Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng nhỏ.

"Của quý khách đây."

Takemichi đưa tiền, rồi cầm túi băng y tế.

Cậu lửng khửng đi trên con đường.

Takemichi không thể tin được là bản thân lại quay về quá khứ... À không, phải là xuyên vào không gian khác nhỉ?

Takemichi phát hiện mình còn sống, đã vậy còn sống lại vào 12 năm trước.. Cậu còn chưa kịp nhận thức thì một thước phim bắt đầu xâm nhập vào kí ức cậu.

A

Đây là một thế giới song song ư?

Sao cậu biết à?

Nơi đây là thế giới của một Takemichi quay về quá khứ để cứu lấy bạn gái, một Takemichi ấm áp, luôn khiến mọi người cảm thấy an toàn. Và một Takemichi có sự yêu thương từ ba mẹ.

Ha ha, thật khác cậu mà.

Nhưng lại có sự xuất hiện của một cô gái lạ, cô ta cứ như biết trước tương lai vậy.

Cô ta cứu lấy mọi người và được họ tôn trọng.

Lí do vì sao cô ta biết trước tương lai?

Kí ức cũng có đề cập, cô ta là một kẻ đến từ thế giới khác.

Cô ta đến gặp cậu của thế giới này với ý muốn hợp tác cứu mọi người.

Trải qua bao khó khăn, mọi người đã có một tương lai hạnh phúc.

Cô bạn gái của Takemichi chợt gặp được tình yêu mới là...Ema.

Những người Touman, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm đều yêu cô ta.

Tương lai như thế nào?

Một tương lai hạnh phúc.

Thật gớm ghiếc mà..

...

Takemichi dừng chân trước góc hẻm tối. Cậu nhìn một lát rồi nắm chặt túi y tế.

Cậu đi vào trong hẻm.

"C-cảm ơn em."

Người con trai đang bị thương nói. Anh xoa vết thương trên má, trước mặt anh là một người con trai nhỏ tuổi, mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng đầy u ám khiến anh rét lạnh.

"Không có gì. Anh băng bó đi."

Takemichi cố kìm nén cảm xúc của mình, tay run run đưa túi y tế cho anh.

A, trước mặt cậu là hy vọng mà cậu đã đánh mất hơn 20 năm rồi.

Hy vọng của cậu.

Shinichiro.

....

Sano Shinichiro. Đường đường là tổng trưởng Hắc Long, thế mà lại bị đánh...hội đồng. Đã vậy còn được cứu bởi mội thằng nhóc

Shinichiro lúc này ciễu: Nhục vailon..

...

Sau cái ngày hôm đó, Shinichiro và Takemichi thân với nhau rất nhiều.

Nguyên nhân do Takemichi lúc nào cũng dính Shinichiro.

Cứ như sợ anh đi mất vậy.

Vào cái ngày giải tán Hắc Long, anh đã mở một tiệm sửa xe cho riêng mình.

Nhưng từ đó, Takemichi gần như muốn dính làm một với Shinichiro. Mỗi khi anh đi đâu là cậu sẽ đi theo.

Nhiều lúc cậu còn muốn theo anh tới tận nhà nhưng bị anh từ chối vì cậu cần phải về cùng gia đình.

Takemichi nhìn Shinichiro, dù đã chơi thân nhưng anh không tài nào thích nghi với ánh nhìn đó của cậu.

Nó cứ như chứa đầy sự tối tâm ở trong đôi mắt đáng lẽ nên tràn ngập vui vẻ mà trẻ con hay có.

...

Takemichi lang thang về nhà.

Nhà?

Cạch.

"Con về rồi sao?"

Một người phụ nữ hiền hậu, mái tóc đen búi gọn lên đi ra.

Đó là mẹ cậu..

Người mẹ đã vô tâm rời bỏ cậu, để cậu lại cho người cha bạo lực.

Còn bà ta kiếm hạnh phúc riêng của mình.

Cậu còn nhớ lúc đó..

"Mẹ ơi!"

Takemichi vui mừng chạy về phía người mà cậu gọi là mẹ.

Bà ta giật mình khi thấy Takemichi.

Vốn dĩ cậu sẽ hạnh phúc ôm lấy bà ta, nhưng không, một giọng nói phát ra.

Cứ như bấm dừng hành động của cậu.

Một cô bé chừng nhỏ hơn cậu, cột hai chùm rất đáng yêu, cô bé nghiêng đầu. Nắm tay bà ta hỏi:

"Mẹ ơi! Ai vậy? Sao anh ấy lại gọi người là mẹ?"

"A...không. Chắc là thằng bé bị điên đây. Mẹ không quen thằng bé."

Bà ta không thèm liếc nhìn Takemichi, bà ta ôm lấy đứa bé kia rồi đi.

Bà ta hạnh phúc trong gia đình của bà, còn cậu đau khổ trong bạo hành của cha.

Cậu cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp bà..

Bởi vì cậu sẽ giết bà..

Mà bây giờ, cậu có nên thực hiện nó không?

"Sao vậy Takemichi?"

Bà Hanagaki khó hiểu nhìn con trai mình đang cúi đầu. Thằng bé bị sao vậy?

Takemichi im lặng, từ từ ngước lên. Nở nụ cười giả tạo che đậy sự u ám cùng điên cuồng trong người:

"Không có gì, mẹ."

Cứ từ từ...

Cậu sẽ chơi thật vui ở thế giới này.

____________________

Tuy là AllTakemichi nhưng chương đầu sẽ nhiều về ShinTake 。゚( ゚^∀^゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro