Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham quan nhà cậu được một lúc thì bỗng...

Ọttttt

Tiếng bụng réo vì đói của hai con mèo Kan và Minjirou khiến Takemichi sững người. 

' Chết dở! mình không biết hai con mèo này thích ăn gì' Suy nghĩ xem bọn nó ăn gì thì mất thời gian nên cậu hỏi luôn.

" Hai đứa thích ăn gì để anh mua cho" Takemichi vừa thay quần áo vừa nói.

" Omurice" Minjirou nhanh nhảu nói món yêu thích của mình.

" Cà ri" Kan cũng nói ra món ưu thích của mình cho Takemichi nghe.

Nghe xong hai đứa này chọn món thì khóe miện cậu giật giật. Cái khẩu vị y chang Mikey với Draken này....

Thở dài một hơi Takemichi dặn hai nhóc canh nhà để mình đi mua đồ ăn.

Trên đường đi mua thì cậu bị một tiếng động phát ra từ con hẻm thu hút. Tới đó xem thì thấy một em mèo tội nghiệp nằm co ro dưới đất. Takemichi thấy vậy liền nhanh chóng đưa em mèo nà đi khám.

( ảnh còn mèo =)))

" Cậu là chủ con ' mèo' này hả?" Ông bác sĩ thú y đi ra với bộ dạng chán nản.

" Vâng ạ" Takemichi nhìn thấy ông ấy hỏi vậy thì giật mình.

" Con mào đỏi quá thôi. Làm chủ thì phải chăm sóc thú cưng của mình chứ" Bác sĩ cằn nhằn.

" Dạ cháu sẽ cẩn thận hơn ạ" Takemichi ủ rũ.

Sau đó cậu bế bé ' mèo' về. Bác sĩ nhìn bóng lưng cậu xa dần thì thở dài ngẫm nghĩ ' Cậu bé đó chắc biết con đó không phải mèo mà nhỉ'

Bế bé ' mèo' của mình đi mua đồ ăn rồi quay về nhà. Trên đường về Takemichi cứ thấy có gì đó không đúng mà nhất thời không nghĩ ra.

Bỗng có giọng nói vang lên từ trên tay cậu "Tên loài ngời yếu đuối nào đây, loài hổ vĩ đại như ta lại nằm trong tay nó. Thạt mất mặt" 

Takemichi nghe xong liền run rẩy ' gì gì cơ, con..con này là hổ á' 

" Ta cứu ngươi đáy, đừng .. đừng có mà hư hỏng làm thịt ta" Takemichi mồ hôi chảy ròng ròng nói.

" Biết ta là hổ thì thả ta xuống đi" hổ nhỏ nói.

" Không thả" Takemichi tự nhiên thấy con hổ này có chút đáng yêu.

" Ngươi mà kh.." Con hổ bỗn mở to hai mắt lắp bắp hỏi " ngươi hiểu ta nói gì à"

" ừ" Takemichi chán nản trả lời.

" Nuôi em đi" Con hổ lúc nãy còn đang hùng hồ bây giờ lại mặt dày xin người ta nuôi nó.

" Được vậy em tên gì" Takemichi mỉm cười lí ra là từ chối vì cậu sợ nuôi một thứ nguy hiểm trong nhà, nhưng nhìn mà xem, đôi mắt long lanh đó làm cậu gục ngã mà đồng ý.

" Kazu" Hổ nhỏ xinh ngọ ngậy chiếc đuôi nói.

" Kazu sao, anh tên Takemichi" Takemichi khẽ mỉm cười.

Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau trên đường về đến nhà và Takemichi nhận ra con hổ này rất giống Kazutora.

Về đến nhà thì Kazu có biểu hiện y chang Minjirou với Kan. Takemichi nhịn cười nghĩ ' đúng là họ mèo với nhau'

Vừa bước vào cửa thì ...

" Takemicchi, sao anh đi mua đồ ăn mà lâu vậy, hức, meo meo" Minjirou òa khóc nức nở.

" Ấy, anh có đi lâu lắm đâu" Takemichi đưa mắt sang phải để lảng tránh ánh mắt của Minjirou

" Anh đã đi 3 tiếng 42 phút 59 giây" Kan nhìn Takemichi bằng ánh mắt sắc lẹm nói.

Takemichi không nói nên lời vì ai mà ngờ được mấy nhóc này tính từng giây từng phút đâu chứ.

Minjirou đang ấm ức định mè nheo thì thấy trên tay Takemichi đang ôm một con ' mèo' khác liền tức giận không thôi. Nó là chính cung vậy mà Takemichi còn không ôm nó thắm thiết như vậy.

" Anh đã có em rồi mà anh còn lụm đứa khá về nữa chứ!" Minjirou dùng cái chân ngắn cũn của mình chỉ vào Kazu.

" Hả à! tại anh thấy Kazu tội quá nên mang về nuôi. Ba đứa nhớ sống hòa thuận nghe chưa" Takemichi khẽ cười đặt Kazu xuống đất.

" Vâng" Kan im lặng nãy giờ lên tiếng. Trong đầu con mèo đang lên kế hoạch để đánh Kazu.

Takemichi mỉm cười rồi lấy 4 phần thức ăn khác nhau ra đưa cho mỗi đứa.

Minjirou vốn đang vui vì có thức ăn nhưng nhìn thấy trên dĩa Omurice của mình không có cờ liền dã đành đạch đòi cờ.

Ngao ngán trước thái độ này của Minjirou, Takemichi đang định đi vứt cái  bịch thì tự nhiên thấy có một caí cờ ở trong liền lập tức cắm vào dĩa Omurice cho Minjirou.

Thấy cơ thì con mồn lèo này mắt sáng hơn sao ăn hết phần của mình luôn rồi nằm ườn ra thảm.

Sau bữa ăn tối ngon miệng của 1 người, 1 hổ và 3 mèo thì cả ba làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng đánh một giấc yên bình tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro