Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao thế? Trông ngươi có vẻ không vui"_Takemichi thắc mắc hỏi.

Mitsuya cười cười bảo không có gì nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi.

Hai cái đuôi kia từ đầu đến cuối không cách Takemichi quá 5 bước, tại bọn chúng mà hắn chẳng thể tập trung vào chính sự được, nếu để hắn biết hai người kia là tên khốn nào, hắn thề sẽ dùng kim khâu hai tên đó lại rồi ném sang Dubai.

Lâu lâu đi chơi với người thương mà cũng bị làm phiền, tức chết hắn mà!!

"Này, trận chiến sắp tới, nhóc có tham gia không?"_Takemichi đột nhiên hỏi

"Đương nhiên... Dù gì thì cũng là thành viên của Touman mà... Còn ngài thì sao? Có định ngăn cản không? Baji đã phản bội Touman đấy"

Takemichi khựng chút rồi lại nhẹ nhàng nói:"Đứa nhỏ ấy trong tâm có vướng bận, sợ rằng kỳ này sẽ trải qua một kiếp nạn, ta vẫn là nên theo dõi nó. Dù cho có phản bội Touman thì trong tâm nó vẫn luôn xem nơi ấy là nhà."

"Vậy..."_Mitsuya có chút vui mừng, Takemichi thật sự sẽ tha cho Baji lần này sao!?

"Tuy nhiên, nguyên tắc của ta chắc nhóc cũng đã hiểu, Baji rời khỏi Touman cấu kết với kẻ thù, dù sao đi nữa đứa trẻ đó cũng phải lãnh tội"

Mitsuya:"...."

Đúng là không thể thay đổi...hắn biết Takemichi rất công bằng cho dù đối với bất kỳ ai trong băng cũng vậy, không thiên vị... Có điều giây phút nghe được câu trả lời hắn lại hụt hẫng...

Hắn rốt cuộc trông đợi vào điều gì chứ? Rằng Takemichi sẽ cho Baji một ngoại lệ sao?

Takemichi là thần, hình phạt của ngài ta trước nay chỉ tăng chứ không giảm, đối với ban cấp cao trong Touman lại càng khắt khe. Còn nhớ lúc bọn hắn còn nhỏ, Mikey chỉ quá ham chơi, lúc đó hắn rất mạnh nên thường xuyên đi đánh nhau với đám đàn anh, một hôm vì hiểu lầm mà Mikey đã đánh một cậu nhóc vô tội đến nhập viện cuối cùng Takemichi phát hiện liền phạt hắn không thể ăn gì xuống 2 ngày liền, lúc đó nếu không phải bọn hắn quỳ trước đền cầu xin sợ rằng hình phạt sẽ còn kéo dài...

Lần duy nhất thấy Takemichi mủi lòng là lúc đưa Kazutora vào trại....

E rằng... Ngài ta chẳng có thêm một ngoại lệ nào đâu...

Takemichi cởi hết trang bị trên người xuống, trùm kín nãy giờ cậu cũng sắp tắt thở đến nơi rồi

Mitsuya thấy vậy định can ngăn nhưng nhìn thấy dung mạo của người liền có chút bất ngờ

Sao lại...đỡ đẹp hơn rồi? Tuy là vẫn đẹp trai nhưng so với dung mạo thực thì quả là...thua xa

Takemichi giải thích:"gần đây ta mới học được một bí quyết, nhưng chỉ có thể duy trì mức độ nhan sắc 50% này trong vài giờ. Vẫn là hơi bất tiện..."

Mitsuya thầm chậc lưỡi. Thế này cũng đủ để thu hút ánh nhìn rồi....

"Thứ kia là gì vậy?"_cậu chỉ tay vào vòng quay lớn ở xa

Mitsuya à một cái, hắn liền đứng dậy nói:"Ngài thích thì chúng ta liền đến đó chơi, ở đó ngắm cảnh cũng đ-"

Bộp!

"Cướp!! Đứng lại đó"_người phụ nữ xách váy khuôn mặt hung dữ chạy theo tên cướp

Tên cướp trùng hợp lại va vào Mitsuya khiến hắn ngã ra trước, Takemichi bất ngờ nhanh chóng đưa tay ra đón lấy người kia.

Cả hai liền ngã nhào xuống đất, mặt đối mặt, môi chạm môi....

Mitsuya mặt đỏ bừng lập tức đứng dậy, hắn loay hoay không biết nên làm gì tiếp bèn chạy đuổi theo tên cướp

Takemichi vẫn còn ngơ ngác nằm trên đất.

Cảm giác lúc nãy là gì vậy...? Khoảng khắc đó giống như có một luồng sinh lực chạy vào người vậy, mặc dù rất mỏng nhưng thần lực của cậu...

Khoan...thần lực? Từ khi nào nó lại tăng lên thế?

Đừng có nói là....

.
.
Tên cướp bị tóm, người phụ nữ kia cảm động cuối đầu liên tục cảm ơn hắn, Mitsuya lại bối rối khi nhận ra đối phương chính là Sarami- vị nghệ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia có tiếng nhất trong giới.

Nghe bảo người này thùy mị duyên dáng lắm nhưng cái dáng vẻ xách váy chạy khi nãy...có hơi khác với trên báo đi...

"Takashi, chúng ta đi chưa?"_Takemichi kéo áo hắn

Mitsuya giật mình, sao đột nhiên lại gọi tên? Chẳng phải bình thường đều gọi hắn là nhóc này nhóc nọ sao?

Bỏ qua sự thắc mắc trong lòng, hắn gật đầu nói:"Được, chúng ta đi"

"Khoan đã...!!"_Sarami kéo tay cậu lại, ánh mắt đột nhiên sáng rực

"Cậu có muốn làm vào giới giải trí không?"

Takemichi không suy nghĩ dứt khoát trả lời:"Không, cảm ơn"

Sarami liền cố gắng lôi kéo, cô nhét danh thiếp vào tay cậu nói:"Đừng từ chối, đây là danh thiếp của tôi, khi nào đổi ý cậu hãy liên lạc với tôi ngay nhé!!"

Nhìn đối phương vội vả chạy đi, Takemichi thở ra một hơi liền đưa danh thiếp cho Mitsuya

"Nó có lợi cho nhóc hơn ta đấy"_Nói rồi liền đi trước

Hai tên mặt nạ cáo kia cũng lon ton chạy theo, Mitsuya lớn tiếng hỏi:"Không phải đi chơi đu quay à? Hướng đó...?"

"Hết hứng rồi về thôi"

"Hả? Khoan đã! Chờ tôi với!!"

.

Vừa về tới nhà, Takemichi lập tức vào phòng làm cho Mitsuya khó hiểu vô cùng, hắn tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã làm điều gì khiến đối phương giận?

Takemichi ở trong phòng lại mang một tâm trạng khác, cậu nghi hoặc nhìn bảng trạng thái của Mitsuya

Điểm công đức tăng lên rồi...

Thông thường nếu chỉ xét việc giúp đỡ bắt tên cướp thì chỉ tăng 10 điểm là cùng đằng này...

100 điểm?

Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ đúng như cậu nghĩ, nếu cậu và hắn hôn nhau thì thần lực của cậu sẽ tăng lên kéo theo điểm công đức cũng tăng?

Vậy sau này-

Bốp!

Tự tát vào mặt, Takemichi thầm trách bản thân

"Mày đang nghĩ gì thế? Đứa trẻ ấy còn chưa có bạn gái!"

Ở nhân giới thật phức tạp, nếu là trên thiên giới, cậu có thể dễ dàng mở miệng nhờ giúp rồi. Chỉ là đám trẻ của cậu đều là nam, nam mà hôn nam thì...

Khoan...cậu còn thân phận Hana-

Bốp!

"Mày lại nghĩ gì nữa thế!? Cái đó gọi là lừa gạt tình cảm đấy!!!"

Haizz, đành vậy. Nếu cậu là nữ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi, thật bực mình...

Suốt 100 năm cố gắng tìm cách để nâng cao thần lực, giờ tìm được rồi mà không thể áp dụng...

Cậu khổ quá mà!!

Nếu thần lực của cậu mạnh hơn một chút, nhiều hơn một chút thì không cần mỗi ngày lấy điểm công đức của mấy đứa trẻ để duy trì hình dạng người rồi...

Thôi đừng nghĩ nữa, trước mắt phải chuẩn bị cho trận chiến ngày mai của đám nhỏ...

Mở bảng trạng thái, Takemichi liền dùng thần lực liên lạc với hai chàng cáo của mình

"Osanai, Kiyomasa"

"Ngài có gì dặn dò à?"

"Ngày mai, phiền hai ngươi chút"

"Tôi phải làm gì?"_Osanai

"Đầu tiên-...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake