Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hùng.." Kisaki lầm bầm trong miệng khiến cho Takemichi không nghe rõ

" Kisaki ơi! Tớ rất hâm mộ cậu đó" Takemichi cố gắng dùng diễn xuất có 1 0 2 của mình để kết bạn với Kisaki để diệt trừ hậu họa sau này và cậu muốn cứu hắn.

" tại sao? tại sao lại hâm mộ tao?" Kisaki nhíu mày.

Takemichi nhất thời không biết trả lời như thế nào nên đành bịa ra một lý do " tại cậu ngầu á".

Kisaki nghe xong thì bõng thấy tim mình đập thình thịch mà không biết lí do vì sao.

" um... Cậu cho tớ số điện thoại được không vậy" Takemichi thấy bầu không khí khó thở quá nên đành đi và chủ đề chính.

" Hửm..." Kisaki khẽ nhíu mày.

" AA! tại tớ... tớ..." Takemichi thấy Kisaki nhìn mình bằn một ánh mắt kì lạ liền hoảng sợ.

" Được rồi" Kisaki khẽ cười thầm trong lòng vì người hắn yêu đã xin số điện thoại của hắn.

Takemichi nghe thế liền mừng như có được vàng nên vui vẻ trao đổi số điện thoại và kết bạn với Kisaki.

.

.

.

Đang tung tăng đi về thì cậu bắt gặp một con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng khè khè phát ra từ trong hẻm khiến cơn tò mò dâng lên và....

Đùng... Cậu bắt gặp haii con rắn tím nằm bên trong hẻm với vết thương nhỉ chi chít trên người.

" Khè.... Tên loài người yếu đuối kia là ai?? Hắn có làm hại chúng ta không anh?" Con rắn nhỏ hơn hỏi con rắn lớn hơn.

" Ta không nên tin tưởng vào bất kì loài người nào cả! bọn hắn luôn làm hại chúng ta, nên chắc tên kia cũng..." Con rắn to hơn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

" Anh không làm hại hai đứa đâu! Đừng sợ!" Takemichi nói chuyện với hai con rắn nhỏ.

" Con người! ngươi hiểu ta đang nói gì?!" Hai con rắn khè khè nói.

" Uừm" Takemichi ậm ự nói.

" Ngươi sẽ làm hại bọn ta" Con rắn lớn kia hỏi.

Takemichi  nhướn mày trả lời " anh không làm hại hai đứa... về nhà với anh đi! Được không?".

Hai con rắn đang dần buôn lỏng cảnh giác.

" Ngươi sẽ không bỏ rơi bọn ta" Con rắn tím nhỏ dè chừng hỏi

" Sẽ không!!" giọng nói chắc chán của Takemichi khiến cho hai con rắn yên tâm mà để cho Takemichi đưa mình về nhà.

.

.

.

Đi được một lúc thì Takemichi nhớ ra gì đó mà nói " Anh là Takemichi, còn hai em tên gì?"

" Tôi là Ranra" Con rắn lớn màu tím trả lời.

" Còn tôi là Rinri" Con rắn tím nhỏ tiếp lời rắn lớn.

" Vậy Ranra là anh còn Rinri là em đúng không?" Takemichi hỏi.

" Đúng vậy" Rinri biết anh mình vốn lười trả lời mấy câu hỏi như này nên đành nói thay anh mình một chút.

Takemichi cũng nói chuyện với hai con rắn này và vô tình biết một sự thật kinh hoàng là hai con rắn xinh đẹp này là rắn độc.

Nghe xong là hồn Takemichi đã muốn lên trời rồi, nhưng Takemichi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh hai con rắn này sẽ không hại cậu đâu nhỉ?/

.

.

.

Về đến nhà thì....

Một bóng dáng quen thuộc nhảy thẳng vào mặt của Takemichi... Vâng đó chính là Minjirou.

" Meo meo... sao lại về trễ thế hả còn hai con rắn màu mè kia là sao??" Minjirou đu trên người Takemichi lắc qua lắc lại.

" Con mồn lèo kia, mày nói ai màu mè" Ranna nổi điên chửi lại.

" Tao nói mày đó rồi sao" Kazu không hiểu  từ đâu nhảy vô cãi chung...

" Mày nói tao hả, con hổ đú đởn, tao cắn chết mày" Rinni cãi lại với con hổ đú đởn mất nết mang tên Kazu

" Mày nói ai hổ đú đởn?? Hôm nay tao ăn sạch mày" Kazu nổi khùng chuẩn bị tư thế đánh nhau.

thế là hai bên cứ thế cãi qua cãi lại.

.

.

.

.

.

Người bị kẹt ở giữa đang khóc ròng trước tình cảnh éo le này...

Đó chính là Takemichi, người được vinh dự hưởng hết toàn bộ nước bọt của Minjirou và Kazu và thêm vào đó chính là cái đuôi quốc vô mặt của Takemichi là Rinni, Ranna

----------------------------------------------

chap hơi ngắn, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro