Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tăm tối.

Tại bến cảng Tokyo.

"T-tôi hứa sẽ trả nợ... Chỉ cần hai ngày.."

"Nhưng bọn tao không thích chờ."

Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết, người đàn ông vẫn vô cảm cầm súng chĩa thẳng vào trán và bóp cò.

Bịch.

"Cái xác này mày tính sao?"

Người đàn ông vừa bóp cò lau súng, quay qua hỏi đối phương trước mặt mình.

Người đó có vóc dáng cao lớn nhưng gầy gò, mái tóc đen cùng làn da nhợt nhạt, đôi mắt xanh u ám như tro tàn cùng đôi thâm quầng.

Không khí bên quanh khiến người khác cảm nhận được sự cô độc, xa lánh từ đối phương.

...

Đối phương không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm.

Thật tối mà..

Không hề có một tia sáng nào...

Người kia có vẻ không tức giận về việc đối phương không đáp mình.

"Kakuchan."

Bất chợt đối phương cất giọng trầm, có vẻ do mất ngủ khiến đối phương khá mệt mỏi khi mở lời.

"Hm?" Kakuchou có vẻ ngạc nhiên khi nghe đối phương gọi tên mình.

"Bầu trời tối nay ... Thật giống tao nhỉ?"

"Mày bị khùng à? Takemichi."

Kakuchou giễu cợt nói.

Takemichi mặt vô cảm nhìn Kakuchou. Hắn cũng không yếu thế gì mà cười cợt cậu:

"Mày nghĩ sao mà lại so sánh bản thân mày với cái bầu trời kia? Bầu trời tuy tối vào đêm nhưng nó được khắp sáng bởi những ngôi sao, hy vọng."

"Còn mày? Cái nhân cách thối nát của mày sẽ không bất cứ hy vọng nào cứu vớt đâu, Takemichi à."

Ồ, vậy sao?

Cậu đã thối nát tới vậy ư?

Takemichi mệt mỏi nghĩ.

Cậu đã từng muốn trở thành một anh hùng, một anh hùng giúp đỡ mọi người nhưng cái lí tưởng trẻ con đó đã bị dập tắt.

Ba mẹ li hôn, bị bạo hành bởi chính người cha ruột.

Trở thành con rối tùy người khác điều khiển.

Thối nát thật mà...

Hy vọng ..?

Hình như cậu cũng từng có hy vọng nhỉ?

"Takemichi!"

Đó là .. ai vậy ta?

....

"Đã bao lâu rồi, mày không còn gọi tao là Bakamichi nhỉ Kakuchan?"

Kakuchou dừng bước, hắn quay mặt nhìn về phía cậu.

Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn dần chuyển thành căm hận, thống khổ.

"Từ khi mày giết chết Vua tao. Giết chết gia đình duy nhất của tao..!"

Hắn gằng giọng, cố đè nén cảm xúc muốn giết người trước mặt.

Takemichi cười giễu cợt:

"Vậy à. Thì ra là chuyện đó."

A là chuyện đó à.

Kakuchou hầm mặt nghe đối phương giễu cợt về việc đó.

Hắn nắm chặt xác người, bước nhanh ra ngoài.

Hắn muốn giết đối phương.

Giết chết tên khốn kiếp đó..

....

Sau khi Kakuchou đi, Takemichi mới từ từ ngước nhìn bầu trời.

Cậu bị người ta ghét rồi mất rồi..

Kakuchan ghét cậu rồi nhỉ?

Tại sao nhỉ?

À phải nhỉ? Chính cậu là người mượn tay Vua của hắn để giết chết em gái thân yêu của kẻ mà Kisaki muốn thao túng.

Tay cậu đã dính bao nhiêu mạng người rồi ta..

Để xem nào..

Đội trưởng phiên đội một..

Người của thiên tài kiếm tiền..

Em gái của tên vô địch..

Vua của bạn thuở nhỏ..

Bạn gái của tên đã thao túng cậu..

A nhiều quá, cậu nhớ không nỗi mất rồi.

Takemichi che mặt cười hì hì.

Thật là, mốt có giết ai thì cậu nên viết vào giấy mới được.

Để có gì.. tưởng nhớ hihi.

...

Takemichi liếc nhìn về phía tòa nhà đối diện.

Bỗng một suy nghĩ soạt qua đầu cậu.

Cậu đã làm và có tất cả rồi.

Tiền tài ,địa vị.

Cậu cũng nên thử cảm giác mạnh nhỉ?

Chết?

Vui đó nha ~

....

Sân thượng của một tòa nhà cũ kỹ.

Hiện tại Takemichi đang ngồi đung đưa trên lan can.

Gió ở đây mát ghê!

Cậu xoa xoa mái tóc đen, đưa đôi mắt xanh không độ ấm về phía biển khơi.

Đã từng có người gọi cậu là ánh mặt trời nhỏ..

Mà người đó là ai nhỉ?

"Takemichi cứ như mặt trời tí hon vậy! Mỗi khi anh đến gần em đều cảm thấy ấm áp!"

Đối phương là ai vậy ta?

Cậu lắc lư đôi chân gầy gò của mình giữa không trung.

Không hiểu sao, có giọng nói quen thuộc cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi vậy?

"Takemichi! Đi chơi thôi!"

"Takemichi ơi! Bọn nó hội đồng anh kìa! Đánh đau lắm! Anh cần Takemichi thương thương mới hết đau!"

"Takemichi! Anh-"

"Takemichi!"

"Take-"

"..."

Bóng dáng nhỏ nhắn của người con trai có mái tóc vàng, đôi mắt xanh tràn ngập sự sợ hãi, không thể tin vào mắt mình.

Trước cậu là tiếng xe cấp cứu vang điếng cả tai, nhưng tai cậu cứ ù ù. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về hướng người con trai có mái tóc đen dính đầy máu được đưa lên chiếc xe.

"Anh..Sh-"

A là người đó.

Takemichi thả mình giữa không trung, mắt vẫn ngước về bầu trời đêm âm u kia.

Cậu nhớ rồi..

Là người đó.

Người đã cho cậu hy vọng.

Và cũng chính người đó dập tắt hy vọng cậu.

Người đưa cậu ra khỏi đầm lầy, và cũng chính là người thẳng tay đẩy cậu xuống nơi âm u thối nát này.

Cơ thể gầy gò rơi thẳng xuống nền bê tông lạnh lẽo, máu văng tung tóe.

Nhưng Takemichi cứ như không cảm thấy đau vậy, cậu vẫn ngước nhìn bầu trời, nở nụ cười điên cuồng.

Phải chăng cậu sắp gặp lại hy vọng của đời mình ư?

"Anh Shin ơi! Khi họ chết, họ đã đi đâu ạ?"

"Hm. Theo anh biết thì nếu là người tốt bụng thì sẽ được lên thiên đàng, còn người độc ác sẽ xuống địa ngục đen tối!"

"Mà Takemichi đáng yêu của chúng ta sẽ lên thiên đàng để trở thành thiên sứ xinh đẹp cho coi!"

Người tốt sẽ lên thiên đàng ư?

Vậy chắc anh đã ở đó rồi.

Còn cậu, tay đã dính đầy mạng người.

Sẽ bị giam cầm mãi mãi trong chốn địa ngục cô độc.

Vĩnh biệt,

Hy vọng của cậu, của Hanagaki Takemichi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro