3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cỡ vài năm trôi qua. Thật sự thì Takemichi không để ý lắm vì sự tồn tại của Kisaki là thứ duy nhất cậu đặt trong tầm mắt mình. Người cậu yêu đã lớn hơn, ăn khỏe hơn so với lúc lần đầu tiên gặp mặt. Takemichi nên cảm thán tay nghề của mình, nuôi một đứa nhóc trông như da bọc xương thành da vẻ hồng hào như bây giờ. Cả hai bây giờ vẫn chung tuyến đường và chưa có ai xen vào cả, dắt tay nhau lên trung học rồi thưởng thụ những ngày tháng yên bình. Cậu chỉ cần để Kisaki tránh xa Tachibana và cả bọn Touman là được rồi.

Một lần là quá đủ!

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Ngày 6 tháng 7, Trùng hợp thật! Số ngày thật đẹp nhưng cuộc sống xung quanh lại không như vậy. Một cách nào đó, Kisaki lại quen bộ tứ trường Mizo thuộc Shibuya trong khi cậu và hắn sống ở Minato?? và Kisaki bị lôi vào một cuộc cá cược không mong muốn... Mặc dù Kisaki ở cả hai kiếp đều là người thông minh làm cậu luôn kính nể nhưng ở kiếp này bị Takemichi chiều hư rồi nên rất máu chiến dù chẳng biết đánh đấm gì. Và Takemichi này luôn là người đập bọn chúng ra bã và dọn dẹp đống rắc rối đã xảy ra do hắn tạo nên.

Mà xui cái, hôm đó Takemichi đi làm công việc bán thời gian của mình. Takemichi làm việc ở thư viện của thành phố, công việc khá nhàn nhã, cậu chỉ cần đẩy chiếc xe đẩy và lấp đầy những kệ sách trống bằng những quyển sách dày mỏng đầy thể loại. Lí do Takemichi đi làm việc bán thời gian trong khi nhà giàu nhất thành phố.....là vì chán! Làm gần một tiếng sau đó, Takemichi xem lịch mới sực nhớ. Chạy như bay đến chỗ mà cậu cũng bị đấm vào kiếp trước còn chả kịp để lại cho chị quản lí thư viện một lí do. Đến nơi thì tàn tiệc hết bà rồi, Lũ chó dưới trướng Touman cũng rút về hết, để lại bộ tứ Mizo bầm dập nặng chỉ có Kisaki là trầy xước một chút. Cá chắc cả bốn người kia đã cố gắng bảo vệ bảo bối của mình mới thương nặng như vậy khiến Takemichi cũng có chút hảo cảm.

Sự kiện kiếp này có chút thay đổi. Chắc là do hiệu ứng cánh bướm khi sự xuất hiện của cậu là khá ít vì Touman ở Shibuya, còn nhà cậu và Kisaki ở Minato. Nên việc Mikey và Draken ngăn việc kiyomasa bắt nạt và cá cược diễn ra chậm hơn. Lúc cậu vừa tới thì hai người đó vừa xuất hiện. Tất nhiên là Takemichi không ưa gì rồi nên không quan tâm đi lại giúp đỡ Kisaki và Takuya đỡ tụi Akkun dậy. Takemichi còn nghe khá rõ tiếng nuốt nước bọt của tụi nó nữa, có vẻ là do sợ hãi chăng?

Đem cả năm người về nhà mình, cậu băng bó cho tất cả vừa thầm nghiến răng rằng ngày mai băng Touman tới công chuyện với cậu. Ngôi nhà mà Takemichi đưa năm người về là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Takemichi đã dọn khỏi cái biệt thự u ám kia từ lâu rồi, từ cái năm nghỉ hè sắp lên trung học của cậu. Dọn ra để Takemichi dễ bề hành động hơn về việc lập riêng cho mình một băng đảng ngầm và trung thành tuyệt đối nhưng cái lí do mà cậu nhắm tới nhiều nhất là muốn có một ngôi nhà nhỏ để mình và Kisaki sống chung.

-"Ngủ đi, Kisaki"- Takemichi chúc Kisaki ngủ ngon rồi đóng cửa phòng riêng của hắn lại. Cậu đi xuống dưới nhà và tiễn bộ tứ về nhà như một lời cảm ơn.

Lí do mà cả hai phải ngủ phòng riêng là Kisaki đã đá vào mặt cậu hơn chục lần khi nói về vấn đề mua một chiếc giường kingsize hoặc giường đôi. Khá là tiếc nuối nhưng Takemichi cũng không làm gì được. 

-"Ờ ông chủ, cho tôi mua ngôi nhà luôn.....ừ nó khá hợp ý tôi..."- Takemichi dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt vàng đất ra. Với cơ thể của một cậu học sinh cấp hai thì vóc dáng của cậu dù nhỏ nhưng cũng đã rất hoàn hảo rồi. Nên dù có đeo cà vạt cũng không làm cho cậu già hơn mà nhìn nó còn ngầu đét nữa ấy chứ!! -"Vâng, tiền sẽ được chuyển qua ngay "-.

Cúp máy Takemichi vuốt vuốt điện thoại của mình và gửi thẳng 1 tỷ cho chủ nhà. Người chủ bên kia khi được chuyển khoản dư hơn mấy trăm triệu, người chủ đã đốt ba cây nhang để cảm ơn vì một số tiền lớn như vậy chỉ cho một căn hộ nhỏ và cậu ấy tâm lý tới nỗi gửi tiền đúng lúc gã đang thiếu nợ ngập đầu. Số tiền đó sau khi trả nợ còn dư đủ để gã ta lập nghiệp lại và cưới vợ sinh con!!

Takemichi thở dài mệt mỏi cũng không muốn lết vào phòng ngủ của mình, mà nằm ườn người ra ghế sofa phòng khách. Đôi mắt xanh đục ngầu nhìn đờ đẫn lên trần nhà. Trần nhà khoác lên mình bộ áo màu vàng sẫm với nhiều chi tiết trắng, Takemichi luôn muốn mọi thứ mình có phải là thứ Kisaki thích nên cho người sơn nhà như thế. Nhưng giờ đây, màu vàng đất trên trần trông thật u ám. 

Cậu cảm thấy ở đâu đó xung quanh đang có những con mắt đỏ lập lòe âm thầm quan sát cậu trong màn đêm. Cảm giác như có hàng vạn con quỷ đang chờ đợi cậu xa cơ mà vươn tay ra bắt lấy cậu mà ăn ngấu nghiến vậy. Nếu vậy khung cảnh đẫm máu đó phải thật là tuyệt đẹp để cậu có thể xây một ngôi mộ cho riêng mình trước những sắp chết....

Đúng thế...phải thật là nhiều máu và xác người mới tạo nên mồ mã hoàn hảo chứ nhỉ...?

Takemichi giật người khỏi ghế, chiếc áo sơ mi màu sẫm kẻ sọc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp mà dán sát vào lưng. Cậu cố gắng thở hắt ra nhiều hơi như đánh thức mình về lại với thực tại. Đôi mắt vô hồn không rõ tiêu cự nhìn ra cửa sổ với bầu trời đen không sao....

'Thứ đó trở lại rồi...'

'..............................'

'Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi..'

' Đúng không nhỉ? Takemichi....?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro