Chương 2.1 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MỘT NGƯỜI HẦU NHƯ MÀY THÌ LẤY QUYỀN GÌ MÀ LÊN TIẾNG?? MAU CÚT RA!

-... vị trí này, theo di chúc chỉ có Hana mới có quyền ngồi vào. Mày là cái chó má gì??

Haruchiyo giơ khẩu súng lục về phía người đàn ông. Quả đầu óc chó kia lẽ ra phải có 3 phát đạn hỏi thăm nhưng nếu làm vậy Takemichi ngược lại trở thành người bất lợi. Cậu không phải loại người thích bị vướng vào những rắc rối.

Còn chưa kịp phản bác bỗng cách của chính bị đẩy mạnh vào. Takemichi thì không thấy mà chỉ thấy tên người hầu thở hồng hộc như sắp chết.

Mọi ánh mắt trong căn phòng hướng về phía người hầu kia. Dù không rõ nhưng Sanzu lại nghe được những từ đại khái.

-" ch-chủ ... nhân.. hộc.... b..bị- "
Gương mặt hắn trong bỗng chốc lộ rõ sự lo lắng. Chẳng đội người kia nói xong hắn liền đi thẳng một mạnh về phía căn phòng của cậu. Mặc cho những vị khác vẫn còn ngồi đấy.

Vừa đi trong đầu hắn lại nghĩ mông lung vu vơ về việc cậu gặp phải thì từng sải chân lại nhanh và rộng hơn. Có chúa mới biết bây giờ hắn cảm thấy sợ hãi như thế nào.

'Tại sao đám người hầu bây giờ lại tập chung ở đây? '

Vô vàn điều khiến hắn thắc mắc ngay khi đến gần với căn phòng của cậu. Nét mặt sợ hãi, luống cuống, đang chuẩn bị thứ gì đó rất nghiêm trọng?

"Takemichi- e.."
"Đến rồi đó à ? "

Takemichi khẽ đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Haruchiyo. Nhưng thường lệ, cậu mỉm cười một cái rồi chẳng thèm nói câu gì thêm.

Harachiyo biết, cha mẹ biết, tất cả mọi người đều biết chỉ duy có một mình cậu không biết một chút nào cả. Vẫn hồn nhiên và ngây thơ tin họ.

"TAKEMICHI MAU XUỐNG!! "

Xuống? Xuống đâu cơ? Ý anh là bảo tôi nhảy xuống dưới đó phải không? Quả nhiên anh cũng muốn tôi chết đi cho đỡ chật đất..

Hắn càng nhìn cậu trong cái dáng vẻ bình thản nỗi sợ trong lòng càng không thể kìm được. Bất chợt đôi mắt hắn va phải tập tài liệu rơi vương vãi dưới nền nhà. Ngay lập tức, Haruchiyo biết đã có chuyện gì xảy ra.  Anh từ từ muốn tiến lại gần về phía Takemichi nhưng chỉ vừa đi được 3 bước liền bị cậu phát hiện

"Haru, đừng lại gần"

Tim hắn giật thóp lên. Đôi ngươi dán chặt vào khuôn mặt tươi cười của cậu. Takemichi, xin em đừng ngồi đó nữa... Xuống đi, làm ơn. Hắn muốn nói nhưng cổ họng lại bị ứ nghẹn không cất nên lời.
'Bọn nó chắc xong rồi.. ' nếu không, với độ cao của tầng 5 này có chúa cũng không thể cứu được.

Sau ba phút im ắng, Takemichi mới thu lại nụ cười của mình. Từ từ chậm rãi chất vấn Sanzu.
" Haru biết mà phải không? "
"..."
" Tại sao lại làm như vậy?"
" Tại sao lại đối tốt với tôi như thế? "
"..."
"HARUCHIYO SANZU"
"Anh còn định dấu tôi đến khi nào??? "

" ... Xin lỗi, nhưng mà hết cách rồi"

Chỉ có câu nói đơn giản vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi?? Tại sao anh lại thừa nhận nó vậy? Tại sao lại không biện minh đi.. Không tiếp tục lừa dối tôi đi... Có phải anh cho rằng tôi không dám nhảy?

Cảm xúc ấm ức này thật khó chịu. Cậu bắt đầu lại khóc. Cũng lại tự cười bản thân sao có thể ngốc đến thế chứ..

" đồ tồi"

Vừa dứt lời, Cậu thả mình rơi tự do xuống dưới. Kiếp này coi như cậu ngu ngốc. Đi tin kẻ đã lợi dụng mình.
"Không phải, KHÔNG ĐƯỢC!! "
Hắn chạy lại bắt lấy tay cậu nhưng đã quá muộn. Cậu cứ thế mà rơi xuống dưới. Dẫu biết là cậu sẽ an toàn nhưng hắn vẫn có linh cảm xấu..

" Chúng tôi bắt được cậu chủ rồi!! "

' Nghĩ nhiều rồi.. '

"Kh-khoan đã! GỌI CẤP CỨU, MAU GỌI CẤP CỨU-------"

Haruchiyo chết đứng tại chỗ. Đại não của hắn như ngừng hoạt động. Mặc cho người hầu phía dưới đang gào thét ôm lấy cái " xác " của cậu. Đầu hắn luôn có một âm thanh ong ong ngăn cản hắn suy nghĩ.
"Cái quái-" ...















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro