừng gọi anh là con người. Anh có tên đàng hoàng, Tên Takemichi" Takemichi cố nhịn sự tức giận xuống nói với con mèo mất nết kia.

" Ồ vậy trẫm cho ngươi nuôi trẫm đấy" Á à cái con mèo mất dạy này nãy còn chê người ta giờ bày đặt muốn người ta nuôi à! mơ đi

"  Không! xin kiếu, nếu mà nuôi thì anh sẽ nuôi con mèo bên cạnh  còn hơn" Takemichi mang khuôn mặt cười nhao nhìn con mèo láo toét kia.

Con mèo bên cạnh thấy con mèo bạn mình sắp mất kiểm soát liền nói " Nếu anh nhận nuôi tôi thì xin hãy nhận nuôi bạn tôi với. Bạn tôi nhìn láo toét vậy chứ không xấu lắm đâu"

" Ò, vậy hai đứa đi theo anh. Mà hai đứa tên gì vậy" Takemichi thấy cũng thương nên quyết định sẽ mang về nuôi.

" Minjirou nha, Takemicchi" Con mèo lông dài hơn mắt đắc ý nói tên mình, Takemichi đang sốc vì cái cách gọi y chang Mikey này

" Kan" Cái con mèo ngoan ngoãn này ăn nói cộc lốc.

'Được rồi. Thêm hai cái miệng ăn mong là chang trải được' Takemichi vữa nghĩ mà trong lòng đã khóc thành một dòng sông.

Về đến nhà của mình thì cậu mở to hai mắc vì không thể tin được. Nhà cậu to thế à.

( ảnh minh họa)

Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện một cái bảng nó phát ra tiếng.

< Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống cũng cấp tiền cho ngài nếu ngài xài tiền thì ngài sẽ được trả lại gấp 100 lần. Căn nhà của ngài tôi đã nâng cấp thành một căn biệt thự để sau này sẽ tiện cho ngài sống hơn ạ>

Takemichi đơ ra vì sự ảo ma này.

" Meo, không ngờ nhà anh lại to như vậy đấy" Minjirou háo hức nhìn căn nhà, bên cạnh Kan cũng ngạc nhiên lắm. Ánh mắt của hai bé meo vui sướng vì mình chọn đúng chủ rồi.

" À ừm, chúng ta vào nhà thôi" Takemichi nói nãy giờ hai con mèo này trò chuyện thì cậu cũng đã nói chuyện với hệ thống rồi, căn nhà này đúng thật là của cậu vì so cậu biết ư ,đó cái bản tên to đừng ghi nhà Hanagaki kia kìa.

Trước khi cho mèo nhà cậu đi tham quan thì cậu phải xách hai con mèo đi tắm rửa đã.

Tắm cong thì con mèo cute Minjirou thì cậu cột cho nó chỏm tóc trên đỉnh đầu, còn Kan thì cậu thắc tóc ( lông) nó. Sau đó thì cho Hai em này đi tham quan nhà cùng cậu lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro