Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20 phút nói chuyện (chỉ có cặp đôi kia nói) thì hai người kia mới chịu rời đi. Takemichi mệt mỏi sau cuộc nói chuyện dài(?), cậu đến gần giường bệnh, nâng tay cô gái kia lên hôn nhẹ lên đó một cái.

Một lời chúc phúc của thần, cô sẽ sớm khoẻ thôi. Mong cô có đủ kiên trì để tiếp tục sánh bước bên người bạn đời mà bản thân đã chọn.

Ngay khoảng khắc lời chúc ứng nghiệm, một sợi chỉ đỏ liền xuất hiện trên ngón tay của đối phương.

Khi cậu vừa rời khỏi, nhóm của Pachin cũng tiến vào dắt theo cả anh bạn trai của cô gái.

Cậu kia vừa thấy người yêu mình như thế, nước mắt chảy dài nức nở.

Pachin siết chặt tay, một bên an ủi bạn mình. Đám Mikey nhìn cảnh đó cũng chẳng nói gì. Đột nhiên cô gái kia chợt tỉnh lại, cô nhìn sang bạn trai nước mắt cũng chảy theo.

"Em...em không còn trong sạch nữa rồi"

"Đừng như thế, em đừng nói vậy...lỗi tại anh, cũng tại anh!"_chàng trai nắm lấy tay cô nói lớn.

Trong thoáng chốc dường như cả đám thấy được sợi chỉ đỏ trên tay cả hai, Chifuyu dũi mắt.

"Cái gì vậy?"

Liếc nhìn sang Pachin, hắn lại có vẻ không nhìn thấy gì. Đang lúc khó hiểu thì bé mèo dưới chân kêu lên

Draken dường như có vẻ hiểu, hắn kéo cả bọn rời đi, chỉ để lại Pachin cùng cặp đôi kia.

.
Quay lại ngôi đền, Mikey lớn tiếng gọi:"Hanagaki, ngài gọi bọn tôi quay về có việc gì à?"

"Liên quan đến Pachin"

"Chuyện liên quan đến Pachin? Nó sắp xảy ra chuyện gì à?"_Baji

"Thiên cơ bất khả lộ"

"Vậy rốt cuộc...?"

"Mấy nhóc, có muốn ký khế ước với ta không? Khế ước trả giá bằng cả sinh mạng?"

Nói ra được câu này Takemichi cũng đã suy nghĩ rất lâu, cậu không muốn đám trẻ đó bị đám người thiên giới để ý. Cũng không muốn để đám nhóc thấy được hình dạng thật của mình.

Nhưng cái tương lai mà cậu đã thấy... Đối với một vị bảo hộ như cậu là không thể chấp nhận được!

Mikey liền ngay tức khắc từ chối:"Không"

Draken suy nghĩ một lúc rồi nói:"Tự nhiên ngài lại đưa ra yêu cầu đó, hẳn là có chuyện gì nhỉ? Với lại việc trả giá bằng sinh mạng thì chúng tôi sẽ nhận lại được gì?"

"Ta không thể can thiệp vào vận mệnh của nhân loại nhưng nếu các ngươi ký khế ước với ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi bằng mọi giá, thậm chí... Có thể hồi sinh người chết..."

Nghe đến đây Mikey liền có phản ứng, ánh mắt như muốn hỏi lại đối phương rằng nó có khả năng không.

Dường như thấy được suy nghĩ của hắn Takemichi bổ sung thêm:

"Có điều chỉ có thể hồi sinh người chết chưa quá 3 ngày thôi, đương nhiên việc này cũng cần điều kiện đi kèm"

"......"

"Được rồi, các ngươi cứ suy nghĩ đi. Tạm thời ta sẽ ngủ một thời gian, đừng làm phiền nhé"

Ngay khi đám lá trên không rơi xuống, Mitsuya lặng lẽ liếc nhìn Mikey. Giờ hắn chẳng có biểu cảm gì, được hy vọng nhưng lại mất hy vọng... Anh Shinichiro...sợ chẳng bao giờ tỉnh lại được....

Mọi người lần lượt rời đi, chỉ duy có Mikey ở lại. Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của một một lúc lâu rồi ngước nhìn bầu trời mà cười khẩy.

Khế ước với thần nghe có vẻ vui đấy, nhưng bọn hắn không cần đâu... Bởi vì chính Sano Manjirou này sẽ bảo vệ mọi người!!

.
.

"Mày làm cái gì thế hả Pachin!!?"

"Xin lỗi, tao nhất định phải giết chết nó!"

.
.

"Mày nghĩ gì vậy ken-chin!!? Mau lấy tiền chuộc Pachin đi"

"Mày hãy suy nghĩ cho nó đi, tên khốn này!!"

.
.

"Ngừng lại đi tổng trưởng cứ như thế này Touman sẽ bị phá hủy mất!"

"Tao chỉ muốn..."_bảo vệ bạn của mình thôi

.
.

"Peyan! Nhìn vào mắt tao đi! Mày nghĩ tao vui lắm hả? Khi chứng kiến bạn mình vào trại cải tạo?"

"Tao xin lỗi..."

.
.

"Ken-chin!!!!"

"Mẹ kiếp tránh ra, đừng cản đường tao!!"

"Đi đâu vội thế Mikey? Tao vẫn chưa chơi xong mà?"

.
.

"Bệnh nhân không thể qua khỏi. Xin các cậu nén bi thương"

Lời của vị bác sĩ vừa dứt, Mikey như muốn gục ngã.

Chỉ trong vài ngày... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn thậm chí... Còn chưa làm lành với ken-chin...

Mitsuya một bên nắm chặt tay, cố kiềm nén cảm xúc của mình.

Baji cúi gầm mặt, không biết hắn đang có biểu cảm gì nhưng tựa hồ đang đau khổ lắm

Khi cơ thể của Draken được đẩy ra khỏi phòng bệnh, Mikey đã chặn đường cô y tá

"Làm ơn, đưa ken-chin cho tôi đi"

"Cậu bé à, biết là cậu rất đau khổ khi bạn mình mất nhưng cậu phải chấp nhận r-"_vị bác sĩ cố gắng 'thông não' của cậu bé trước mắt

Mikey lại nói:"Tôi biết, tôi thấy. Nhưng tôi có thể làm cho Ken-chin sống lại"

Nhóm bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, Mikey đã cõng xác Draken rời đi, mặc kệ thân xác kia có nặng cỡ nào, hắn vẫn cố gắng đưa đối phương lên xe

Nhóm y tá định báo cảnh sát nhưng đám Mitsuya lại ngăn lại. Hai bên nói chuyện một hồi thì bọn hắn mới thuyết phục được đội ngũ y tế.

"Chắc nó đang định làm vậy rồi"

"Nhanh lên, đuổi theo!"

.
Mặc kệ cho trời đang mưa như trút nước, Mikey cõng Draken đến ngôi đền, nói lớn

"Hanagaki, ngài ra đây!"

Không một chút động tĩnh...

Hắn vẫn không bỏ cuộc, liên tục gọi tên cậu.

Mưa ngày một nặng hạt, Mikey cuối cùng quỳ xuống:

"Tôi chấp nhận ký khế ước, ngài mau ra đây đi, làm ơn hãy cứu Ken-chin...."

Đột nhiên cơ thể hắn được bao bọc bởi một lớp màn chắn mỏng.

Một dòng chữ hiện lên trước mặt hắn.

"Quyết định cuối cùng?"

"....Đúng"

"Ta sẽ ký khế ước với ngươi nhưng có điều chỉ với mình ngươi ta không thể hồi sinh nhóc kia được"

Mikey bất ngờ hỏi lại:"Tại sao? Rõ ràng ngài nói..."

Lúc này đám Mitsuya cũng đuổi đến, bọn hắn nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Baji siết chặt tay tiến đến gần Mikey:"Thêm tao nữa!"

"Nếu như có Baji-san, thì em cũng theo"_Chifuyu

Mitsuya nghiêm mặt nói:"Đám bọn mày lúc nào cũng liều lĩnh nhưng lần này tao cũng theo"

"A, vậy em nữa!"_Hakkai

"Không thể bỏ rơi bạn bè nhỉ?"_Smiley

Angry:"...."

"Còn hai đứa bọn mày?"_Baji nhướn mày nhìn hai tên đứng đầu phân đội 5

Sanzu bước lên trước như ngầm đồng ý. Muto suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại rời đi

"Xin lỗi, tao còn có thứ quan trọng muốn bảo vệ. Không bán mạng được"

"Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?"

Không ai trả lời nhưng ánh mắt của bọn hắn đã trả lời câu hỏi đó. Takemichi có chút hài lòng.

Búng tay một cái, trước mặt bọn hắn hiện ra một tờ giấy lớn được phủ bởi ánh sáng.

"Mỗi người nhỏ vào đó 1 giọt máu đi"

Mikey chủ động làm trước, mấy người còn lại cũng lần lượt để máu của mình chảy vào tờ giấy kì lạ kia.

Ngay khoảng khắc khế ước hoàn thành, có một luồng khí nào đó thoát ra khỏi người của bọn họ.

Chỉ thấy trên đầu mỗi người hiển thị một dòng chữ

Điểm công đức: 0

"Đừng thắc mắc, ta đã nói qua rồi. Muốn hồi sinh người khác ngoài việc ký khế ước với ta còn phải cống nạp điểm công đức"

Lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện với bọn nhóc suốt hơn 10 năm quen biết

Đám Mikey có chút giật mình, đảo mắt tìm người.

Takemichi rời khỏi nơi nghỉ ngơi của mình, vừa bước đến gần bọn trẻ vừa giải thích.

"Vốn dĩ Manjirou không có nhiều công đức nên ta mới nói phải tìm thêm người..."

Leng...keng

Mỗi bước đi, tiếng dây xích lại vang lên. Trong khung cảnh đêm khuya thế này nó lại mang cảm giác ma mị, đáng sợ đến kỳ lạ.

Đám Mikey ngẩn người, trước mặt họ là một người không rõ nam hay nữ, thấp thoáng dưới ánh đèn khuya, dù không thấy được hoàn toàn dung mạo của đối phương nhưng bọn hắn có thể chắc chắn một điều rằng, người kia xác thực là mang vẻ đẹp của thần tiên!! Không từ ngữ nào miêu tả được, trong thoáng chốc tim bọn hắn cứ như lệch một nhịp. Biểu cảm giống như một chàng trai tân lần đầu được gặp mặt gái xinh vậy...

Thân thể của Draken thoáng chốc biến mất ngay trước mắt bọn hắn, Takemichi ôm cơ thể của hắn trong lòng nói:

"Nhiều nhất là 3 ngày sau... Ta đảm bảo Draken sẽ sống lại"

Đến lúc đó hãy cứ chờ đi, cậu nhất định sẽ mang nhóc này về từ tay của Diêm Vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake