Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy em đã ổn định cảm xúc hơn, hắn nhẹ nhàng bóp mặt em nhìn hắn " kể tao nghe, chuyện gì đã sảy ra " hắn nhẹ nhàng hỏi cậu tránh trường hợp cậu vào đây bằng những lí do đau lòng. Em định mờ lời thì đã bị chen họng " nè kể bọn này nghe nữa " Ran khoác vai Rindou cười cười mà nói, hắn cũng không quên pha chút giọng điệu của mình vào " hai anh em nhà mày nhiều chuyện như vậy từ bao giờ "

Hắn nhún vai, liếc mắt về phía sau mình, nguyên một đám đang ngồi trên những bậc bê tông với ánh mắt tò mò hướng về phía hai người " thấy không đâu phải mỗi anh em tao " Rindou nhún vai rồi quay lại chỗ ngồi của mình mà chán nản " Rinrin ~ chờ anh với " Ran sau đó liền chạy lại chỗ em trai mình mặc dù bị cả đám ở đó liếc vì cái giọng nghe như muốn đấm lỗ tai.

" Bạn mày sao " em vừa nói vừa chỉ tay về đám người ở đó, biết sao giờ em cũng phải giả vờ không biết gì. Chứ chẳng lẽ nhảy hẳn ra trước mặt tên kia rồi chỉ tay nói ' năm mười tám tuổi mày đi lên thiên đàng ' à ? . " Phải bọn nó là bạn tao " hắn vừa nói vừa dẫn em đến chỗ của mấy đứa đang ngồi kia. " Nó là Hanagaki Takemichi, bạn của tao " . Vừa nói xong nguyên đám đó ai cũng quay ra nhìn em với ánh mắt phán xét, trả cần nói em cũng biết bọn nó đang nghĩ gì ' chắc lại đang nghĩ là, thằng này nhìn yếu đuối thế mà Kakuchou cũng chơi cùng á, rồi là sao thằng này nhìn phèn thế ' không phải tại em quay về quá khứ nhiều lần nên em hiểu bọn nó đâu. Mà là tại chữ nó hiện hết lên mặt bọn kia rồi kìa. " Gọi là Takemichi được rồi " em rụt rè mà nói khiến những người quanh đó ai cũng chán nản mà quay đi. Đương nhiên rồi, bọn nó ở đó đều là người ghét kẻ yếu ưa kẻ mạnh, vậy nên chắc chắn là không thích cậu rồi " tao đéo quan tâm, mày làm gì thì làm đừng làm phiền tao ngủ " một tên có màu da milo trong đám đó lên tiếng rồi lại nằm ình xuống cái áo khoác được gấp lại thành cái gối mà nhắm mắt ngủ, mấy người xung quanh đó cũng quay lại chỗ khác mà nói chuyện với nhau, chả ai quan tâm đến cậu cả ' ủa rồi mắc cái giống gì vừa lẫy muốn nghe chuyện của mình rồi giờ lại làm ngơ, đang giỡn mặt với mình á hả ' thấy môi em giựt giựt, với kinh nghiệm chơi chung với em lâu năm hắn liền biết em đang khó chịu liền bảo em ngồi đó kể cho hắn nghe tại sao em lại vào đây, và sau đó là một dàng lời thoại được bắng ra từ mồm em. Giọng của em không lớn đã thế còn bắng nhang hơn rap vậy nên mấy đứa quay đó cũng chả nghe được gì ngoài Kakuchou ra. Nghe xong câu chuyện của em hắn thật sự muốn lao vào đấm mấy tên cai ngục kia một trận, tại sao lại phải ép người quá đáng như vậy cơ chứ " haha không sao đâu, ở đây cũng tốt mà... " Chưa đợi em nói hết câu cái tên milo đang nằm tưởng trừng như đã ngủ đột ngột lên tiếng " có mấy thằng điên mới thấy ở trong này tốt thôi " lúc này em đang ngồi quay lưng với gã nên không thể nhìn thấy khuôn mặt đang méo mó dần sau khi nghe tên đó nói xong ' thằng lồn này ngủ thì ngủ đi nói nhiều quá à ' nghĩ trong đầu vậy thôi chứ em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngó lơ. " À đúng rồi sao mày lại vào đây thế " . Em liền đổi chủ đề sang chuyện khác dù sao cứ nói về chuyện của em thì chán lắm. " À tại một số chuyện thôi ... ". " Là chuyện gì " em cũng tò mò chứ bộ, tại mấy lần trước hắn đâu có vào đây đâu, vậy mà lần này...

" Chuyện gì thì liên quan gì đến mày " mồm thì nói nhưng mắt thì vẫn nhắm. Mà nghĩ sao vậy, em cũng hơn thua lắm, nhìn liếc hắn vài lần rồi quay sang nhìn Kakuchou mà nói " mày nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây không ". Nghe xong câu đó của em nguyên đám đơ ra luôn, bọn nó không ngờ được mồm mép của em cũng hay thật. Kakuchou chơi với em lâu nếu để em nói thêm vài câu nữa chắc nhỏ sẽ chết quá, hắn liền nói khẩu hình miệng với em là tên này không dễ động đâu. Nhưng em nào quan tâm.

Izana nằm đó mà trán đã nổi gân xanh rồi, hắn bật dậy nhìn cậu " sủa ? Mày biết mày nói ai không thằng ranh kia ". Em cũng nào dừa, liền quay lại đáp lại ngay, mặc dù Kakuchou hắn đã khuyên em nhưng cũng không thành " nói mày không? , nhột à " . Nguyên đám kia chỉ biết đờ người ra khi nghe mấy câu phát ra từ miệng cậu. " Mẹ thằng chó " hắn liền vùng dậy định để cho cậu một bài học thì .

" Hanagaki Takemichi đi ra đây, có chuyện với mày " tên quản ngục cũng biết lựa thời mà kêu cậu. Em thấy vậy cũng chần chừ không muốn đi, nhỡ đâu ra đó bọn nó lại đổ cho em thêm mấy cái tội danh gì đâu. Thấy em cứ ngập ngừng Kakuchou hắn liền kêu em lẹ đi nhỡ là chuyện được xoá giải rồi thì sao. " Không phải tao không muốn đi, mà tao sợ tao đi rồi bạn nào cay quá lại đột quỵ ngang thì tội nghiệp lắm " nói đến đây ai xung quanh cũng biết cậu đang ám chỉ ai. Izana cay lắm mà đéo làm gì được cậu cả, Kakuchou thì chỉ biết cầu xin cậu đừng nói nữa. Đi đến gần cửa ra vào rồi em cũng không quên quay lại lêu lêu ai kia vài cái đã rồi mới chịu đi.

Thu đi để lại lá vàng
Em đi để lại muôn vàng ai kia

" Kakuchou bạn của mày hình như không được dạy bảo cho tốt lắm nhỉ " vừa nói hắn vừa nhìn về đám đang dọn cỏ phía trước mình. Nguyên đám đó mặc dù ở khá xa nhưng cũng có thể cảm nhận được một nguồn sát khí lạnh đang bao trùm lấy bọn nó. " Mày đừng chấp với nó, nó mới vào không biết gì để từ từ tao sẽ dạy lạ... " Nào để cậu nói hết câu, cái tên Shion liền chen mồm thêm dầu vào lửa " tao thấy là nó biết hết đấy, đây là đang thách thức mày đó Izana " . Kakuchou liền liếc về chỗ của Shion ra lệnh kêu nó im, mà hắn nào nghe nghĩ sao vậy " hazz xem ra nó đang coi thường m... "

_RẦM

Shion hắn chưa nói xong thì. Izana đã đấm vỡ bậc bê tông bên cạnh chỗ em vừa ngồi rồi. Xem ra lần này em hết cứu thật rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro