Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lê từng bước chân nặng chĩu rời khỏi sân khấu. Cậu đi qua dãy hành lang nơi mà treo đầy những bức ảnh của cha mẹ cậu. Họ luôn hạnh phúc. Họ là những con người đáng quý có tấm lòng từ bi. Dù biết cậu là đứa quái vật, dù biết đứa con thực sự của họ đã bị đánh tráo nhưng bố mẹ không hề ruồng bỏ hay trách móc. Họ lại... thật sự coi cậu là một thành viên trong gia đình. Đem cho cậu kí ức đẹp đẽ và niềm vui.

Takemichi dừng lại tại một bức ảnh to nhất được treo ngay trước cánh cửa làm việc của ba. Nó là bức được chụp lúc cậu sinh nhật 15 tuổi, và cũng là lần cuối cậu được đứng cạnh mẹ.

Cậu đưa tay sờ lên góc của bức tranh ấy. Hàng loạt kí ức về người mẹ và ba ùa vào trong tâm trí. Đôi mắt rớm nước vừa rồi bây giờ đã ướt sũng. Cậu cố đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, Takemichi không muốn cho cha mẹ nhìn thấy cảnh này nhưng mà nó cứ tuôn ra đến cậu cũng không kiểm soát nổi.

Đôi chân mềm nhũn ngã khụy xuống nền nhà lạnh băng. Nỗi đau truyền ra khắp vùng chân nhưng nó thậm chí không bằng một góc trái tim cậu hiện giờ. Ngàn vạn con kiến đang cấu xé cậu.

Đứa trẻ mới lớn gánh chịu cú sốc đau nhất trong cuộc đời của con người cũng chỉ có thể bất lực quỳ xuống ngồi khóc và chờ đợi phép màu.

Sau 3 tiếng chỉ biết khóc lúc này đầu gối cậu cũng đã thâm lên do ngồi quỳ. Giọng nói trong vắt khàn đi hệt  như người nghiện. Cậu không còn ý thức được, không còn tự chủ được điều gì.

May thay, tiếng giày của ai đó không nhanh không chậm đã tiến gần về phía cậu. Hắn chùm lên người cậu cái áo khoác to, rộng rồi bế cậu lên. Khẽ xoa đầu cậu an ủi. Cậu vậy mà lại an tâm nằm trong lòng người này thiếp đi. Cũng phải thôi.. người ấy quá đỗi dịu dàng. Người ấy mang cho cậu cái cảm xúc khó tả, ngay từ khi cả hai chỉ mới quen.

- Haru-...
- Không sao rồi. Nhắm mắt vào ngủ chút đi

-"cảm ơn.."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro