chương 1.1 : Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu thanh niên dáng người mảnh mai với bộ tóc vàng óng chậm rãi bước lên bục sân khấu. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua những gương mặt quen thuộc ngồi phía dưới cười nói chẳng coi ai ra gì. A, thật sự rất đáng hận. Bọn chúng tưởng đây là cái chợ hay cái đám cưới mà dám hiên ngang làm vậy? Quả nhiên những kẻ bần hèn ăn bám vô liêm sỉ thì sẽ chẳng có nổi tí giáo dục đạo đức nhân cách nào.

Cậu rùng mình nắm chặt lấy bàn tay, những ngón tay cắm mạnh vào da thịt chỉ thiếu chút nữa là sẽ chảy máu. Mà cũng chẳng sao cả cậu nào có quan tâm. Một vệt máu đỏ thẫm trên bộ trang phục đen thì có ai phát hiện được cơ chứ?

Hít lấy một hơi dài, cậu cầm chiếc mic trên tay cất lên âm thanh trầm, từng câu từng chữ như chỉ muốn khắc vào tủy bọn họ.

-"Lời đầu tiên, xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự ĐÁM TANG của bố tôi..."

Cả căn phòng nhộn nhịp bỗng chốc im ắng đến mức chẳng có nổi tiếng động chạm của bát đĩa hay tiếng giày bước đi của người phục vụ. Ôi trời, những kẻ này đang mong đợi điều hão huyền gì vậy?

Ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, tuyệt vọng và bi thương lần nữa nhắm chặt lại. Cậu cúi người cố nén lấy nước mắt uất ức rồi mới có thể nói tiếp.
-" Cho phép tôi được xin lỗi vì sự thất lễ này. Tôi không thể tiếp đón mọi người chu đáo hơn trong tình trạng này. "
Những gương mặt tươi cười vừa rồi cũng ý thức được một chút, lại quay sang bày ra bộ dạng thông cảm, thương tiếc. Quả là những chiếc mặt nạ hoàn hảo. Chắc chúng cũng phải tập nhiều lắm mặt mới dày đến độ như vậy.

-" Cậu Hanagaki, xin hãy nén bi thương. Chúng tôi hiểu cảm giác của cậu! "
-".. cảm ơn-..... Mọi người tiếp tục đi, tôi xin phép. "
Nói rồi cậu quay người chạy thẳng vào trong. Hàng nước mắt không đợi được mà tuôn ra ngay khi cậu vừa quay đầu. Người thân duy nhất của cậu chết rồi. Ông ấy cũng bỏ cậu mà đi theo mẹ rồi. Cậu chỉ còn một mình, vậy phải làm sao? Một đứa trẻ 17 tuổi cùng khối gia sản khổng lồ? À... thì có lẽ nó là con mồi béo bở đúng chứ.

- Khoan đã Hanagaki!! Thế còn chuyện tài sản? Không phải các cô cũng nên có một phần Sao?? Phải phân chia rõ chứ

- Đúng, dù gì chúng ta cũng đã gắn bó với nhau từ nhỏ. Con cũng biết ta đã yêu thương con đến nhường nào mà?

Phải rồi, tốt lắm. Cuối cùng thì vẫn không có ai nhịn nổi nữa. Thật sự lại xem tôi là đứa trẻ 17 mà lợi dụng.

-... lấy thoải mái, nếu cô muốn sống trong tù thì ổn thôi.

Nghe cậu nói người phụ nữ sau cùng cũng rụt lại nhưng vẫn có gì đó không cam lòng, cố tình hất tung chiếc ghế rồi cầm túi rời đi.
- Chỉ là một con đĩ!

Cậu liệu có nghe được không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng bây giờ cậu chẳng buồn bận tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Là đứa con hoang thì chuyện này cũng chỉ là cơm bữa, cậu từ lâu cũng không còn cảm giác. Điều cậu thực sự thất vọng là vì sao cha cậu đối xử tốt với chúng như vậy mà khi ông ấy mất, họ còn chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào.

- Tại sao lại phải ra nông nỗi này...

Ai đó, sự hãy kéo lấy cậu khỏi bờ vực này. Nó thật đang sợ, hơn cả cơm ác mộng ..
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro