Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này Hana có vẻ thân với nhóm Mikey, ngài thấy sao Takemichi?"_Mitsuya gắp miếng cá bỏ vào chén cậu, nghiêm túc hỏi

Takemichi trong tâm có chút giật mình, ngoài mặt vẫn vô cảm trả lời:"Không có gì đặc biệt, đứa nhỏ đó thích thì cứ để nó chơi đi"

Mitsuya chống cằm nhìn cậu, hắn suy nghĩ vu vơ một lát rồi nói:"Tôi lại đặc biệt hiếu kỳ, thật muốn tìm hiểu xem cặp song sinh các ngài có quan hệ như thế nào"

"Ngươi nghi ngờ cái gì?"_Takemichi nhướng mày

Đối phương cầm lấy ly nước khẽ nhún vai:"Không có gì đâu"

Cậu hơi cau mày suy nghĩ, nhất thời nói:"Đừng nói là có tình cảm với Hana rồi?"

Phụt!

Ly nước trên tay còn chưa uống hết đã bị phun hết ra ngoài, Mitsuya ho khụ khụ, biểu cảm ngỡ ngàng, ngay lập tức phủ nhận:"Không đời nào"

Ngược lại mới đúng chứ...

"Tại sao lại không? Hana không đẹp?"

"Đẹp..."

Nhưng ngài đẹp hơn...

Takemichi che miệng, chợt nhớ đến một tình tiết mình đã từng thấy qua trong sách liền nảy ý trêu chọc thiếu niên trước mặt

Cậu chống tay lên bàn, nhướn người về phía Mitsuya, hạ giọng nói:"Nếu Hana không được vậy...ta thì sao?"

Khuôn mặt của cả hai chỉ cách có vài cm, Mitsuya tựa hồ còn cảm nhận được hơi thở đối phương, việc xảy ra quá đột ngột khiến hắn phải đứng hình trong vài giây, sau đó liền lập tức ngồi dậy rời khỏi phòng.

Takemichi ngơ ngác, sao lại giận rồi?

Trong lòng cứ đinh ninh rằng người kia đang giận nên cậu chẳng chú ý đến bảng trạng thái đang thay đổi của đối phương.

Hưng phấn

Mitsuya đóng sầm cửa, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ôm mặt ngồi xuống giường, trong lòng không ngừng trách vị kia rốt cuộc đã học được cách nói chuyện kiểu như nãy từ lúc nào. Lại nhớ đến gương mặt của của đối phương, ánh mắt ánh đó, đôi môi đó....

Aaa!! Chết mất thôi!

Mitsuya chính là đại diện cho câu nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Hắn không thích nam nhân, nhưng chẳng hiểu vì sao, sau một khoảng thời gian sống cùng nhau, hắn lại rung động trước Takemichi. Mỗi ngày đều muốn ngắm nhìn người đó, lại muốn thử ôm vào lòng, trong tâm hắn còn sinh ra cảm xúc khó tả chỉ muốn đối phương ở mãi bên mình... Dù biết thần và nhân loại chính là không đến được với nhau, hắn biết rào cản giữa cả hai rất lớn nhưng bản thân lại không thể buông bỏ thứ tình cảm sai trái này.

"Takemichi, Takemichi, rốt cuộc tôi phải làm sao mới tốt đây..."

Cốc cốc!

"Đừng giận nữa, ra ta nhờ chút"_Takemichi từ ngoài nói vọng vào

Cạch

"Ngài muốn nói chuyện gì"

"Cuối cùng cũng chịu ra, ngoan lắm, chở ta đến một nơi đi"_xoa đầu y

Mitsuya cũng phối hợp cúi thấp người xuống để đối phương xoa, hắn hỏi:"Ngài muốn đi đâu"

"Đi gặp riêng một người"

"Ai?"

"Không biết tên, chỉ biết đối phương là nam"_Takemichi

Gương mặt của Mitsuya ngay lập tức có phần tối lại, hắn liền gỡ tay cậu ra khỏi đầu mình xong lại cười nhẹ, giọng nói có chút thấp xuống

"Không chở, ngài nhờ người khác đi"

Takemichi tựa hồ nhìn ra sự không vui của hắn liền nói:"Đừng nói dối, ta biết nhóc không bận."

Mitsuya:"... Được rồi, nhưng ngài phải mặc kín đáo một chút"_thở ra một hơi bất lực

.
.

"Ngài nói...ở đây sao?"_Mitsuya nhìn trại cải tạo trước mặt, trong lòng nảy sinh chút bất an

"Ừ"

Rốt cuộc người này muốn tìm ai chứ? Cư nhiên lại đến trại cải tạo?

"Cháu là Takemichi?"_bảo vệ vừa thấy cậu liền đến gần hỏi

Takemichi khẽ gật đầu, người kia liền cười hiền nói:"Đợi đã lâu rồi, nhanh vào đi"

Mitsuya vốn muốn theo sau nào ngờ lại bị chặn lại:

"Người được mời chỉ có duy nhất Hanagaki Takemichi, cảm phiền nhóc đứng bên ngoài"

Takemichi quay lại xoa đầu hắn nói:"Ta đi một lát, sẽ quay lại nhanh thôi. Sau đó chúng ta cùng đi chơi, được không?"

Đi chơi? Hai người? Hẹn hò....

Nghĩ đến viễn cảnh cả hai nắm tay cùng hẹn hò, Mitsuya bất chợt mỉm cười

"Được, ngài ra nhanh nhé"

.
Bước vào khu vực bên trong Takemichi có chút hứng thú khi thấy bên trong hầu hết đều là những đứa trẻ xăm trổ đầy mình, trên thân khoác áo tù nhân.

Đám nhóc này mới mấy tuổi đầu mà đã năng động đến thế cơ à?

"Takemichi đúng chứ? Cậu đến đúng giờ đấy"_quản ngục bước đến, phía sau ông còn dẫn theo hai người khác

"Cậu đưa ra yêu cầu muốn chuộc hai tên này làm tôi có chút ngạc nhiên đấy. Hai đứa nhóc này vừa bị kết tội, tiền chuộc cũng không phải nhỏ. Tôi có chút hiếu kỳ, một đứa nhóc như cậu làm cách nào có thể có số tiền lớn như vậy? Nghe nói cậu là cô nhi mà nhỉ?"

"Bởi vì ta đặc biệt chăng?"_Takemichi

Quản ngục cười phá lên:"Xưng hô thú vị đấy. Nhóc biết ta bao nhiêu tuổi không? Nhóc mấy tuổi rồi mà dám ăn nói ngông cuồng như thế?"

"Hơn 10000 tuổi"

"Hừ, cũng biết cách nói đùa đấy. Không có hứng nữa, mau đưa hai tên này đi đi"_quản ngục vẫy tay ý muốn đuổi đi

Takemichi khẽ chào xong lại kéo đưa hai tên kia rời đi

.
"Mặc vào đi! Đừng để Mitsuya nhìn thấy"_Cậu ném áo choàng và hai cái mặt nạ cho hai người kia

Osanai có chút khó hiểu nhìn thiếu niên đáng nghi cả người trùm kín trước mặt hỏi:"Tại sao lại chuộc bọn tao?"

Kiyomasa cũng có câu hỏi tương tự, hắn lại nói:"Rõ ràng nhìn mày giống người bên Touman... Nhưng..."

Cái hào quang toả ra từ người kia thật sự đáng ngờ, chính hắn lại không chắc chắn được bản thân có phải đang nói chuyện với loài người hay không...

Takemichi nghiêm mặt:"Đừng hỏi nhiều, ký vào cái này đi"

Cậu búng tay một cái, một tờ giấy màu đỏ hiện ra trước mặt cả hai, bên trên vậy mà chẳng có một dòng chữ nào

Hai tên kia có chút chấn kinh, không để bọn họ từ chối, Takemichi trực tiếp điều khiển cả hai ký vào.

"Khoan đã, cái này...?"_Khi dòng chữ được hiện lên, Osanai kinh ngạc không thốt nên lời

Khế ước nô lệ!??

Cái đéo gì vậy?

Lúc này Takemichi mới tự giới thiệu:"Vị thần bảo hộ của Touman, ta tên Hanagaki Takemichi cũng chính là chủ nhân của hai ngươi kể từ bây giờ. Ngoan ngoãn mà phục tùng đi"

"Vị thần bảo hộ...?"

"Các ngươi đã đe doạ, làm hại đến mấy đứa nhóc của ta, ngoài ra còn làm hại đến người vô tội. Chỉ xét riêng khoản này ta đã có thể thẳng tay chém đầu hai ngươi rồi, có điều mấy đứa nhóc của ta cũng đã làm hại đến các ngươi"

Takemichi ngẩn cao đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cả hai:"Từ bây giờ, hai ngươi ngoan ngoãn mà giúp đỡ Touman đi, nếu có bất kỳ ý định phản bội nào... Ta sẽ khiến hai ngươi, mãi mãi không thể chuyển kiếp"

Kiyomasa, Osanai:"......."

.
.

"Take...michi....Ai đây?"_Mitsuya vừa thấy cậu đi ra liền vui vẻ chạy lại, nhưng khi thấy đằng sau còn xuất hiện thêm hai tên lạ mặt, trên người khoác áo choàng màu đen lại đeo mặt nạ cáo, một trắng một đen trông đáng nghi vô cùng, hắn liền khó chịu

Rõ ràng ngài ấy chỉ vào đó nói chuyện, tại sao khi ra lại có thêm hai cái đuôi?

"Nhóc không cần quan tâm đâu, chúng ta đi chơi thôi"_Takemichi

Mitsuya vẫn ngứa mắt với hai con cáo kia nên liền nói:"Tôi không muốn bọn họ ở đây, ngài có thể đuổi họ đi không?"

Nếu còn ở đây thì đâu còn không khí hẹn hò nữa chứ?

Nhưng đáp lại lời hắn là khuôn mặt vô cảm của Takemichi, ánh mắt cậu bộc lộ chút phiền toái

"Mitsuya, ta đã bảo là kệ bọn họ đi"

Mitsuya:"....."

Sao đột nhiên lại hung dữ vậy chứ? Hắn đã chọc gì ngài ta đâu???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake