Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được hơn 1 tháng Sanzu cứ bám theo michi, nói thật luôn là cậu thấy Sanzu cũng rất nghe lời nha nhưng vẫn cứ điên điên khi mình bảo làm gì đó, nhưng mà thôi kệ cậu cũng đã chấp nhận Sanzu rồi, nên cũng coi Sanzu như người thân thiết mà không phải thấy đáng ghét

Cậu đã định đi tới gặp anh Shin và cũng muốn coi anh Izana ra trại chưa, lúc đi thì mẹ cũng có nói mang ô đi, vì trời cũng cũng hay mưa trong mấy ngày nay lắm, cậu cũng nghe theo mà mang ô đi, và đúng như mẹ nói thì lúc đi thì trời mưa to luôn, nghe lời mẹ không bao giờ sai cả

Trời đang mưa nhưng cậu vẫn đi, giờ là lúc chiều rồi, nhưng cậu vẫn còn tăng động lắm, trời mưa mát thế này thì phải nghịch chứ, thấy mấy cái vũng nước cậu hí hửng mà nhấm vô nó bắn lên, rồi chưa hết thì đá nước, kiểu như là mình đang đá người vậy, pha này mà nghịch nước ướt hết mẹ biết là toang đấy

Nhưng cậu chơi cẩn thận lắm vẫn che ô để chơi nhưng bị ướt ở phần dưới quần à, thế cũng là ướt rồi michi ơi, đi dưới trời mưa thế này cậu không hiểu sao lại có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra không hay, nó như một linh cảm vậy, nhưng rồi cậu cũng chỉ nghĩ cho qua thôi

Dần dần thì cậu cũng không nghịch nữa sợ bị ướt về mẹ mắng cho mất, cũng đã gần tới chỗ anh Shin rồi, mọi thứ đang rất yên ổn nhưng nếu như cậu không thấy ai đó đang đứng dưới mưa

Nhìn từ đằng xa nhưng thấp thoáng trong mưa, thân hình người đó rất quen thuộc, bất chợt cậu giật mình khi thấy chiếc bông tai Hanafuda đó, là chiếc bông tai mà anh Izana đeo, tại sao anh ấy lại đứng ở đó, chuyện gì xảy ra vậy

Cậu vội vàng mà cầm chiếc ô chạy nhanh tới chỗ Izana đang thất thần đứng đó, nhìn gương mặt anh ấy như đã có chuyện gì đó đã xảy ra, nó như trông tuyệt vọng, cậu không muốn thấy nó cậu sợ lắm, trong lòng đang rất lo lắng

Đi nhanh đến đó, đã thấy được rõ anh Izana, người đã ướt mưa rất nhiều, cậu che ô cho Izana, làm cho nước mưa không thể rơi được nữa, sợ anh ấy sẽ bị cảm mất, anh ấy có vẻ đứng rất lâu rồi

"Anh Izana"

Izana vẫn đang thất thần, gương mặt cúi xuống từng hạt mưa vẫn chảy từng giọt trên khuôn mặt, đứng như cỗ máy chết,mà không biết rằng đó là cậu, thấy có vẻ như mưa không rơi nữa, cứ tưởng rằng người đó vẫn còn ở đây, cậu đang đứng trước mặt Izana định nói và muốn quan tâm thì Izana tức giận hất thẳng chiếc ô của cậu đi và ngẩng mặt lên quát lớn

"Anh còn muốn gì nữa hả"

Cậu giật mình khi anh Izana quát lớn, rốt cuộc anh ấy đã có chuyện gì, cậu không thể biết, đôi mắt bơ vơ nhìn thẳng vô đôi mắt đang mở to kinh ngạc đó

"Anh Izana"

Izana thoáng chốc gương mặt trở nên kinh ngạc, người đứng trước mặt lại là bông hoa nhỏ của mình mà không phải người đó, tại sao em ấy lại ở đây, tại sao lại ở đây vậy chứ, đúng rồi chỉ còn em thôi michi, chỉ có mình em mà thôi, Izana bây giờ đang bất ổn, vì chuyện gì đây, Izana bất chợt nắm chặt hai bờ vai của cậu mà gương mặt sợ michi cũng sẽ bỏ mình mà nói lớn

"Michi...em, sẽ không đi đâu đâu...đúng không hả"

Cậu vẫn không thể hiểu tại sao anh ấy lại nổi giận lo sợ như vậy, là sao vậy, mình không hiểu gì hết, anh ấy từ bao giờ lại trở nên như vậy, sao lại lộ ra dáng vẻ như vậy, bàng hoàng trước dáng vẻ đó cậu không thể biết gì cả

"Anh Izana, chuyện gì với anh vậy"

Izana vẫn không ổn, chỉ còn lại dáng vẻ như đã mất đi tinh thần, không thể nghĩ đến việc gì khác mà chỉ còn cái vẻ lo sợ tất cả mọi thứ đều sẽ bỏ mình đi, thật đáng ghét, sao ai cũng như vậy hả, michi còn em thôi, anh không thể để em đi đâu được nữa

"Em không được đi đâu cả...đừng như những kẻ khác... được không hả"

Sao anh ấy lại như vậy, không đi đâu cả, những kẻ khác đều rời bỏ anh ấy, sao anh ấy có thể nói thế được, vẫn còn anh Shin, còn Kakuchou và em mà, nên anh đừng bày ra sự tuyệt vọng thế được không

"Em luôn bên anh mà, ta vẫn còn Kakuchou và anh Shinnichirou mà"

Shinichirou sao, Izana nghe đến mà kinh ngạc, vẫn còn anh ấy ư, sao em có thể nói thế, không đời nào, ngay cả anh ấy cũng đã bỏ đi, chẳng còn là anh trai của mình nữa, không có một chút gì là yêu thương cả, mà chỉ là thương hại mà thôi

Đúng vậy Izana trở nên tuyệt vọng như vậy là khi đã biết mọi chuyện, khi Iazana đã gặp lại người mẹ đã bỏ mình lại một mình, Izana vẫn nghĩ rằng mình là con ruột của mẹ, nhưng khi nghe nghe rằng 'mày là đứa con riêng giữa ông chồng trước của tao với một mụ Philippines' và không có máu mủ gì cả

Ngay lúc đó Izana đã không còn sự tin tưởng nữa, đã nghĩ rằng mình chẳng hề có quan hệ gì với mẹ và anh Shin cả, nhưng rồi tại sao anh Shin lại che dấu mặc dù anh ấy đã biết, không có máu mủ gì cả điều đó có nghĩa rằng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, tại sao lại nói việc đó không liên quan đến quan hệ chúng ta

Izana đã luôn khẳng định dằn vặt, nếu cô độc ngay từ đầu thì vẫn có thể chịu đựng được, nếu không đến ngay lúc đầu và vẫn cứ để tôi cô đơn như thế có tốt hơn không, sao lại mang tới cho niềm hạnh phúc rôi tự nhiên bỗng dưng biến mất đi, cái đó chẳng khác địa ngục cả

Izana vẫn luôn nghĩ rằng chuyện có máu mủ là điều quan trọng nhất, bởi vì chuyện đó liên quan đến việc ta thực sự là một gia đình, nhưng mọi thứ đều là lừa dối, ngay cả khi Izana muốn kế thừa đời tiếp theo của Hắc Long, muốn bảo vệ thứ mà anh ấy trân trọng, nhưng rồi sao anh ấy lại muốn mình và Manjiro kế thừa

Từ trước đó thì Izana cũng đã thấy rằng anh ấy chẳng phải anh của riêng mình, và lúc nào cũng thế, khi Izana ở trong trại hai người luôn trao đổi thư với nhau, nhưng anh ấy lúc nào cũng nhắc đến Manjiro, rốt cuộc tên đó là tên nào chứ, sao lúc nào cũng nhắc tới, quan tâm tới nó, thật đáng ghét

Tất cả mọi thứ mà Izana có được, đều cho rằng mọi người đều lừa dối và bỏ đi, không một ai quan tâm tới một kẻ không có máu mủ cả, nhưng giờ chỉ còn em mà thôi, bông hoa nhỏ, em không được bỏ đi như những kẻ khác, không thể bỏ đi được

"Em đừng nhắc tới nó nữa...anh ta không phải anh trai gì cả, ngay cả mẹ...chẳng có máu mủ gì cả, rồi tới tên Manjiro đó sao lúc nào cũng là tên đó, em không được đi đâu cả michi, không được bỏ rơi anh"

Tại sao, sao anh lại có quan điểm tích cực như vậy, anh Shin thật sự đã luôn muốn coi anh như một gia đình và hòa thuận cùng nhau mà, mẹ của anh ấy đã bỏ anh ấy, nhưng còn Emma thì sao, anh chẳng còn nghĩ đến em gái của mình ư, dù không có máu mủ nhưng tất cả vẫn có thể có một mối quan hệ vui vẻ mà

Mọi chuyện đã trở nên như cũ rồi, làm sao có thể làm cho anh Izana không hận Mikey, làm thế nào để anh ấy giữ được tình thần chứ, mình chẳng thể làm gì được lúc này, anh ấy đã mất đi hết sự yêu thương rồi, còn có thể cứu vãn ư, mình chẳng biết làm gì nữa, chúng ta liệu có giống nhau không

"Anh không thể nói thế được, dù không máu mủ nhưng ta vẫn..."

Ngay lúc cậu nói đến máu mủ Izana đã càng thực sự bất ổn, sao ngay cả em cũng nói vậy, tại sao

"Em im đi, không còn điều gì quan trọng nữa, ngay cả em cũng vậy sao, em cũng sẽ bỏ đi đúng không hả, rồi chỉ còn anh mà thôi đúng không"

Anh ấy thực sự không còn một chút sự vui vẻ nữa rồi, anh ấy đã không còn là Izana lúc trước nữa, mình đã muốn thay đổi vậy mà giờ đã không thể giúp được anh ấy, cậu bức xúc tức giận vì anh ấy có những suy nghĩ như vậy, anh không thể nói vậy được, mà đấm vô mặt Izana một phát làm ngã xuống, rồi cũng nắm lấy cổ áo của Izana mà nước mắt cũng đã tuôn ra

Dù cho những giọt nước mắt đã rơi xuống thì cũng không thể biết rằng cậu đang khóc mà chỉ là những hạt mưa, anh có biết em phải cố gắng thế nào không, sao lại nói thẳng thừng như vậy cậu đã thấy sự cô đơn của anh ấy, sự tuyệt vọng đó, nó giống như cậu, luôn cô độc một mình cái sự tuyệt vọng đến mức mất đi tinh thần nó là sự mất mát đi tình cảm, một vỏ bọc trống rỗng

"Sao anh lại nói như vậy, anh vẫn còn em mà, cả Kakuchou nữa, em sẽ luôn ở bên anh, nên hãy cùng nhau xây dựng nên một vương quốc, chính anh đã nói như vậy mà"

Anh có biết Kakuchou rất yêu quý anh hay không, tại sao lại nói chẳng còn ai chứ, chính lúc đó anh cũng đã coi Kakuchou là người mà anh duy nhất có mà, em biết hết mà, nên đừng nói những điều như vậy

Kakuchou luôn chiến đấu vì anh, vì cậu ấy đã được anh cứu rỗi khỏi sự đau buồn, chính anh là người cho cậu ấy lý tưởng sống, dù cho tư tưởng của anh có méo mó, hay vì anh cậu ấy có thể chết đi, chính cậu ấy đã nói như vậy, muốn anh hãy sống một cách có tư tưởng, anh rõ ràng cũng biết vậy mà

Chính ngay lúc cậu ấy bị bắn, anh chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi đúng không, rằng cậu ấy là người mà anh có thể giao phó trách nhiệm của mình, hai người luôn sống cùng nhau, cùng thực hiện một ước mơ

Chính anh đã hứng chọn 3 phát đạn cho cậu ấy mà, tại sao lại nói cơ thể tự chuyển động, nói dối, đúng là nói dối mà, anh đã luôn coi cậu ấy là người quan trọng nhất đối với mình, dù cho Kakuchou luôn coi anh là vua, và có thể coi mình là mảnh rác có thể vứt đi, cậu ấy muốn anh tạo nên thời đại của riêng mình, là ước mơ mà hai người đã xây dựng

Anh cũng đã nói anh chỉ còn mỗi cậu ấy thôi mà, anh vẫn còn được yêu thương, cuộc đời của anh toàn sự cô độc, mẹ đã bỏ rơi anh, Emma cũng đã rời đi, hay bây giờ anh Shin đối với anh cũng là sự thương hại, nhưng Kakuchou cậu ấy cũng không muốn anh cô đơn một mình, anh vẫn còn cậu ấy để cùng thực hiện ước mơ riêng ta

"Kakuchou vẫn coi trọng anh mà, em cũng luôn bên anh, cả em và cậu ấy, tất cả đều cùng anh để thực hiện ước mơ, tất cả đều muốn cứu anh"

Anh cũng đã từng rất hối tiếc đúng chứ, anh đã hối tiếc vì mọi lỗi lầm của mình, Kakuchou đã nói chúng ta đã chẳng thể sống đàng hoàng, bởi vì cậu ấy biết rằng hai ta đã quá phạm phải những điều sai trái, đã không thể sống như những người bình thường

Mikey cũng đã mở lời với anh lúc đó, cả Emma cả Mikey bọn họ đều luôn yêu quý anh, muốn cứu rỗi anh và sống cùng nhau như một gia đình, lúc đó anh đã hối tiếc rồi, anh muốn được giống như mọi người, nhưng đã lại quá muộn màng, nên đừng nói như kiểu mình đã bị bỏ rơi, em biết anh đã phải sống trong một khoảng thời gian cô đơn nên mới trở nên như vậy, nhưng anh không được nói thế, mọi người luôn bên anh mà

"Vì thế nên...anh đừng nói như vậy, mọi người luôn bên anh mà, em sẽ mãi luôn giúp anh, vì em là bông hoa của vương quốc mà, đúng không "

Cậu ôm chầm lấy Izana như một sự thương cảm, cậu đã trao cho anh ấy hết sự yêu thương của mình, cậu muốn anh ấy hiểu được tất cả mọi người luôn ở bên cạnh anh ấy

Nhưng không Izana đã có suy nghĩ khác, em là bông hoa của anh, một bông hoa có thể thắp sáng cả đại dương sâu thẳm đầy rẫy u tối, chất chứa nỗi cô đơn của anh, chỉ có mình em mà thôi, chẳng còn ai khác nữa, những kẻ khác chỉ toàn là sự dối trá, tất cả đều bỏ rơi một tên không có huyết thống gì cả, nhưng em là người vô đối, sẽ không ai có thể đưa em đi đâu được

Em chỉ là một bông hoa của riêng anh thôi, những kẻ khác không đáng được nhận sự cứu rỗi của em, nếu như Shinichirou không là của riêng anh, thì em cũng không thể được những kẻ khác cướp đi, Từng hạt mưa đã dần ngấm vào ý chí của Izana, đúng vậy Izana vẫn sẽ không chấp nhận những kẻ khác, tất cả đều là những kẻ lạnh nhạt, không một chút gì là chân thật cả

Izana giờ đã có những ý nghĩ điên cuồng, dù rằng đã được cậu an ủi hay cố gắng làm vơi bớt đi sự cô đơn của Izana, nhưng những điều cậu nói chỉ càng làm Izana có những suy nghĩ tham lam với cậu thôi, em chỉ được ở mãi bên anh thôi, không được rời bỏ đi như những kẻ khác, vì em sẽ là trái tim mãi dính chặt vào kẻ ham muốn khao khát sự yêu thương của em, chúng ta sẽ mãi luôn gắn kết với nhau, đúng vậy

Izana đã trở lại được nhân tính thường ngày, nhưng nó lại nổi lên một nhân tính khác, đó là sự khao khát, muốn cậu chỉ riêng yêu thương mình, mãi cạnh mình, nói đến Izana thì cái cách suy nghĩ, nhân tính, phải nói là điên cuồng hơn Sanzu, nó hơn hẳn sự khao khát được nghe lệnh, được khao khát muốn ở bên cạnh michi của Sanzu, Izana còn hơn thế, đó là sự muốn chiếm hữu, chỉ riêng em được ở bên ta, chỉ riêng em được cứu rỗi một kẻ như ta, không một ai cả

Izana cảm nhận được cái ôm của michi, nó thật ấm áp, nó thật mê người, nó có thể cứu rỗi được ta, dù những giọt mưa vẫn đang đang ngấm dần vô người, cái lạnh nó vẫn đang hiện lên một cách rõ rệt, nhưng nó lại khiến cơ thể ta thật ấm áp, êm dịu, ánh mắt của Izana hiện lên vẻ si mê, nụ cười mang đầy dục vọng

"Thật sao, em sẽ mãi ở bên ta đúng chứ"

Sao anh ấy chỉ mỗi nói mình thôi vậy, anh ấy đã biết được tình cảm của mọi người chưa, được mà em sẽ ở bên anh, bởi vì em sẽ cứu tất cả mọi người mà, và anh cũng là người mà em muốn cứu, cậu đã nghĩ rằng anh ấy đã bình tĩnh rồi, chắc hẳn đã nhận ra tuy không cùng máu mủ nhưng anh Shin vẫn rất yêu quý anh, mong là vậy

"Vậy anh Shinichirou cũng giống như em..."

"Đừng có nhắc tới anh ta nữa, chỉ cần em không đi đâu cả"

Hả, sao lại như vậy, anh ấy vẫn chưa chấp nhận sao, sao lại như vậy được, mình đã cố gắng như vậy mà, không được không thể để như vậy được

"Nhưng mà anh ấy chỉ muốn..."

Izana thấy cậu vẫn cố chấp như vậy, tại sao hả, em không cần phải quan tâm những thứ khác, anh ấy đã lừa dối, che dấu đi sự thật, nó thật sự là một điều mất mát lớn, Izana cố gắng trấn áp suy nghĩ của cậu, ôm chặt cậu hơn tay đưa lên tóc cậu, cố gắng nói những lời làm cho cậu tin tưởng rằng mình đã ổn, không em ấy vẫn sẽ cố chấp mất

"Anh bảo đừng nhắc nữa, chúng ta sẽ xây dựng nên một đế chế hùng mạnh đúng không, Kakuchou và cả em, anh luôn coi trọng mà, chúng ta sẽ luôn cùng nhau được không"

Anh ấy có thực sự ổn rồi sao, nhưng sao mình lại thấy buồn như vậy, anh ấy đã coi trọng Kakachou mình biết nó, nhưng còn anh Shinichirou, mọi người và cả Mikey thì sao đây, Izana vẫn rất yêu quý anh ấy đúng không, mình không biết nữa, nhưng có lẽ mình không nên nói nữa, anh ấy đang ổn rồi, mình nói sẽ làm anh ấy bực bội hơn thôi

Cậu không hề biết rằng Izana đã có những suy nghĩ như nào, cậu đã nghĩ rằng anh ấy đã ổn rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu chấp nhận anh Shin, anh ấy vẫn còn ghét Mikey sao, mình có thể làm gì nữa đây, thật vô dụng

"Vâng chúng ta sẽ luôn bên nhau, em cũng sẽ không đi đâu cả"

Izana không trả lời, và cậu thấy có vẻ anh ấy không chuyển động nữa, người đã thả lỏng ra, đầu gục trên vai cậu, anh ấy làm sao vậy, sao không nói gì hay cử động

"Anh Izana"

Cậu gọi nhưng không thấy trả lời, khi rời bỏ Izana khỏi người thì cậu mới thấy rằng Izana đã ngất đi, có lẽ do ở ngoài trời mưa lâu quá, lạnh nên sẽ có cảm giác mệt mà ngất, trời cũng vừa tạnh mưa rồi, đưa anh ấy đi đâu đây, nhưng cậu vẫn chưa thấy yên ổn, lòng vẫn còn nhiều ẩn trắc, có lẽ mình đã thất bại rồi, mình thật vô dụng, đến lúc này anh ấy vẫn không chịu chấp nhận sự thật, vẫn ghét Mikey mặc dù chưa gặp cậu ấy

Giờ mình phải làm gì tiếp theo đây chứ, mọi thứ không như mình mong muốn, tâm trạng cậu vẫn chẳng vui lên, mà chỉ toàn sự hối hận, đầy ắp suy nghĩ tích cực, bởi vì cậu đã chẳng thể khiến được Izana cảm nhận được tình cảm gia đình mà chỉ toàn là ganh ghét

Nhưng giờ cậu phải đưa anh ấy về đã, cậu đang định cõng anh ấy đi, vừa mới tựa anh ấy đứng dậy và đi, nhìn lên phía trước thì cậu đã thấy Kakuchou đang vẻ mặt lo lắng đến phía mình, là Kakuchou sao, có vẻ cậu ấy lo cho Izana nhỉ

Kakauchou đi về phía cậu

"Takemichi mày có sao không"

Kakuchou cũng đã thấy Izana đang ở ngay cạnh cậu, cũng có thể hiểu hai người đã có chuyện gì đó, nhưng Kaku lại thấy cậu vẻ mặt thất thần đang đỡ lấy Izana đang ngất mà lo lắng cho cậu, hai người đã ướt đẫm nước mưa, Kakuchou cũng lo cho cậu bị cảm

"Kaku-chan tao không sao đâu, Izana anh ấy bị ngất đi, mày đưa anh ấy về nhanh đi, không sẽ cảm nặng đó"

Cậu đưa Izana cho Kakuchou, cũng đã nghĩ Kaku chắc lo cho Izana lắm nhỉ, nhìn có vẻ cậu ấy muốn nói nhiều lắm, nhưng mình không muốn gì nữa cả, Kakuchou mày là người có thể trấn an anh đấy đó, còn tao là người thất bại chẳng thể giúp nổi anh ấy

"Còn mày thì sao, hay đi cùng tao nha Takemichi"

Kakuchou muốn cậu đi cùng mình, nhìn thấy cậu gương mặt toát lên vẻ buồn bã, thất thần phải hiểu cảm giác nó nhói nhưng chẳng thể hỏi gì được mà âm thầm quan tâm thôi, cũng chỉ mới gặp lại cậu mà đã gặp phải cảnh như này rồi

Trong những lúc ở trong trại cùng Izana, Kakuchou đã luôn phải nhìn cái sự điên cuồng của Izana, Izana đã luôn nổi khùng và đấm người lúc trong trại ngay cả là cán bộ ở đó, trong trại không ai là không sợ Izana cả, tất cả những người đủ năng lực mà Izana thu phục được, tất cả đều phải bại dưới tay Izana và trở thành thuộc hạ

Như cũng biết thì tất cả những tên đó đều bị Izana đánh bại và trở thành thuộc hạ của Izana chính là những người thuộc thế hệ S62, thế hệ cực ác, tất cả đều là những tên nguy hiểm nhưng tất cả phải khuất phục trước sức mạnh của Izana Izana đã trở nên điên cuồng như thế nào không ai có thể cản trở được, Kakuchou cũng luôn nghe theo dù Izana có méo mó như nào

Nhưng chỉ có riêng Takemichi là luôn nhận được sự dịu dành từ Izana, chính là lúc Kakuchou thấy Izana ngất bên michi trong lúc trời mưa thế này, Kakuchou cũng muốn được bảo vệ cậu, cũng muốn ba người luôn sát cánh cùng nhau tạo nên một thời đại mới, Kakuchou cũng mong cậu có thể cứu rỗi được Izana

"Tao không sao đâu, có thể tự lo mà, thôi đi nhanh đi, tạm biệt nha"

Cậu cố gắng làm cho mình không thể hiện sự buồn bã cho Kaku thấy, nhưng Kakucho cũng vẫn biết rằng cậu đang thất thần, buồn bã, chết tiệt, Kakucho tức trong lòng vì chẳng thể làm gì cho cậu, muốn lo cho cậu mà chẳng thể nói nổi hay làm được, nhìn thấy như vậy mà không khỏi lòng buồn bực, muốn nói muốn che chở cho cậu nhiều hơn

Kakuchou ngậm ngùi nhìn cậu bước đi, nhìn thấy bóng lưng của cậu nặng nề, liệu phía trước đó là khuôn mặt gì, buồn bã, ủ rũ sao, lòng Kakuchou đau nhói nặng nề, anh không thể biết đã có gì mà khiến cậu phải như vậy, Izana đã làm gì ư, và tại sao lại bày dáng vẻ kiểu như sắp muốn gục ngã vậy

Vậy gương mặt của cậu giờ ra sao, tâm trí cậu như thế nào, tất cả đều là sự hối tiếc, buồn khổ vì sự thất bại của mình, cậu đã cho rằng mình đã không thể thay đổi được ngay bước đầu tiên, tâm trạng của cậu bây giờ đang rất mơ hồ không thể xác định rõ, người cậu cũng đang ướt đẫm do mưa, nhưng cậu lại không đi về nhà, mà đi hướng ngược lại

Cậu đi đâu ư, bây giờ cậu muốn thảnh thơi, muốn được yên tĩnh, nơi có thể xoa dịu đi một chút đắn đo lo âu, đó là hướng ra bãi biển, cậu đi đến nơi đó mặc dù cậu đang bị ướt, cậu không quan tâm đến việc mình có bị cảm hay không, bởi cậu chẳng để tâm đến những thứ như vậy nữa

Trước mặt cậu là bãi biển mênh mông, gió ở đây rất mát nhẹ thổi mặt nước ào ào cuộn sóng, từng sóng nước dạt vào chân cậu đang đứng trên bãi cát, giờ đã là chiều tối rồi, ánh chiều tà làm nổi bật bóng dáng cậu hơn, nơi đây bao la rộng lớn liệu có đủ chất chứa mọi buồn phiền của cậu

Gương mặt cậu thất thần đôi mắt chứa mọi u sầu nhìn phía trước, cậu không thể rộng mở như biển cả được, đối với biển, mọi vạn vật có thể làm bất cứ điều gì ở đây, có thể gieo nỗi tương tư vào biển cả để nó trôi đi lặn sâu dưới đáy đại dương

Cậu cũng như vậy, đôi lúc cậu quá chán nản không đủ sức để tiếp tục làm mọi việc, thường ngày cậu như vậy, nhưng đâu chắc rằng cậu không bận tâm suy nghĩ, đôi lúc cậu cũng đã nghĩ rằng việc mình cố gắng tiếp tục thêm lần nữa, tiếp tục muốn chuộc lại lỗi lầm của mình là một gánh nặng khiến cho cậu mệt mỏi, cậu cũng đã từng ước mình như bọt biển vậy, sẽ trôi nổi trên mặt biển một lúc, rồi sẽ dần dần âm thầm tan đi không một chút muộn phiền

Nhưng làm sao có thể như vậy được chứ, cuộc đời đã ban tặng cho ta cuộc sống, và ta có quyền sử dụng cuộc sống đó một cách tùy ý mà không có quy luật, cuộc đời là của mình, nhưng sao cậu lại không thể tự do tự ý sống vậy, cậu không thể nào cho rằng việc thôi hay từ bỏ đi, mày làm như vậy thì mày có thể vui được không

Cậu không thể nào kiểm soát được ý chí của mình, rõ ràng là cơ thể của mình, nhưng đôi lúc nó lại phản mình, đó chính là những suy nghĩ tích cực đã kiểm soát cậu, vì vậy mà cậu không thể nào buông bỏ được, cậu có thể buồn, có thể chết, nhưng đối với họ, họ phải được vui, được hạnh phúc, tại sao phải từ bỏ cuộc đời của mình cho người khác

Không đúng, bởi lẽ cậu đã lỡ trao thời gian của mình cho họ rồi, thời gian với cậu là vô tận, đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, cậu là người được ban tặng sự kiểm soát thời gian, nhưng cái thứ được ban tặng này chính là thứ khiến cậu phải nặng nề như vậy, đây là một món quà được ban tặng hay là thứ sắp xếp định mệnh của cậu vậy chứ

Liệu mình đã đủ mạnh mẽ chưa, chưa hề, mình chưa đủ mạnh mẽ, ngay cả những vết thương của mình còn không tự chữa lành được, cậu chỉ biết chữa lành vết thương cho người khác, còn cậu, cậu chẳng thèm quan tâm đến mình nữa rồi, chỉ biết ngu ngốc lo cho người khác thôi, thế mà cậu còn chẳng nhận ra nữa, rốt cuộc cậu coi bản thân mình là gì vậy chứ

Cậu lại ngước nhìn lên bầu trời kia, những con chim hải âu đang bay lượn tự do trên bầu trời, cậu thấy những con chim đó thật sướng, nó có thể tự do bay lượn, làm những gì nó muốn, nó được ban tặng sự tự do, có thể lướt trên những mặt biển, hay bay lượn trên bầu trời vô tận, liệu khoảng trời cuối cùng mà nó bay lượn là ở đâu, tất nhiên là không có rồi, khoảng trời của nó là vô tận không có điểm dừng, nên nó không có mục đích sống

Còn với tao, tao lại có con đường cuối cùng mà ta phải dừng chân, tao có mục đích để sống, phải sống tiếp để thực hiện mục đích đó, nhưng con đường của tao còn dài lắm, nó là con đường đầy rẫy sự mất mát và vô cùng khó khăn, nhưng tao chỉ mới đi được một bước thôi, thế mà ngay bước chân đầu tiên đã vấp ngã rồi, liệu những bước chân tiếp theo sẽ còn vấp ngã tiếp chứ, không biết nữa

Con đường cuối cùng của cậu chính là có thể chuộc lại lỗi lầm, có thể cứu tất cả mọi người, có thể khiến mọi người được hạnh phúc, con đường đầy rẫy sự mất mát chính là những cái chết của mọi người,và bước chân đầu tiên mà cậu vấp ngã chính là cái thất bại của cậu khi khiến Izana vẫn không chấp nhận mọi người và ghét Mikey

Chẳng ai biết được những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, chẳng ai biết được nỗi buồn của cậu bây giờ, và cũng chẳng ai biết được nỗi đau mà cậu gánh vác, chỉ có riêng bản thân cậu biết mình như thế nào thôi, đó là sự cô độc mà cậu chịu đựng

Cậu đã đứng ở đây được bao lâu rồi, gió vẫn cứ thổi vô người cậu, mái tóc bay trong gió làm cho gương mặt cậu hiện rõ rằng cậu đang khóc, cậu đang hối tiếc vì gì đây, cậu giờ cảm thấy bản thân mình mệt mỏi, không thể cử động nổi nữa, thể trạng yếu đi làm cậu như sắp không đứng vững được, muốn ngủ quá đi, cậu mơ hồ đôi mắt không thể nhìn rõ được nữa, cảnh vật dần dần mờ nhạt, đôi mắt nhắm lại, cơ thể nhẹ nhàng gục xuống

Cậu đã ngất đi ngay trên bãi cát, là do quá mệt mỏi, và lúc nãy dầm mưa, quần áo ướt, khiến cơ thể cậu giữ tình trạng lạnh trong lúc lâu, cùng với việc ra biển gió thổi lạnh nên đã bị cảm lạnh, cậu gục ngã trước biển cả vô tận, giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt, liệu sóng sẽ đưa cậu đi chứ, không đâu ngay lúc cậu vừa mới ngất đã có người chạy nhanh tới chỗ cậu

Là anh Shinichirou, anh ấy đã muốn tới bờ biển, thường sẽ đứng ở trên thành tường mà nhìn ra và suy ngẫm , có lẽ chuyện xảy ra với Izana rất muộn phiền, nhưng ngay lúc đó, ngay phía trước mặt hình dáng tựa như thiên sứ đang cất cánh ngay trước biển khơi rồi gục xuống, mái tóc đen bay bổng đó là michi, anh hốt hoảng mà chạy tới chỗ cậu, em ấy làm gì ở đây

Đi đến gần tới mà vội đỡ cậu, người em ấy lạnh quá, là do ngấm nước lâu quá, anh Shin nhìn thấy trên mắt cậu có giọt nước mắt rơi, hàng ngàn những suy nghĩ hiện lên, nhưng không còn thời gian mà vội bế cậu, trong lòng sốt ruột đưa cậu đi thật nhanh, chết tiệt sao em ấy lại ra đây và ngất đi như vậy, có chuyện gì với em ấy vậy, em nhất định không được làm sao cả

Anh Shin đã vội vã đưa cậu đi thật nhanh, anh ấy đưa cậu đến tiệm xe của mình, bởi vì ở đây gần hơn, nếu kéo dài em ấy sẽ thật sự cảm nặng mất, người ướt và đứng ở gió lâu như vậy, sao không thể bị cảm chứ, trong cơn sốt ruột lo lắng cho cậu, anh Shin luống cuống mà lau khô người cho cậu và thay quần áo, các thứ khác thứ, nói chung là làm cho cậu đỡ hơn

Thể trạng cậu đúng là bây giờ đang rất yếu, giờ người không lạnh nữa, mà nóng bừng lên, cậu đã bị sốt, từng hơi thở nặng nề, anh Shin cũng lấy khăn ướt để lên trán của cậu cho bớt nóng, nhìn cậu mệt mỏi như vậy mà không khỏi đau lòng

Anh Shin vẫn không thể biết sao cậu lại bị như vậy, toàn thân ướt đẫm mà lại đi ra biển đầy gió như vậy, và tại sao em ấy lại khóc, em ấy không quan tâm đến thể trạng của mình hay sao, từng cơn lo lắng kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, cậu vẫn chưa tỉnh và anh Shin luôn ở bên cậu mà chờ đợi chăm sóc cho tới tận đêm, nhưng rồi cũng buồn ngủ mà gật thiếp đi

Sau bao lúc lâu, cậu khó chịu mệt mỏi, cơn sốt vẫn còn nhưng cậu bất ngờ mà tỉnh mắt, phía trước mắt mình là không gian xa lạ, cậu đã nhớ rằng mình đã bị ngất ở bãi biển, đúng là bất cẩn, nhưng ai đã đưa mình về đây, cậu quay đầu sang một bên thấy anh Shin đang ngủ đầu gục trên tay ở giường phía bên cạnh cậu

Là anh Shin đã đưa mình về đây sao, cậu mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cơn sốt vẫn làm cậu rất mệt mỏi, nhìn người mình đã được thay quần áo và được anh ấy hạ sốt, anh Shin đã chăm sóc mình lúc ngất đi hay sao, cậu nghĩ mình thật có lỗi với anh Shin, mình đã vô dụng rồi nhưng anh ấy vẫn quan tâm mình, anh ấy chắc hẳn muộn phiền, buồn bã vì Izana

Nhưng mình cũng rất cảm ơn anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng là người được mọi người yêu quý, chính nhờ có anh tiếp ý chí nên mọi người mới có thể cố gắng, còn em chỉ là kẻ vô dụng bị mọi người ghét thôi

"Cảm ơn anh nhiều Shinichirou-san... em thật vô dụng nhỉ"

Cậu nghĩ rằng anh ấy không thể nghe được đâu, nhưng ngay khi cậu nói, anh Shin đã vội bật giậy, anh ấy nhìn cậu mệt mỏi, nói lời cảm ơn và tại sao lại bảo vô dụng, anh không thể hiểu câu nói đó

"Michi em không sao chứ, nếu mệt cứ nghỉ tiếp đi, không cần bận tâm đâu"

Vừa mới tỉnh dậy thôi đã thấy anh Shin hốt hoảng, lo lắng vậy rồi, cậu vẫn rất mệt nhưng vẫn cố nói rằng mình không sao hết

"Em không sao đâu, em vẫn ổn"

Lại nữa, đừng có nói với vẻ mặt gắng gượng nữa, anh biết em rất mệt và đang có nỗi buồn gì đó, nhưng anh cũng không muốn hỏi, điều đó chỉ càng làm em ấy bận tâm hơn thôi, dù biết cậu vẫn rất mệt nhưng anh Shin cũng ngậm ngùi tỏ vẻ như tin lời cậu

"Vậy sao, em cứ ở đây đi, anh đã gọi cho mẹ em rồi nên không cần lo đâu"

Anh Shin không hỏi cậu vì sao lại đi ra biển trong tình trạng đó, bởi vì cậu đang rất mệt, không muốn em ấy bối rối, anh Shin cũng đã gọi cho mẹ cậu rằng cậu ở nhà mình một đêm, vì anh Shin cũng đã quen với mẹ cậu rồi, cậu cũng yên tâm việc của mẹ, thật sự hôm nay là một ngày mệt mỏi

"Em đã ngủ được bao lâu rồi"

"Em không cần lo đâu, nếu mệt có thể ngủ tiếp, em đã ngủ được rất lâu rồi, bây giờ chỉ mới 3 giờ thôi, không cần lo đâu"

"Vâng ạ"

Cậu đang chuẩn bị yên tâm nằm xuống, thì bỗng dưng có tiếng động ở ngoài, cái gì vậy, cậu sợ hãi lo lắng, tiếng này như kiểu tiếng sắt đứt

"Anh Shinichirou tiếng gì vậy ạ"

Anh Shin cũng không biết chuyện gì nữa, cũng khá giật mình khi có tiếng động ở ngoài, là tiếng của mèo làm hay là trộm đây, anh Shin khá tức giận khi có kẻ làm gì đó, cũng không chắc là có trộm nhưng cũng cẩn thận

"Em cứ ở đây đi, chắc là tiếng mèo làm hay gì thôi, để anh ra ngoài coi thử"

Anh Shin đứng dậy, kẻ nào dám vô đây chứ, đi ra ngoài nhưng trước khi ra cũng đề phòng mà lấy một chiếc cờ lê để phòng thân, nhìn anh Shin đi ra ngoài cậu cũng chẳng thấy gì ngoài đó nữa, cậu cũng khá lo lắng, liệu đấy không phải mèo thì sao, nhưng cũng nên bình tĩnh chắc chỉ là mèo làm thôi

Nhưng không cậu vẫn rất lo, cậu lo sợ đó sẽ là trộm hay gì thứ gì khác thì sao, cậu cũng muốn coi, ngay trong lúc đó cậu lại nghĩ đến trường hợp xấu, cậu cố gắng đứng dậy rời xuống giường, dù cậu thể trạng đang rất mệt mỏi yếu ớt, nhưng cậu vẫn cố gắng đi ra, từng bước chân mệt mỏi đi ra ngoài

Ngay khi vừa bước ra, dù có hơi tối nhưng thứ đó không phải là mèo, ngay trước cậu là anh Shin đang đứng trước ai đó, là trộm sao, cậu giật mình quay sang khi thấy Kazutora đang cầm chiếc kìm lớn chạy thật nhanh đến chỗ anh Shin

Chỉ trong khoảng khắc đó thôi, mọi thứ như ngưng đọng lại, cậu đôi mắt hoảng loạn, sao lại là bây giờ, làm sao đây, mình chẳng có sự chuẩn bị gì cả, cậu nghĩ đến hình ảnh anh Shin sẽ chết mất, không được, Kazutora cậu ấy không được làm thế, mình không muốn mọi chuyện sẽ tiếp tục xảy ra như cũ, không run sợ, ngay lúc đó cậu có động lực mà chạy tới thật nhanh tới chỗ anh Shin

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể suy nghĩ được nhiều, cậu chỉ biết hoảng loạn chạy tới chỗ anh Shin như muốn che chắn, cậu chạy tới cùng lúc với Kazutora, nhảy lên như muốn che chắn cho anh Shin, lúc đó cậu chẳng thể nghĩ đến việc mình có thể chết hay không

"Dừng lại Kazutora"

Trước mặt cậu là gương mặt kinh ngạc của Kazutora đang nhìn cậu mà đập mạnh chiếc kìm vào hai người, bụp một tiếng đập mạnh, nhưng nó đã chúng cả vào hai người, cậu nhảy lên nhưng lực đập vào đầu cũng rất mạnh, chiếc kìm đập vô đầu của cả hai người, anh Shin đó đứng nên lực mạnh hơn, máu chảy dần dần chảy ra,

Cả hai bị đập mạnh mà gục xuống, liệu giờ cậu đang làm sao, đầu cậu đang rất đau, cậu đang bị sốt và rất mệt mỏi lại còn bị đập nữa, phía trước mắt mờ nhạt, chỉ thấy hiện lên hai bóng dáng, là Kazutora và Baji, cậu không thể nhìn thấy rõ nữa, cũng chẳng thể nghe rõ hai người họ nói gì, nó giống như đang ở sâu dưới đáy đại dương vậy, chẳng có một tiếng động

Mọi lần bị đánh thì cậu có thể vực dậy, nhưng sao lần này cậu không thể dậy nổi, cậu muốn đứng dậy, anh Shin có sao không, cậu không thể biết, thật mơ hồ và đau đớn, cậu chẳng thể còn giữ được ý thức nữa, như kiểu mình sẽ chết đi vậy, muốn ngủ quá đi, đôi mắt cậu nhắm lại và gục đi, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Bi kịch đã lại xảy ra, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, liệu Kazutora sẽ ra sao, cậu và Shinichirou còn có cơ hội sống, cơ hội rất ít, vì lúc trước anh Shin bị đập đã lập tức chết đi, vậy bây giờ thì sao, không biết nữa

Bi kịch 13/8 chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chờ đê

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake