Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Khụ... Thái tử điện hạ không tồi đâu. Nhưng ngươi làm vậy có phải hơi không hợp lý không?Dù gì đây cũng là địa bàn của ta mà?"

Người được gọi là Diêm Vương ngồi dưới đất cười cười lau vệt máu trên miệng. Ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cậu

Takemichi mặc dù không bị thương nhưng quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn, cậu thở dài nói

"Đừng đùa nữa, trả Draken lại đi"

"Ể? Đừng nói như ta là nhân vật phản diện vậy chứ?"_đối phương đứng dậy, phủi phủi quần áo bày ra giọng điệu hờn dỗi

"Tên nhóc nhà ngươi, đừng quậy nữa"_Takemichi

Người kia cười cười:"Ta biết ngài sẽ đến nên mới cố tình giữ nhóc kia lại đó. Thấy cảm động chưa?"

Draken-khán giả bất đắc dĩ chỉ biết ngồi kế bên đám quỷ nhỏ xem kịch.

Từ góc nhìn của hắn không thể thấy được dung mạo của hai người kia, nhưng hắn biết người mang mái tóc vàng kia đến để cứu hắn...

Còn tên Diêm Vương tóc đen kia lại đem cho hắn cảm giác khá an tâm(?). Từ ngày lần đầu gặp...

.
"Ồ? Sớm hơn ta nghĩ..."_Tên Diêm Vương ngồi trên cao, liếc mắt nhìn xuống linh hồn vừa đến kia.

Draken bị uy áp của đối phương áp chế, cơ thể tự khắc run lên bất thường.

Đối phương vẫy tay với cáo quan bên dưới:"Trả hắn về"

Ngay lúc hắn bị lôi đi, tên Diêm Vương kia lại cười lên một tràn đầy gợi đòn, nói:"Khoan đã! Cứ cho hắn ở lại đi, chờ người xuống đón. Lâu rồi ta chưa gặp ngài ấy~"

Quả thật 1 tháng* sống dưới đây, hắn thật sự được xem là khách mà đối đãi. Ngày ngày, được đãi đồ ăn, được đi dạo nơi công viên có dung nham, được ngày ngày xem hành quyết, ngày ngày nói chuyện với ma quỷ.

Hắn sắp quên mẹ ngôn ngữ loài người rồi...

Rồi một ngày, có vị thần nào đó xông thẳng vào đây, chưa kịp chào hỏi câu nào Diêm Vương đã ngay lập tức đến muốn ôm lấy người kia, nhưng lại bị đối phương một đấm đánh bay. Rồi cả hai lao vào đánh nhau làm chấn động cả một vùng. Đại chiến với nhau hết 1 tháng trời...

Mấy lũ quỷ gần đây đều xúm lại xem trận, thậm chí còn cổ vũ cho vị thần kia thay vì chủ nhân của tụi nó?

Hình như nơi này...éo ai bình thường cả!!

À mà...chính hắn là người bất thường mới phải...

__
Chú thích:
- 1 ngày ở nhân giới bằng 1 tháng ở địa ngục và bằng 1 giờ ở Thiên giới.
__

.
"Hể? Đi thật à? Ở lại thêm 1 tháng đi"

Takemichi thở dài nhìn tên Diêm Vương tính cách trẻ con kia một cách bất lực. Từ khi cậu giúp tên này lên chức Diêm Vương, tên này ngày càng dính cậu hơn...

Thật là một đứa trẻ đáng yêu nhưng có hơi phiền...

Takemichi biết nếu cậu ở đây thêm một phút dây nào nữa thì sẽ bị tên này giữ lại mất. Nghĩ vậy, ngay lập tức cậu bế Draken rời khỏi đó

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, thái độ của tên Diêm Vương trẻ con kia thay đổi 180 độ. Ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ

"Còn ở đây làm gì? Muốn bị chém đầu tập thể?"

"Chủ nhân uy vũ, chúng thần lập tức đi ngay"_Đám ma quỷ chỉ biết khóc trong lòng, chạy đi

.
.

Draken nhìn thân xác của mình nằm trên bàn cúng mà chỉ biết câm lặng.

Takemichi vừa thay đồ xong bước ra thấy hắn không chịu nhập vào liền thắc mắc:

"Sao vậy?"

Draken nhìn cậu đến ngẩn người, vì là trời sáng nên hắn có thể chiêm ngưỡng trọn dung mạo kia.

Đẹp đến mức không thể nói bằng lời...

"Khụ... tôi chỉ thấy hơi lạ khi nằm trên bàn cúng thôi"

Nói xong liền lập tức chui vào xác. Ngay lúc này dòng chữ trên đầu hắn bắt đầu hoạt động

Điểm công đức: 35

Takemichi thấy vậy liền chỉ tay vào điểm số hỏi:"Nhóc có thể cho ta ít điểm không?"

Draken vẫn chưa hiểu ý nghĩa của điểm nên ngơ ngác không biết trả lời sao.

Takemichi thấy cũng vậy liền búng tay một cái, trước mặt hắn hiện ra rất nhiều thông tin về điểm.

Nó nói nếu điểm công đức đạt đến cực hạn, bọn hắn có thể thăng thiên hoá thần. Và bọn hắn có thể dùng điểm của mình để yêu cầu cậu giúp một việc gì đó, nó giống như tiền tệ vậy, nhưng chỉ có duy nhất một khách hàng đó chính là Hanagaki Takemichi cậu!

Vì hầu như thần lực của cậu đều bị sợi xích dưới chân phong ấn nên việc cậu có thể rời khỏi đền khá là khó khăn.

Nếu Draken đồng ý mỗi ngày cho cậu 1 điểm công đức, thì Takemichi có thể sống như giống như con người...

Hắn nghe vậy liền đồng ý, dù gì thì nhan sắc thế kia mà không được chiêm ngưỡng thì cũng quá phí đi?

Điểm công đức: 34

Vù...

"Hể?"

"Chuyện gì vậy?"_Draken bất ngờ nhìn cậu

Takemichi nhìn thân hình không chút thay đổi của mình liền muốn gục ngã.

Thân hình cao 180(?)  của cậu đâu? Tại sao vẫn y hệt như cũ vậy?

"Khụ...ngài vẫn nên đi mua bộ đồ mới đi"_Draken

Takemichi nhìn bộ đồ của mình xong lại nhìn hắn, biểu cảm có chút thắc mắc

Bồ đồ có vấn đề?

Draken lắc đầu, không phải có vấn đề chỉ là nó...hơi lộ...

Bộ Kimono cậu đang mặc khá giống áo dài, nó làm lộ một bên chân... Có chút gợi cảm nhỉ? Đúng thật, đối với nhân loại mà nói con trai mà mặc kiểu này có chút không phù hợp...

"Nhóc đi mua hộ ta đi"

Draken:"....."

Tự nhiên cái tốn tiền...

.
.

"Sao Mikey lại tập hợp cả bọn vào lúc này chứ?"_Smiley

"Quên rồi à, hôm nay là ngày thứ 3"_Mitsuya

"Chỉ có ban cốt cán thôi nhỉ?"_Muto

"Chịu thôi, buổi sáng ai cũng bận mà?"

"Tụi mày im lặng đi"_Baji

Mikey:"...."

Đã là ngày thứ 3 rồi...liệu có được không? Ken-chin thật sự sẽ sống lại sao?

Những ngày này hắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi...Đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, việc bán mạng cho người khác giống như tự dùng tay bóp chết mình vậy...

Nhưng hắn không còn cách nào khác, Ken-chin thật sự rất quan trọng với hắn.

Làm ơn đi, phép màu sẽ xảy ra thôi đúng không?

Còn nếu không thì....

"Nè! Bọn mày làm gì mà tập hợp hết ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc, bóng dáng quen thuộc... Cả bọn bất ngờ rồi đến xúc động sau cùng là vui sướng

"Tao chờ mày lâu rồi đấy tên khốn này!!"_Mitsuya nói lớn

"Trở về là tốt rồi"_Baji

"Hẳn mày đã có một cuộc hành trình đầy khổ cực ở dưới nhỉ?"

Draken:"....."_ăn chơi có được gọi là khổ cực không...?

Leng...keng

"Xong chưa?"_Takemichi bước đến với một bộ đồ mới

Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, quần ôm đen phối với một đôi giày thể thao màu trắng. Trên cổ được một chiếc khăn quàng màu nâu quấn quanh che đi nửa khuôn mặt. Mái tóc dài màu vàng vẫn được thắt bím nửa đầu như cũ.

Nhìn giống nữ dã man...

Draken cũng lắc đầu với kết quả của mình. Hắn đã đổ bao nhiêu tiền cho bộ đồ này chứ? Nhưng không hiểu hắn chọn đồ kiểu gì mà làm đối phương từ nam biến thành nữ...

Nhưng dù vậy, vẫn rất đẹp đấy chứ...đúng là lụa đẹp vì người...

"Cô gái này...?"_Chifuyu

"Là nam đó"_Draken

"Không? Rõ ràng giống..."

Phập!

Một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim hắn. Đừng nói như thế, hắn tổn thương...

Nhìn dây xích dưới chân của đối phương, Mikey ngay lập tức nhận ra người kia là ai

"Hanagaki?"

"Hanagaki Takemichi, tên thật của ta đấy!"_Takemichi nói

Dù gì thì cũng cùng nhau ký khế ước rồi, bọn họ có quyền biết tên của cậu...

"Takemicchi!"_Mikey vui vẻ gọi tên cậu

"Là Takemichi"

"Takemicchi!"

Takemichi:"....."

Được rồi, muốn gọi sao thì gọi đi! Ta không chấp với con nít.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake