Chương 3: Thời đại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi đang ngồi trên lớp ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. 

" Ê. Takemichi, sao hôm nay trông mày mệt mỏi giữ thần luôn vậy" Takuya người bạn vừa đánh vào lưng cậu bôm bốp vừa hỏi một cách nhiệt tình.

" Mày đừng đánh vào lưng tao nữa! tao buồn ngủ tại đám thú cưng nhà tao tối ngủ nó đạp lung ta lung tung làm tao không ngủ được' Takemichi đẩy tay Rakuya ra khỏi lưng nói với giọng mệt mỏi.

" Mày nuôi thú cưng hồi nào đấy Takemichi" Yamagashi thắc mắc vì hắn chứ bao giờ thấy Takemichi nhắc về thú cưng, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta nuôi thú cưng bao giờ.

" mới nhận nuôi về" Takemichi chán nản trả lời thầm tức giận vì đám bạn mình không nghĩ tới thân thể của mình.

" ồ vậy..." Akkun đang nói thì bị một giọng nói đầy uy phong lẫm liệt cất lên.

" TỚI GIÒ HỌC RỒI MÀ CÒN NGỒI ĐÓ, MAU VỀ CHỖ HẾT CHO TÔI" Ông thầy khó tính của lớp đã xuất hiện.

Thế là cả đám nhanh chóng chạy về chỗ của mình ngồi. Đang học thì bỗng nhiên ...

RẦMMMMM

Cánh cửa tội nghiệp bị đá bay, kẻ làm cho cánh cửa bị vậy đang cười như chưa có chuyện gì xảy ra nói " Mày đây rồi! Takemicchi"

" Ơ hở" Takemichi do đang mải mê suy nghĩ đến việc tối nay nên mua cho đám thú cưng nhà cậu ăn gì, nên đã bị giật mình.

" Đi thôi nào Takemicchi" Mikey bước vào lớp và sau đó Draken vác Takemichi lên vai rời đi.

" Nè hai người kia! Hai cậu là ai mà dám đưa học trò của tôi đi" Ông thầy đứng bật dậy hét lên.

Mikey và Draken nhìn ông thày đáng thương không biết sự đời  bằng con mắt sát khí khiến ông ta " Thôi thì cứ đưa học trò tôi đi đi, muốn làm gì thằng bé đó cũng được."

Và thế là Takemichi đã được Draken vác trên vai đi ra khỏi lớp. Khi hoàn hồn lại thì mới hốt hoảng bảo Draken để cậu xuống.

" Hai bọn mày thả tao xuống" Lộn kịch bản rồi. Nhưng cậu nào dám nói câu sau.

Thế là Draken cẩn thận đưa cậu xuống, rồi tiếp tục bước đi trên đám người đang học năm 3.

Takemichi đang đi thì bỗng cậu gặp Hinata, cậu xúc động lắm. Người cậu đã bỏ mặc ở kiếp trước đang ở ngay trước mặt cậu.

Chátttt

Hinata kéo tay Takemichi đi và nói " Hina sẽ bảo vệ anh khỏi bọn họ" 

" A! Khoan đã Hina, bọn họ là bạn của anh" Takemichi hố hoảng khi thấy Hianata tát Mikey nhưng sao lần này in hẳn cả một bàn tay chứ không phải hỉ là một cú tát nhẹ như trước nữa.

" Anh không cần bao che cho bọn họ" Hinata cảm thấy vị trí chính cung của cô đang bị lung lay.

" Không không ph..." Lời nói của Takemichi bị ngắt bởi một giọng nói tức giận. Đó là Draken thôi xong rồi giờ mọi chuyện diễn ra y như kiếp trước. 

.

.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì Draken kiếm đâu ra 2 cái xe đạp để đi chơi.

" Này Takemicchi! Mày có biết tại sao tao chú ý đến mày không" Mikey đằng sau vừa hóng gió vừa hỏi Takemichi.

" Không! " Takemichi quyết định làm theo kịch bản kiếp trước.

" Tại vì mày rất giống người anh trai của tao" Mikey mỉm cười

" Anh trai mày là anh Shinnichirou hả" Takemichi lỡ miệng...

" Sao mày biết anh Shin" Mikey hiếu kì hỏi.

" Hồi... hồi nhỏ tao bị bắt nạt thì anh ấy cứu tao nên nên là từ đó quen luôn" Takemichi đổ mồ hôi hột trả lời.

" Vậy à" một khoang im lặng kéo dài khiến Takemichi  có chú khó thở.

" Takemichi! Tao muốn tạo ra một thời đại bất lương mới" Mikey nhìn về phía xa xăm.

Takemici xúc động biết bao nhiêu khi nghe Mikey nói vậy. Nhớ lại tương lại cái thời đại bất lương mà Mikey tại ra thật khiến người ta hoảng hồn.

" Mày chắc chắn sẽ làm được" ' vì tao sẽ giúp mày thực hiện nó' Takemichi im lặng không nói ra câu sau.

.

.

.

Sau cuộc trò chuyện về rất nhiều thứ rồi cả 3 người tạm biệt nhau rồi rời đi.

Takemichi thì ngồi đời KIsaki đi ngang qua rồi sẽ làm quen với cậu ấy.

' mình thật là thông minh' Takemichi đắc ý nghĩ trong đầu.

Thấy nhóm Kisaki đi ngang qua thì cậu bắt đầu diễn xuất.

" Cậu là Kisaki Tetta phải không?" 

Kisaki khựng người lại rồi quay đầu nhìn người hùng của hắn ' cậu ta vẫn nớ mình là ai'

" phải"

" Òa! Cậu là cậu bạn siêu giỏi mà Hinata luôn nhắc đó sao" Takemichi biết Kisaki rất thích Hinata nên cậu sẽ mượn Hinata ra là chủ đề làm quen.

Kisaki khưng người lại khiến cho Takemichi phải nghi rằng cá đã cắn câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro