Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chuyện cứ thế đó!

Cậu bị đưa vào trại cải tạo ngay trong đêm dù cậu có biện minh như nào đi nữa nhưng chống đối người thi hành công vụ cũng là tội rồi, bọn họ đã nói cậu như thế đấy " haha tội nghiệp, có ai giết người mà nhận là mình đâu đúng không " tên cai ngục đang dẫn cậu đến phòng của. Dẫn là được rồi sao cứ phải ngoáy đểu cậu vậy.

" Đợi đến lúc tôi ra ngoài đi, ông thích sông Hồng hay Mê Công tôi cho ông đi hết " vừa nói em vừa liếc nhìn tên quản ngục, để nhớ rõ khuôn mặt đáng ghét này.

" Haha là sao tao trả hiểu mày nói gì cả, Sông Hông với Mê Công có là cái gì cơ chứ ? ". Nói xong cũng đến phòng của cậu

_ H3

Nhìn biển tên trên phòng khi kiểm tra xem cậu ở đó đúng không thì tên cai ngục mới mở cửa để cậu đi vào. Tiến ồn cũng khiến mấy tên trong phòng tỉnh ngủ, bọn nó khó chịu khi bị đánh thức vào nửa đêm như thế. Phải thổi ở trong trại cải tạo cả ngày chỉ có làm việc có mỗi buổi tối là được nghỉ ngơi mà, bị đánh thức như vậy phải em cũng thấy khó chịu, em thầm nghĩ. " Được rồi làm quen với bạn mới đi, rồi chuẩn bị dậy mà làm việc, nhớ dẫn dắt bạn nhá " . Nói xong ông quản ngục cũng rời đi

' mẹ đây là đang kiếm chuyện cho cậu làm hay gì ' nhìn những con mắt đang liếc cậu muốn lòi ra rồi mà cậu chợt lạnh người. Cũng đâu thể cứ đứng đó được, em bê đống đồ của mình đặt lên cái giường ở trong góc thì nó liền bị một lực tác động mạnh mà rơi xuống đất " mẹ thằng chó, vừa vào mà không biết điều không biết chào đại ca " cái tên vừa đạp đồ cậu xuống đất lên tiếng, khiến trong phòng ồn ào hơn đa số đều là đang chửi cậu cả. Mà cậu cũng đâu dừa, nghĩ sao mà cậu nhịn?

" Địt mẹ sủa lắm, câm mẹ mồm vào đi " vừa cất lời liền có một nắm đấm với lực không hề nhẹ hướng về phía cậu " mày nói gì hả thằng chó " hắn tiến tới định đánh cậu thì đã bị cậu một cước đá ra xa rồi " tụi mày phiền lắm đấy biết không, em đứng đó khoanh tay mà nhìn cái thằng vừa bị mình đá. Mấy đứa trong phòng cũng không dừa, thấy đại ca mình bị đánh không biết sợ liền lao hết vào chỗ em. Nhỏ vừa bị đổi thừa về việc giết người nên vẫn còn cọc, gặp thêm cả mấy đứa này nữa. Đúng là hết thuốc cứu

" Mày đừng tưởng mày đánh đại ca tao mà tao sợ, ANH EM LÊN !!! "

" À ừ "

____ Rầm

Tiếng cửa sắt mở ra " tụi bây thích đánh nhau nhỉ " tên trưởng ngục không biết từ đâu xuất hiện liền hốt sát hết mấy đứa trong phòng đến chỗ giáo dục đặc biệt, nói trắng ra là chỗ nhận hình phạt.

" Cháu chưa làm gì mà nó đã kêu, ông thử hỏi bọn nó xem nó đã làm gì, cháu chả làm gì, có cần sát minh ". Cậu nào cam tâm, rõ là bọn nó gây sự trước mà, cậu đã làm gì đâu" cậu thử nhìn tên kia xem " ông quản ngục chỉ vào cái tên sau khi bị cậu đá mặt đã trắng bệch ra rồi " còn nói là không làm gì, định lừa ai " tên quản ngục cũng không phải là người có kiên nhẫn nói xong câu đó liền nhốt bọn họ lại mà chẳng nói thêm lời nào nữa. " Mẹ! Đợi đến lúc bố mày ra khỏi đây đi, tao sang bằng cả cái trại này cho tụi bây coi ".

" Để xem mày có sống sót ra khỏi đây không " đám người vừa lẫy trong phòng cậu cũng đều có ở đây ' cái này là mồ chôn chứ chỗ phạt tập thể cái gì? '

" Oi oi ~ tụi mày có vẻ muốn chết nhỉ, làm phiền đến giấc ngủ bọn này, nên sử lý bọn này như nào đây Rinrin "

" Bẻ gẫy hết chân tay bọn nó là được "
Không biết từ bao giờ đã có hai tên đứng ngay đằng sau cậu mà lên tiếng, em cũng chả cần phải nhìn mặt, nghe giọng điệu như vậy thì đã biết là ai rồi ' mẹ ơi, lúc vào thấy mấy cái tên phòng ở đó nó khác, tưởng không gặp bọn này chứ, vận may của mình hết rồi à, hào quang nhân vật chính kiểu gì thế này '. Mấy tên kia khi thấy anh em Haitani liền vội vàng quỳ xuống xin lỗi, nịnh nọt hết lời. Còn em thì cứ đứng đấy nhìn hai đứa nó thôi. Mặt em lúc đó nhìn khá căng thẳng nhưng thâm tâm kiểu ' vãi luôn, bọn này cạo trọc này, hề vl ... Nào không được cười, không được cười, má nhìn hài vãi ". Anh em nhà Haitani thấy có tên không mang tướng sợ hãi gì cũng khá là bất ngờ đấy, chẳng lẽ tai tiếng của hai bọn họ chưa đủ lớn. " Oi ~ mày cũng gan lì quá nhỉ " Ran nhìn cậu mà tiếng lại gần.

" Từ Từ " Ở đó không xa phát ra giọng nói mà em chỉ cần nghe thôi cũng biết là ai rồi ' wtf sao nó lại ở đây???, nó mấy lần trước làm gì có vào trại đâu tụi bây đùa tao à ' . Em nhẹ quay mặt ra đằng sau khoanh tay che mặt đồ đó. Người vừa khuyên Ran đừng đánh em cũng tiến lại gần hơn " bỏ tay ra, quay mặt ra đây " tông giọng trầm hơn hẳng vừa nãy. ' không phải là chọc giận nó rồi chứ. Anh em Haitani cũng cảm thấy hứng thú, không lẽ cái tên này có quen biết với Kakuchou.

" Tao nhắc lại bỏ tay xuống, tao biết mày là Bakamichi " hắn nhấn mạnh từng chữ. Em biết mình cũng chả chốn được nên cũng quay lại giả vờ bất ngờ đồ đó " hả! Kaku_chan là mày thật h... " Chưa để em nói hết câu hắn đã ôm chầm lấy em rồi, ôm còn rất chặt nữa, lời nói dối còn nói chưa hết lại không muốn lừa tên này nữa, em cũng nhớ hắn lắm chứ bộ. Vì thế mọi ấm ức và tiêu cực cũng đều giải toả ra hết bằng nước mắt rồi. Kakuchan của em bây giờ cao lớn lắm rồi, ôm chọn em vào trong lòng luôn. " Ka...ku _ chan... tao hức...nhớ mày... Hức " lời em nói cứ bị nước mắt nghẹn vào khiến cho lời em muốn cứ bị ngập ngùng. Hắn thấy vậy cũng vỗ lưng cho em ổn định cảm xúc mặc dù là hắn còn hỗn độn hơn khi có thể gặp em. Hai anh em nhà kia cũng hoang mang không kém biết là người quen của cái tên mặt sẹo này nhưng ai biết được, hai tên đang ôm nhau lại mít ướt như vậy. Cái tên mặt sẹo lạnh lùng kia đâu rồi thằng này là thằng nào???

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro