4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nghe bảo gần đây có một băng ẩn thường xuyên phá rối khu mà Touman quản lí nhỉ?"- Một người nhỏ con đang nhai bánh Taiyaki nói với chất giọng bình thản nhưng những người mặc bang phục đen chỉ biết im lặng mà không nói gì.

-"Ăn hết đi rồi hẵng nói...Uầy...không ai giành ăn với mày đâu Mikey"- Draken vừa thở dài vừa lấy từ đâu đó ra khăn giấy đưa cho người con trai tên Mikey lau miệng. -"Còn vụ này mọi người tính sao?"-

-"Đập tụi nó ra bã đi tổng trưởng!"-

-" Đúng rồi! Dẫn băng đi đánh xem ai mới là người làm chủ vùng Shibuya này đi tổng trưởng!"-

Cách đây năm phút, đám đông không dám nói gì nhưng giờ lại xôn xao còn hơn cái chợ. Ai cũng nói, còn tranh giành lượt nói cho bản thân nữa chứ! Không xem người ngồi trên cao kia là chướng ngại gì nữa mà cứ hết sức la hét đòi công bằng cho bang mình. Nhưng không biết rằng đang làm cho đội trưởng các phiên đội phiền não.

-"Im lặng hết coi! sao mà cứ nhoi nhoi hết cả lên!!"- Draken lên tiếng để thể hiện vai trò của mình...và thật may là nó có tác dụng. -"Ý của mày sao, Mikey?"- Hắn ta quay qua hỏi người tổng trưởng trẻ con của mình.

-"Tất nhiên là phải đánh rồi đúng không?! Mọi người??"- Mikey nuốt hết cái bánh rồi đứng dậy, hét to lên cho người của bang mình nghe được.

-"YEAH!!!"- Touman đều đồng thanh phấn khởi đáp lại một cách nhiệt huyết.

-"Ồ? Phải thông báo lại cho sếp mới được"- Một bóng người đứng núp sau cái cây gần đó chật miệng khó chịu rồi rón rén đi mất.

Cái bang ẩn ở đây còn bang nào khác là Thiên Quỷ của Hanagaki chứ. Đây sẽ chỉ là rắc rối nho nhỏ mà bang Thiên Quỷ tặng cho Touman mà thooi~

Cho tụi nó chừa cái tật không quản lí cấp dưới cho cẩn thận.

====================================

Thiên Quỷ là bang nhưng cũng không phải là bang, nói chính xác thì nó giống một tổ chức tội phạm hoặc Mafia ngầm thì đúng hơn. Chỉ là bang này tổng trưởng quá quỷ quyệt, cảnh sát chả bao giờ tóm được cái đuôi xuất hiện rõ ràng trước mặt. Biết là Thiên Quỷ làm nhưng chưa bao giờ có bằng chứng để giam giữ hay buộc tội. Cứ thế mà để nhóm tội phạm mới lập gần đây 1 năm lộng hành khắp Shibuya, cũng như Tokyo.

Mà hôm nay đàn em của Hanagaki chứng kiến một cảnh tượng dù đã quen nhưng vẫn gợn tóc gáy.

Người sếp mặt than hôm nay cười nói với một thằng con trai cùng tuổi, còn chuẩn bị sẵn bento cho người đó nữa!!

Nhóm Akkun cho biết : từ lúc lập bang cho tới giờ, sếp chưa bao giờ quan tâm tới thằng nào ngoài Kisaki......

Takemichi tâm trạng hôm nay rất tốt! Sáng sớm dậy lúc 5 giờ để tập thể dục. Sau đó chuẩn bị bữa sáng và bento mang theo cho cậu và Kisaki. Rồi lên lầu kêu Kisaki thức dậy nhưng dù hắn có dậy hay không thì Takemichi vẫn sẽ là người sửa soạn đồ đi học cũng như cặp sách cho Kisaki trong khi hắn đánh răng và ăn sáng. Cậu ăn sáng nhanh lắm! Không sợ trễ tí nào! Chỉ có Kisaki là kén ăn mà thôi.

Kisaki luôn thích tự đi bộ đến trường nên Takemichi sẽ để cho hắn toại nguyện.

Mấy chục chiếc motor để ở một căn  nhà ga gần đó cho hay : thật sự thì chủ nhân mua chúng tôi chi thế??

Theo Hanagaki thấy thì đi bộ tới trường cũng không tệ. Đi vừa có thể tiêu hóa thức ăn vừa có thể ngắm Kisaki trong lúc đi! Thật là tiện cả đôi đường!!

Bằng chứng cho sự vui vẻ bất thường này là việc Takemichi nhảy chân sáo nguyên một con đường tới trường khiến cho Kisaki bị tuột lại phía sau vài đoạn nhưng cậu cũng thả chậm bước chân, đợi Kisaki theo kịp.

Hôm nay cả hai đều đi tới đúng giờ nên rất là thong thả. Takemichi vừa đặt mông lên ghế là nằm xuống bàn, mắt mở mắt nhắm him híp buồn ngủ. Kisaki cũng không có gì để nói ngoài bó tay. Sự thật là dù có ngủ hay không ngủ thì giáo viên cũng chả để ý đến cậu, sự ưu ái đến từ giáo viên có lợi như thế đấy!

Thức khuya dậy sớm khiến cho tinh thần của Takemichi ít khi được minh mẫn trong giờ học nhưng cậu không sợ ở lại lớp đâu. Mấy bài kiểm tra đó Takemichi làm dư sức...mà nếu có ở lại lớp thật thì giáo viên chủ nhiệm có gọi phụ huynh cũng như không, còn lâu mấy người kia mới quan tâm...Có thể nói là cậu không cha, không mẹ, không người giám hộ thì gọi điện cho ai mà nói chuyện về điểm số chứ?

Muốn trị Hangaki Takemichi thì xin vui lòng đi tìm kẻ có tên Kisaki Tetta thì có lẽ cậu ta sẽ nghe lời đó, chứ Takemichi chả sợ giáo viên hay phụ huynh gì đâu. Nên nhớ trong trường cậu có biệt danh là "thần kinh thép" đi chứ :).  

Hanagaki đứng đầu và nhì trong một số cuộc bình chọn của trường đấy!

Top 1 của "nhỏ con nhưng sức trâu bò"

Top 2 của "Đẹp trai nhất khối"

Top 1 của "Hai mặt"

Top 1 của "Nhìn vừa giống top vừa giống bot"

Top 1 của "Cưng chiều và là fan lớn của học sinh giỏi cấp thành phố 'Kisaki Tetta'"  (đây là cuộc bình chọn mà Takemichi tự đặt ra)

Nhưng cậu sẽ quan tâm ư? Tất nhiên là không rồi!

Người duy nhất Takemichi quan tâm khỏi nói cũng biết là ai rồi...

============================================================================

Tiết ngữ văn kéo dài khiến cho trong lớp ai cũng đều buồn ngủ, ai cũng muốn ngáp ngắn ngáp dài nhưng chỉ trừ Kisaki. Là một học sinh giỏi đang đứng trong đội tuyển sinh thi học sinh giỏi cho quốc qia, Kisaki phải là một tấm gương tốt cho mọi người dù cả hai mí mắt của hắn muốn nhắm lại tới nơi.

Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cho quốc gia thì hắn đã được thầy cô trong đội tuyển đó dạy cho những kiến thức xa hơn lúc ngồi đây học nhiều. Học đi học lại bài mình đã thuộc lòng khiến Kisaki buồn chán, không biết nên ngồi chơi hay là nghe bà cô trẻ trung đang đứng trên bảng giảng nữa.

Bỗng một bàn tay vừa mềm mại vừa thô ráp ấn nhẹ đầu Kisaki xuống bàn học. Là tên Hanagaki kì lạ kia. Đôi mắt to kia nhìn hắn chớp chớp nhưng trong đó lại sắc bén một cách lạ thường, nếu đôi mắt có thể giết người thì Kisaki chắc chắn hắn đã chết hơn ngàn lần rồi. Kisaki đã đổ mồ hôi khi nghĩ tình huống sẽ tệ biết bao nhiêu nếu Kisaki đối đầu với Hanagaki, chỉ có kẻ ngu mới đối mặt với một người như thế! 

Bên ngoài nhìn ấm áp, ôn nhu bao nhiêu biết đâu chỉ là một lớp mặt nạ dày và sâu  bên trong là một con thú săn mồi đang chực chờ con mồi mất cảnh giác mà lao tới xé xác chứ??

-"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi. Tao sẽ kêu cô giảng nhỏ lại cho mày ngủ nếu tiếng của bả ồn quá."- 

Giọng nói nhu nhu kế bên tai làm cho Kisaki thoát khỏi hồi tưởng của mình, hắn cũng ngoan ngoãn đặt đầu xuống bàn rồi nhắm lại, từ từ chìm vào giấc mộng. Cô giáo ngữ văn đang say sưa dạy bài nhưng vừa quay xuống lại thấy học trò mình, đứa thì ngủ, đứa thì ngắm trời ngắm mây. Cô giáo tức đến mức cầm từng viên phấn chọi vào những đứa học sinh đang lơ là khiến bọn chúng rên rỉ một tiếng đau đớn -"A!"-

Thế nhưng viên phấn chưa bay tới chỗ Kisaki đang ngủ thì một bàn tay vươn ra bắt lấy viên phấn rồi thô bạo bóp nát nó. Bà cô giật mình hơi sợ hãi rồi quay xuống ai gan lớn thế thì phát hiện là một đứa học sinh giàu cũng có tiếng trong trường, nghe bảo đâu là chiếm chọn combo "vừa giỏi vừa giàu" chả khác gì con nhà người ta trong truyền thuyết. Định mở miệng than vãn trách mắng học sinh kia thì từ đâu một luồng khí lạnh trôi nổi bơi trong lớp học giáng xuống cơ thể thon thả của bà cô, làm bả sợ hãi lùi về sau.

Hàn khí pha tạp một chút sát ý tỏa ra mạnh mẽ từ cơ thể của cậu nhóc kia. Hanagaki gầm gừ nhẹ một cái để cảnh cáo.

-"Cô nên tiếp tục giảng bài đi nhưng giảng nhỏ tiếng một chút, để cho Tetta nghỉ ngơi."-

Cô ta mới không sợ một đứa trẻ con đi nhưng mà cô cảm nhận được linh cảm của mình đang rào thét hãy làm theo lời cậu ta. Và linh cảm của cô không bao giờ sai.

Giáo viên ngữ văn quay người giảng bài tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả lớp cũng thở phào, thầm cảm thán bản thân sắp nghẹt thở luôn rồi trong luồng khí lạnh xung quanh. Bầu không khí lớp học dần ấm áp trở lại. Hanagaki cười tủm tỉm, lôi từ đâu đó ra một chiếc chăn không to cũng không nhỏ ra đắp lên người Kisaki. Sau đó cậu lại nằm nhưng nghiêng mặt sang một bên ngắm nhìn hắn ta ngủ.

================================================================================

Ờm.....cha tui vừa mua cho tui một cái laptop...

Chắc là tui sẽ chăm viết truyện hơn chăng ;-;?

Đang suy nghĩ có nên đổi từ AllTake sang Takeall không.....

Tui viết Takemichi giống top quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro