Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touman là băng đảng bất lương nổi tiếng trong giới, nghe nói bọn họ có một vị thần bảo trợ.

Có rất nhiều tin đồn xoay quanh vị thần này, có người nói ngài ta là một thiên sứ bị trục xuất khỏi thiên giới, có người lại nói vị ấy đã phạm một lỗi gì đó mới bị đày xuống nhân gian. Nhưng sau cùng tất cả chúng chỉ là lời đồn...

Chưa ai từng có vinh hạnh chiêm ngưỡng dung mạo của ngài ta, ngay cả đám người Touman, nhiều người trong Touman nói ngài là một người có tính cách bất thường. Lại có thể thẳng tay trừng phạt người trong băng. Một vị rất đáng kính trọng nhưng cũng đáng sợ không kém...

Nghe bảo ngài là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Touman kể từ ngày nó được lập ra. Ngài ta biết tất cả mọi thứ đã xảy ra, đang xảy ra trong Touman.

Lại thấy các thành viên trong Touman đều đặn mỗi tuần 2 lần, đều cúng khoai tây chiên cho vị ấy. Có lẽ đó là món mà ngài ta yêu thích nhất...

Hanagaki Takemichi, vị thần trong tất cả tin đồn đó. Cậu là người thừa kế duy nhất của vị thần tối cao nhưng đã đi bụi được 1000 năm. Cậu là người công bằng, nghiêm túc, nghiêm khắc với cả những đứa trẻ mà mình bảo hộ, chỉ cần không vi phạm vào nguyên tắc của cậu thì Takemichi chẳng bao giờ chen vào chuyện của chúng.
____

"Hanagaki, ngài cho tôi ít cái Dorayaki đi"_Mikey ngao ngán ngồi trước đền đòi hỏi

Draken ở kế bên vỗ mạnh vào đầu thằng bạn:"Đừng có đòi hỏi, có tiền thì tự đi mua đi"

Nhưng đột nhiên có mấy cái bánh từ trên không rơi vào tay Mikey, hắn vui vẻ:

"Cảm ơn nha~"

Draken thở dài:"Ngài đừng chiều thằng trẻ trâu này quá"

Những chiếc lá trên đất di chuyển xếp thành dòng chữ:"Trẻ con nên ăn nhiều"

Mikey đang ăn:"....."

Draken nhận được câu trả lời liền cười hả hả:"Đúng đấy Mikey, ăn nhiều vào, cho cao bằng tao"

"Được lắm ken-chin! Đợi đấy đi, có ngày tao sẽ cao hơn mày"

Cả hai đùa giỡn với nhau mà không cảm nhận được có người đang quan sát họ nãy giờ.

Khoác trên người một bộ kinomo, mái tóc màu vàng dài hơn lưng được thắt bím nửa đầu, đôi mắt xanh tựa màu biển với làn da trắng. Trên người toát ra vẻ đẹp khó tả bằng lời.

Takemichi mặt không biểu cảm quan sát hai người bên dưới, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng điều khiển gió xếp những chiếc lá thành một dòng chữ

"Đi chơi đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Nhìn thấy vậy Draken liền xách thằng bạn rời khỏi, Takemichi ngáp dài thầm nghĩ bọn trẻ mới đó mà đã lớn vậy rồi, cũng sắp đến tuổi nên kiếm một người đồng hành cùng đến hết đời rồi...

Cậu phải tìm đối tượng để mai mối thôi...

.
.

"Nè, tụi mày có thấy dạo này có gì đó lạ lạ không?"_Baji

Chifuyu gật đầu đồng tình:"Đừng nói là..."

"Bọn mày cũng gặp sao...?"_Mitsuya

"Ừ, đều đặn mỗi ngày"_Smiley

"Nhờ việc đó mà tao mới có bạn gái đấy"_Pachin

Mikey bực bội lớn giọng:"Lũ con gái ấy phiền vãi ra!"

"Không biết tại sao mấy đứa con gái cứ liên tục tỏ tình chúng ta nhỉ?"_Chifuyu

"Tao nghĩ đến một giả thuyết"_Mitsuya

"Là gì?"

Hắn nhìn xuống dưới chân, một con mèo vàng đang ngồi bên dưới bày ra dáng vẻ lười biếng.

Mitsuya xách bé mèo lên khiến nó giật mình liên tục kêu meow meow.

"Là ngài làm đúng không, Hanagaki?"

Không có phản ứng gì...

Mitsuya kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa:"Là ngài làm ra chuyện đó đúng không?"

Lúc này nước trong cốc bay lên trên không trả lời: "Ừ"

"Sao ngài lại làm vậy? Nó phiền lắm đấy"_Baji

" Nếu có bạn gái thì bọn này sẽ không được đánh nhau thoả thích, với lại mấy cô gái hay đòi hỏi lắm"_Smiley

"Nam được không?"

Phụt!!

"Ngài điên rồi à!?"

"Nam sao? Không thể đâu, tuyệt đối không!"

Đột nhiên mấy giọt nước lơ lửng ấy chuyển thành màu đỏ

"Pachin, bạn của ngươi đang gặp chút vấn đề đấy"

"Sao cơ? Cậu ta sao rồi?"

Không nhận được câu trả lời, thay vào đó cơ thể cả đám đột nhiên muốn di chuyển, dòng nước hiện ra vị trí của người bạn kia. Cả đám nhanh chóng di chuyển tới đó.

Vừa tới nơi, Pachin đã hết sức bất ngờ khi thấy bạn mình và cô bạn gái của đối phương toàn thân không chỗ nào lành lặn. Cô bạn gái còn đang co giật ở chân, giống như vừa mới bị hãm hiếp... À không chắc chắn là bị rồi...

Đột nhiên cả bọn không còn nhìn thấy gì nữa, đến khi nhìn lại được mới thấy cô bạn gái kia đã được thay một bộ đồ chỉnh tề hơn, đúng rồi...bọn họ vừa thấy một đứa con gái đang nude...

Tự đấm bản thân một cái, cả đám hận không thể chui đầu xuống đất, vậy mà bọn họ lại chăm chú nhìn bạn gái của người ta như thế...

Mitsuya lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nhanh chóng gọi xe cứu thương đến. Pachin vội chạy đến chỗ bạn mình kiểm tra tình hình.

Draken vội quay sang hỏi:"Hanagaki, ngài có thể cứu họ không?"

"Có thể, nhưng không cứu"

"Hả? Vì sao chứ?"

"Đừng lớn tiếng nữa dù sao xe cấp cứu cũng gần đến rồi, nhanh đưa hai người này rời khỏi đây đi"_Mitsuya

.
Takemichi ngồi trên đền trầm ngâm nhìn cảnh đám nhóc đang vội cứu người, cậu phất tay một cái hình ảnh trên không khí kia cũng biến mất.

.
"Nhớ lấy lời ta, con tuyệt đối không được thay đổi vận mệnh của bất kỳ người nào. Nếu không sẽ phải trả giá..."

.
Leng keng...

Nhìn sợi xích phát sáng dưới chân, Takemichi chỉ biết thở dài một hơi.

Không phải là không muốn cứu, mà không thể... Cậu là thần, là người thừa kế của thiên giới cậu không thể hành động một cách tùy ý, không thể can thiệp thiệp vào chuyện này, sợi xích dưới chân là lời cảnh cáo của cha dành cho cậu.

Số mệnh của cô gái đó đã được định sẵn rồi, đừng trách cậu...

Leng keng...leng keng

Takemichi bước đi trên đất, mỗi bước chân tiếng dây xích đều vang lên, chỉ là sợi xích này rất kỳ lạ, được phủ lên ánh sáng màu vàng, không thể tháo ra, lại dường như dài đến vô tận...

"Pachin...tiếp theo đến nhóc rồi"

.
.

"Các cậu còn dám đến đây? Con gái tôi đã ra nông nỗi thế này...!!"_Người cha lớn giọng mắng

Cả đám liền cúi đầu chỉ duy Mikey vẫn đứng im nhưng rất nhanh hắn cũng bị Draken nắm đầu kéo xuống.

Vợ của người đàn ông kia vội ngăn chồng lại, đôi mắt sưng húp của bà nhìn cả đám với vẻ đau thương:"Được rồi ông"

Takemichi âm thầm đi vào phòng bệnh, nhìn cô gái toàn thân thương tích, hầu hết vết thương đều tập trung ở mặt lại bị khâu rất nhiều mũi,  khuôn mặt bị biến dị thế này sợ sau này dù có qua khỏi cú sốc, cô gái này cũng phải sống trong sự chế giễu của xã hội

Nhịp tim đang ổn định đột nhiên lại giảm bất thường, Takemichi mặt không biến sắc lạnh giọng hỏi:

"Đến có chuyện gì?"

Từ trong không trung hai người đi ra, một người toàn thân màu trắng người kia lại một tông màu đen. Khuôn mặt cả hai trắng bệch không có lấy một chút khí tức của người sống.

"Hỏi thừa thật, hắc bạch vô thường bọn ta đến đương nhiên phải lấy linh hồn của cô ta"_Hắc nói

Bạch nhìn cậu:"Thượng thần như ngươi lại hứng thú với sinh linh nhỏ bé kia sao?"

Takemichi lắc đầu:"Ta có quy tắc của ta, nhưng... Cô gái này mạng chưa dứt, các ngươi chưa được phép mang đi"

"Đương nhiên ta biết"_đồng thanh

Nhìn nhịp tim hiển thị trên máy đã quay lại bình thường, Takemichi liếc nhìn hai người kia.

Có lẽ mục đích họ đến đây là vì cậu...

"Diêm Vương đại nhân nói rất đúng nhỉ? Ngươi rất đặc biệt đấy, không giống như luc thần kia. Cảm giác ở gần cũng khá dễ chịu"_Bạch đi một vòng xung quanh cậu rồi nhận xét

Tên Hắc kia cũng nói:"Hay ngươi thử chết rồi đầu thai xuống địa ngục đi, bọn ta sẽ đề cử ngươi trở thành thần chết"

Takemichi:"...."

Bỏ cái ý tưởng đó dùm đi, cậu không hứng thú!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake