Bắt đầu lại mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng không màu sắc, chẳng có nổi lấy một màu, luôn là một màu đen xám xịt, và một lần nữa trong vô thức hình bóng lẻ loi đó lại hiện lên trong bóng đêm vô tận, những hình ảnh mang kí ức của thuở kia cứ chen chúc nhau tạo thành một vòng lặp đau khổ không mang nổi một kí ức đẹp nào cả

Tại sao không có chút may mắn nào đến với tôi cả, tại sao lại bắt tôi phải bị như thế này, những mảnh vỡ kí ức đó cứ mãi hiện lên ngay trước mắt, toàn những hình ảnh đau thương

"Làm ơn...dừng lại đi...làm ơn đó..aaaa"

Cậu la hét từng tiếng đau khổ, nhưng nó vẫn không biến mất mà cứ hiện lên, cảm giác tội lỗi ngày càng đàn áp cậu hơn, cậu như đau khổ, đôi mắt chứa lên đầy tia hoảng loạn, cậu vẫn nhớ mọi thứ, từ những lần quay về, hay viễn cảnh cậu và anh Shin chết đi, có vẻ như cậu không thể chắc rằng anh Shin còn sống,

Và đến cho lúc này cậu chẳng còn muốn làm gì nữa, cứ nói rằng mình không thể bỏ cuộc, mình phải chuộc lỗi, nhưng làm được gì chứ, bước đầu quan trọng nhất lại thất bại thì còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cậu cũng muốn quay về, cậu muốn gặp lại mẹ, muốn gặp lại mọi người, từng giọt nước mắt giàn giụa trên mắt

"Mẹ ơi...con muốn về với mẹ"

Ngay giờ đây cậu đã trở nên yếu đuối, cậu cũng chẳng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, như một đứa trẻ muốn về bên mẹ mình

"Có ai không...nói cho tôi biết tôi biết phải làm gì đi"

Cậu cần một lời nhắc nhở, muốn ai đó cho mình biết nên làm gì ngay lúc này và trong không gian tối đã vang lên giọng nói

"Cậu còn ở đây khóc làm gì vậy hả"

Cậu bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói, đây là một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cậu vẫn không thể chắc chắn

"Ai...ai vậy"

Là ai đã nói, tại sao lại có thể cất lên trong tâm trí này của cậu được, giọng nói đó vẫn vang lên thêm lần nữa

"Cậu yếu đuối quá đó, mới thế mà đã gục rồi sao, cậu vẫn có khả năng vực dậy được mà đúng không"

Cậu ngạc nhiên, rốt cuộc là ai đang nói, đang nói mình yếu đuối sao, ngay cả người khác cũng nói mình như vậy, cậu chẳng muốn biết nữa, chỉ âm thầm trả lời

"Đúng vậy tôi yếu...tôi chẳng thể làm gì cả"

Giọng nói lại đáp trả cậu

"Cậu đúng là hèn nhát, chỉ biết khóc ở đây, khác nào thứ vô dụng không, chính vì thế mà mọi người mới chết đó"

Đầu cậu bỗng đau lên, câu nói khiến cậu càng trở nên tệ hơn

"Mình vô dụng...đúng rồi..không phải mà...tôi không muốn vô dụng"

"Cậu đã làm mọi người chết"

"Hơ...không...không phải tôi muốn thế..."

"Chỉ biết khóc ở đây để mọi người chết tiếp"

Cậu hét to lên sau những câu nói

"Không phải...tôi không muốn thế...im đi"

Mặc kệ cậu la hét, giọng nói vẫn luôn vang lên

"Đồ hèn nhát, mít ướt chính vì cậu vô dụng chính vì ý chí yếu đuối đó mới thành ra như vậy... chính vì thế sao không đứng dậy đi đừng có ở đây nữa"

Hơ, đứng dậy sao, nói gì vậy chứ, sao có thể

"Tôi không thể, tôi không đủ mạnh mẽ...tui rất vô dụng... nhưng tôi không muốn mọi người chết...tôi muốn đi"

Giọng nói cười nhẹ, có vẻ như đã có câu trả lời mà người đó muốn, từ trong bóng tối đó bỗng dưng có một bóng người xuất hiện lại trước mặt cậu

"Tốt lắm"

Cậu ngỡ ngàng, đôi mắt bỗng mở to ra ngạc nhiên sững sờ, người trước mắt cậu không ai khác lại chính là mình, là Takemichi, nhưng Takemichi này lại tóc màu vàng, khuôn mặt không tuyệt vọng giống cậu, người luôn có ánh sáng

"Cậu...cậu là...sao có thể"

Cậu không thể ngờ rằng vì sao ngay trước mặt mình lại là chính bản thân cậu, là Takemichi liệu có thật sự là mình không

Takemichi đó mỉm cười trả lời cậu

"Cậu nhìn vậy mà còn nói thế sao, tôi chính là bản thân cậu, nhưng tôi không như cậu bây giờ"

Đúng là cậu nhìn thì biết ngay đó là mình nhưng cậu không thể biết được đây là mình thật sự không hay chỉ là một ảo ảnh do mình tưởng tượng, nhưng tại sao nếu do mình tự nhìn ra thì cậu ấy lại nói mình như vậy

Là gì đi nữa cậu không quan tâm, cậu chẳng thể nghĩ hay đi nữa, thật sự quá mệt mỏi bất lực, muốn cứu mọi người lắm chứ, muốn được hạnh phúc chứ, cậu rất muốn, nhưng cậu không đủ dũng khí

Cậu không suy nghĩ nhiều, cậu đã nghĩ mình lo sợ nên sinh ra ảo giác, tưởng tượng

"Mình lo âu quá rồi sao, nên mới tưởng tượng được bản thân mình vui tươi ngay trước mặt... thật là mày còn mong ước mình vui tươi như này sao"

"Không phải tưởng tượng đâu...đứng dậy đi Takemichi"

Hơ nói vậy là sao, cậu bất ngờ khi nghe nói vậy, ngước nhìn lên chính bản thân mình đang gương con mắt bực bội về phía mình mà khỏi bàng hoàng

"Cậu...vậy là sao"

Bỗng chốc Takemichi đó cao giọng mà cất tiếng

"Cậu còn hỏi vậy nữa là sao hả, cậu muốn cứu mọi người mà, nói rồi sao cậu còn ở đây tỉnh dậy đi, đừng có mãi ở đây nữa"

"Cậu im đi, tôi không thể, tôi không biết làm gì nữa...tôi..."

Takemichi đó bỗng dưng im lặng, mặt thất vọng nhìn về phía cậu

"Cậu...đã bỏ lại Hina"

Hina, cậu nghe nhắc đến Hina mà sững sờ, mình bỏ lại cô ấy, cậu ắng lại không thể nói được gì như đã chạm đúng sự tuyệt vọng

"Cậu đã bắt cô ấy chờ đợi rồi lại biến mất ngay chính đám cưới, cậu chẳng thể làm cô ấy được hạnh phúc, cậu biết mình tồi tệ như nào không"

Cậu nghe mà chết lặng, đúng là mình đã bỏ cô ấy đi, mình quá có lỗi, vậy mà mình cũng chưa thể làm gì cho cô áy, mình còn chưa làm cho cô ấy được một đám cưới hoàn hảo mà đã biến mất, đến giờ mình định cứ ở đây trốn tránh sao

Takemichi đó lại nói lên những câu khiến cậu lại chỉ biết nghẹn ắng

"Emma cũng như vậy, cô ấy là người mà Mikey và Draken yêu quý, cô ấy bị quấn vào trò chơi chiến tranh vô nghĩa của chúng ta, đó là điều không thể tránh lại được"

Đúng rồi nhỉ Emma, cậu ấy không đáng phải chết, cậu ấy cũng có ước mơ hạnh phúc cho riêng mình, muốn mọi người được hạnh phúc thì cô ấy không thể chết được, đó là điều quan trọng mà mình cần làm được, thế mà giờ mình chưa thể làm điều đó

"Draken cậu ấy đã bảo vệ cậu, cậu quên Draken muốn cậu như thế nào sao, cậu ấy không muốn cậu tự trách bản thân mình, đừng hối tiếc vì những chuyện đã xảy ra, vậy mà giờ cậu đang làm trái lại những điều cậu ấy đã bảo vệ để nói với cậu sao"

Mình thật sự đang làm Draken thất vọng sao, cậu ấy đã bảo vệ mình, bảo vệ một thằng yếu đuối như mình, để rồi giờ đây mình lại gục ở đây, mày đang làm uổng công sức mà Draken đã bảo vệ

"Mikey, cậu định để cậu ấy cứ mãi bị bản năng đó đàn áp sao, đó không phải Mikey, một người như cậu ấy cần được sự yêu thương của mọi người, cậu không muốn vậy sao hả"

Mình muốn mình rất muốn, cuộc sống này ngay từ đầu mình chẳng thể làm trái lại nó, nhưng kể dù vậy, mình muốn được là chính bản thân làm điều mình mong muốn

"Tất cả mọi người đều muốn được ở bên nhau, cậu cũng muốn cứu được mọi người đúng chứ, đây chưa hẳn là kết thúc, cậu quên mình đã được trao cơ hội thêm một lần sao, vẫn có thể cứu vãn mà"

Đúng là mình được trao cho thêm một cơ hội nhưng mà mình lại lỡ làm cơ hội đó vụt mất, anh Shin mình đã không thể

"Nhưng mà anh Shinichirou...đã"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy, anh Shinnichirou thật sự đã chết sao sao cậu có thể chắc chắn chứ"

Cậu cũng bất ngờ khi nói như vậy, liệu anh Shin đã thật sự chết mình không biết nữa, mình không muốn phải nghe tin về anh ấy, cậu ấy nói vẫn có thể cứu vãn

"Thật sự có thể sao...lỡ như anh ấy..."

"Cậu không được dè bước kết quả như thế nào cậu cũng phải chấp nhận"

Sao có thể được chứ, điều đó quá khó với mình, anh Shin cũng rất quan trọng với mình, nếu anh ấy chết thì sao có thể vẫn vững vàng được, nhưng vẫn chưa biết có thật sự là anh ấy đã chết không, mình chẳng muốn nghe chút nào

Cậu chần chừ không dám mở lời như đang không thể biết nên tiếp tục được không

"Cậu sợ sao nếu cứ mãi lo sợ kết quả được sắp đặt như trước thì cậu sẽ mãi không thể chống lại được định mệnh được sắp đặt đâu"

Định mệnh sắp đặt ư, đúng rồi định mệnh vốn có cứ thế tiếp diễn, mình không chống lại nó thì mọi người mọi chuyện cũ sẽ xảy ra theo những lần trước, rõ ràng mình đã nói sẽ chống lại nó vậy mà giờ còn lo sợ khác nào thứ hèn nhát

"Cậu chỉ mới bắt đầu thôi, cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội, hãy đứng lên và chống lại số mệnh đi"

Đúng vậy mọi thứ vẫn chưa xảy ra mình vẫn còn rất nhiều cơ hội, dù đây là cơ hội mà mình được trao cho lần nữa, điều đó như nói rằng dù bao nhiêu lần đi nữa cũng không được bỏ cuộc

Bản năng lại một lần nữa đứng dậy, thôi thúc cậu bước đi, cậu cũng đã thôi khỏi lo sợ, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, kết quả vẫn chưa xác định, hãy cố chịu đựng chấp nhận dù kết quả ra sao

"Cậu nói đúng, liệu mình có thể làm được tốt không, mình thực sự rất sợ nhưng mình cũng không thể bỏ cuộc"

Takemichi đó cảm thấy như đã yên tâm, khẽ mỉm cười với cậu, đôi mắt chứa đầy niềm tin nhìn vào đôi mắt quyết tâm đó

"Cậu có thể, nhất định cậu sẽ làm được, vì mình là cậu mà, hãy đi đi"

Dù cậu không thể biết tại sao chính bản thân mình lại xuất hiện để thôi thúc cậu, nhìn chính bản thân mình như vậy đúng là một cảm giác lạ mà, nhưng cậu rất biết ơn

"Cảm ơn cậu rất nhiều tôi của đằng đó, cậu sẽ luôn bên trong tôi chứ"

Cậu không biết đó là ảo ảnh hay là gì nữa nhưng nó cũng như một phần của cậu

"Tất nhiên rồi tôi sẽ mãi luôn là cậu, tôi không biết khi cậu ra được và gặp điều gì nhưng đừng gục ngã...và hãy quan tâm bản thân nhiều hơn nhé, cậu không một mình đâu"

Lời chào cuối cùng của chính bản thân đến mình, cả hai cùng nhau mỉm cười dịu dàng, tay đưa ra chạm vào nhau

"Tạm biệt bản thân tôi"

Khung cảnh cuối cùng đó đã thấy được bản thân mình cũng thật sự hạnh phúc, đôi mắt mờ nhạt trước ánh sáng

Cuộc gặp gỡ của chính bản thân với nhau, đó là ảo ảnh hay là ý chí quyết tâm của cậu tạo ra, đó cũng có thể là linh hồn gắn kết với cậu trong suất hành trình, linh hồn luôn gắn với thân thể nhưng nó cũng được chứng kiến mọi nỗi đau hay hạnh phúc của bản thể, Takemichi luôn sáng chói xuất hiện đó có thật sự linh hồn luôn giữ được hạnh phúc đối với cậu, thật sự tò mò

Bất chợt cậu giật mình mà tỉnh dậy, thật sự là sau khi gặp bản thân mình là có thể tỉnh lại ư, nhưng không việc cậu tỉnh lại phụ thuộc vào cậu có muốn tỉnh lại hay không

Đôi mắt mở to ra kinh ngạc, không ngờ rằng mình đã thật sự được nói chuyện với bản thân và rồi giờ đây khung cảnh trước mắt lại xa lạ

Một căn phòng không giống như là bệnh viện hay phòng ngủ của cậu, mọi thứ như không thể tin trước mắt, căn phòng này là của ai, mình đang ở đâu

Trước sự xa lạ này cậu không nghĩ nhiều nữa mà bật dậy, nhưng đầu cậu còn khá nhức, có thể là do lần bị đập của cậu cùng anh Shin, cậu muốn biết đây là đâu, anh Shin thật sự còn sống không, cậu muốn biết

Vội vã từng bước chân đi ra khỏi cửa phòng, đi ra thì thấy cầu thang, có vẻ là cậu ở trên tầng hai của một căn nhà nào đó, nhưng ngôi nhà này thật xa lạ cậu chưa từng ở đây bao giờ, thật khó hiểu, chẳng biết tình hình như thế nào

Bước xuống cầu thang đi xuống, đã xuống đến cậu không thấy ai cả, một ngôi nhà bình thường đầy đủ đồ đạc và quan trọng hơn là mẹ, cậu muốn gặp mẹ

Cậu định đi tiếp, cửa nhà dần mở ra, ngay khoảng khắc chiếc cửa vừa mở, trước mắt là đôi mắt kinh ngạc của mẹ

"Takemichi"

Mẹ vội vàng chạy lại phía cậu với gương mặt đầy nước mắt, dường như rất lo lắng và đau thương, ôm chầm vào người cậu

"Takemichi...con lại định bỏ mẹ sao"

Từng tiếng nói đầy đau thương, cậu thật sự cũng đã khóc, mình quên mất mình đã làm mẹ tổn thương chỉ vì mình, mẹ vẫn luôn chờ đợi mình

"Mẹ...con...con thật sự rất đau khổ...con không muốn ai phải ra đi và bỏ con cả...con xin lỗi...con thật sự rất yếu đuối con muốn ở bên mẹ...oa..òa.."

Cậu khóc rất lớn như một đứa trẻ, cậu giờ bày ra bộ dạng yếu đuối, cậu không phải lúc nào cũng mạnh mẽ

Mẹ cậu cũng vậy, ngay khi được nghe rằng cậu xảy ra chuyện, bà ấy đã như chết lặng, đau khổ, bà cũng rất sợ rằng cậu cũng sẽ bỏ đi

"Làm ơn...con đừng làm những chuyện như vậy nữa...mẹ thật sự không muốn con như vậy"

"Có phải con rất vô dụng và yếu đuối không...con đã làm mẹ buồn...con đã không thể làm tốt nhiệm vụ"

Mẹ cậu rất ngạc nhiên, thằng bé đã phải trải qua việc gì, tại sao luôn đâm đầu vào nguy hiểm để giúp người khác, đôi lúc nó đã không thể lo cho bản thân luôn nghĩ cho người khác

Mẹ cậu buông rời cậu ra nhìn dáng vẻ đang khóc của cậu, thằng bé thật sự đã phải vất vẻ tỏ ra mạnh mẽ, đúng vậy con yếu đuối lắm michi, chính vì yếu đuối nên con cũng cần phải được người khác giúp đỡ, con đã làm rất tốt, mẹ đưa tay lau nước mắt cho cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn vào cậu

"Con không vô dụng đâu...con đã làm rất tốt, con là một anh hùng rất dũng cảm, thế nên hãy hứa với mẹ đừng quá cố gắng nhé những việc con làm mẹ sẽ luôn theo con"

Ngay những lúc cậu còn bé, mẹ cậu đã luôn thấy cậu khoác lên chiếc áo choàng, cậu luôn muốn trở thành anh hùng cứu giúp mọi người, mẹ cũng thấy như vậy, những lúc như thế anh hùng nhỏ bé đã cứu giúp mẹ thoát khỏi sự cô đơn, đau khổ

"Vâng...con hứa...con rất muốn cứu giúp mọi người...con nhất định sẽ làm tốt"

"Được rồi nhất định không được buồn bã hãy vui tươi lên, mẹ không muốn nhìn con thất thần đâu, nào đừng khóc nữa cười lên đi"

Lời khích lệ của mẹ đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn, thoát khỏi những suy nghĩ tích cực, cậu nghe lời mẹ mà cố gắng cười

"Vâng con sẽ không buồn đâu"

"Được rồi tốt lắm, con đói rồi đúng không, mẹ làm đồ ăn cho cô nhé, tạm thời đi ra ghế ngồi chờ được không"

"Vâng ạ"

Cậu ổn định mà đi ra ghế ngồi chờ, mẹ cậu đi nấu đồ cho cậu, trong lúc chờ đợi cậu cũng rất thắc mắc căn nhà này là sao, với lại cậu cũng vẫn rất lo lắng liệu anh Shin có sao không hay là đã chết, cậu cũng thật sự không muốn biết

Cậu vội vàng hỏi mẹ ngay lúc ngồi chờ

"À mẹ ơi căn nhà này là sao ạ, con thấy đây đâu phải nhà mình"

Mẹ cậu nghe cậu hỏi vậy mà cũng khá e dè, sự thật là nếu nói liệu michi có chấp nhận và phản đối không

"Michi à mẹ xin lỗi thật ra mẹ đã chuyển nhà đến một nơi khác cách xa nơi cũ"

Hả mẹ nói vậy là sao chuyển nhà ư, tại sao lại vậy mọi thứ đều rất tốt mà, cậu ngạc nhiên trước chuyện này

"Tại sao, sao lại chuyển vậy ạ,nói cho con biết được không"

Cậu thật sự rất bất ngờ trước sự chuyển nhà này, nếu chuyển đi thì cậu không thể thay đổi được, bởi đó là nơi xảy ra các sự việc gây nên các xung đột, cái chết của mọi người

Mẹ cậu không biết phải giải thích cho cậu như thế nào, vì thế mà e dè không dám nói liệu thằng bé có chấp nhận được

"Mẹ...mẹ nói cho con biết được không...mẹ biết mà ở đó con còn bạn bè, còn..."

"Mẹ biết... nhưng mà mẹ không muốn con gặp nguy hiểm.."

Bà bỗng nói to lên không thể biết bà đang rất muốn cậu được ăn toàn

"Mẹ không muốn con gặp phải chuyện nữa...con có biết sau khi nghe con xảy ra chuyện mẹ rất sốc không"

"Trong những ngày con ngất đi mà vẫn chưa tỉnh lại mẹ rất lo sợ...chính vì thế mẹ muốn con tới nơi tốt hơn"

Trước những lời nói như vậy cậu không khỏi mà băn khoăn, mình đã khiến mẹ lo sợ, chính vì thế mẹ chỉ muốn mình được tốt hơn, chuyện này thật sự khó có thể lựa chọn được

Mẹ thấy cậu có vẻ khá khó để chấp nhận, bà cũng biết michi ở đó được vui chơi và có bạn bè, nhưng cũng đã có lần cậu gặp nguy hiểm

"Mẹ biết chuyện này rất khó với con, con có những người bạn tốt ở đó, nhưng như thế này được không, khi mọi thứ đã trở nên tốt hơn, chúng ta sẽ quay lại ở đó được chứ"

Quay lại đó được sao, mẹ cũng rất lo cho mình nên không thể để mẹ lo lắng, với lại mọi thứ bắt đầu khi mình 14 tuổi và hiện giờ mình đang 12 tuổi

"Vậy thì được ạ...mà còn chuyện nữa con muốn hỏi mẹ...anh Shinichirou...mẹ biết anh ấy hiện giờ như nào không ạ"

Đây sẽ là mọi thứ mà kết quả ra sao mình cũng phải chấp nhận, nhất định không được đau đớn bà bỏ cuộc

Mẹ thấy cậu hỏi về Shinichirou cũng khá rối bời, bà không biết được chuyện gì đã xảy ra, nghe như vậy bà biết chắc rằng Shin và michi cả hai đều xảy ra chuyện lúc đó

Nhưng thật sự thì bà cũng không biết chuyện gì về Shin cả, chỉ biết rằng vào ngày hôm đó bà cũng được Shin gọi điện rằng michi sẽ ở đó một hôm, và chuyện gì xảy ra bà không biết

Lúc nghe tin michi đang ở bệnh viện thì tới đó đã thấy michi nằm ở giường bệnh nhân còn về chuyện Shin thì bà không biết gì cả

"Xin lỗi michi...ngay khi biết con xảy ra chuyện thì mẹ không biết việc cậu Shinnichou đó có sao hay không"

Vậy là vẫn chưa biết sao, như vậy cũng tốt mình hẳn là chưa muốn nghe bây giờ, mình không muốn phải đau khổ, mình sợ sẽ lại sụp đổ khi nghe mất, cậu cũng khá buồn rầu vì lo lắng cho anh Shin, thấy cậu như vậy mẹ cũng biết là michi đang lo âu và buồn bã

"Con đừng lo... chắc... chắc anh ấy không sao đâu, phải vui vẻ lên, nhất định là không sao đâu"

Bà cố gắng làm cho cậu không lo lắng, thấy vậy cậu cũng biết là bà đang cố an ủi mình, đúng vậy nhất định anh ấy sẽ không sao, mình cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ

"Vâng...con cũng nghĩ như vậy"

"Được rồi con ăn đi ha...mau mau khoẻ lại nhé"

Và như vậy mọi thứ sau khi cậu tỉnh lại đã khác đi, được chuyển đến một nơi mới, tình hình anh Shin thì vẫn chưa biết

Mẹ cậu định sẽ cho cậu ổn định lại tinh thần và bớt chút muộn phiền, bà luôn là người lo lắng cho cậu nhất

Còn về cậu mặc dù đã ổn lại tinh thần được một phần, nhưng bằng đấy thời gian vẫn chưa đủ để cậu bớt đi những suy nghĩ tích cực, cậu cũng sẽ định trong khoảng thời gian ở đây mình phải tập luyện, phải mạnh hơn nữa, cậu luôn nghĩ mình chưa đủ mạnh để có thể cứu được mọi người

Vẫn luôn nghĩ mình yếu đuối, đó là lý do khiến cậu khổ tâm nhiều nhất, bằng mọi giá cậu muốn nhất định phải thành công

Trong từng khoảng thời gian cậu ở đây, cậu đã luyện tập rất nhiều, cùng với đó người mẹ luôn ở bên cậu an ủi và cố gắng làm cậu dịu đi, điều đó cũng khiến cậu cảm thấy ổn định trở lại, cậu cũng dần biết cười lại và vui vẻ hơn

Và từ đây mọi thứ sẽ lại một lần nữa tiếp diễn, cậu đã sẵn sàng để chống lại cái số phận đau khổ đó một lần nữa

"Nhất định tôi sẽ làm được"

                            Còn tiếp

Shinichirou sẽ sống hay chết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake