Mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì cậu đã được tĩnh lặng trong 2 năm mọi thứ trong thời gian đó đã làm cậu được một phần trở lại dáng vẻ như xưa

Cậu vẫn bị mẹ bắt đi đến trường nhưng với cậu rất nhàm chán, cậu thường xuyên chỉ ngủ lúc ở trường, cậu luôn dậy sớm để chạy bộ tập luyện, đi học về thì luôn được mẹ chuẩn bị và chăm sóc

những ngày nghỉ hay ngày trốn học thì cậu đã cố gắng luyện võ hay tập đánh, đó đều là những sự chuẩn bị để có thể hoàn thành mục tiêu, mà có ngày lười thì nằm chềnh ềnh ra ngủ coi như cho tâm trí nó thoải mái

Vì thế mà cảm xúc cậu cũng dần được cải thiện, mọi thứ sẽ chuẩn bị bắt đầu từ bây giờ

"Michi dậy đi nào"

Gì đây vẫn là tiếng gọi quen thuộc mà cậu phải nghe, đó chính là giọng nói của mẹ, lúc này đã là sáng rồi mà cậu vẫn ngủ, nhưng cậu cũng phải nghe theo mẹ mà tỉnh dậy

Cậu bước xuống với cái vẻ uể oải như muốn ngủ tiếp bước xuống tầng, mơ hồ nhìn mẹ đang sắp xếp đống đồ đạc cần thiết trong nhà

"Mẹ làm gì vậy"

"Con mau cũng tỉnh ngủ rồi chuẩn bị đi, quên mất hôm nay là ta sẽ về lại chỗ cũ lúc trước mà con muốn sao"

"Về chỗ cũ sa..."

Cậu nghe mà vội vàng thoát khỏi trạng thái lờ mờ, ngày trở về đúng rồi, rõ ràng là mình đã mong mỏi cái ngày này mà mỗi ngày cố gắng tập luyện sao, cậu không nói lời nào nữa mà vội vàng chạy lên phòng của mình

Trạng thái vui vẻ hứng khởi của cậu khi cố gắng nhanh nhẹn lấy những đồ đạc quần áo của cậu sắp xếp lại, những món quà cậu được tất cả cậu đều vẫn giữ

Sau một lúc cậu cũng đã xong, vội vàng mà chuyển đồ đạc vào xe, mẹ cậu cũng đã hoàn thành, cả hai nhìn lại ngôi nhà rồi lên xe chuẩn bị rời đi, có lẽ đây cũng là căn nhà mà cậu từng ở và trải qua nhiều khổ luyện, ý là ngủ ngon do có giường êm

Cả hai đã xuất phát, xe di chuyển trong từng tiếng đồng hồ, cậu cũng một phần phấn khích, nhưng cũng một phần lo lắng và hồi hộp, bởi kể từ ngày hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra lặp lại lần nữa, và cậu cũng phải cố gắng nhất định phải thay đổi cái số phận trớ trêu này

Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, từng những thứ đã xảy ra theo thời gian rồi tìm cách để có thể thay đổi, thành công hay thất bại đều sẽ do một phần số phận sắp đặt nhưng liệu một phần đó có chút may mắn cho cậu không không biết nữa nhỉ

Cậu cũng đã quyết tâm rồi, dù cậu có phải làm cách nào đi nữa, nhất định làn này cậu sẽ không vụt mất từng cơ hội đâu, mặc cho có bị làm sao chỉ cần có thể thay đổi, đó đã là một phần của thành công rồi

Cũng do đi khá lâu nên cậu ngủ luôn rồi, nãy còn phấn khích lắm mà bây giờ không một chút mảy may quan tâm nữa, rõ ràng ngủ được hơn chục tiếng từ hôm qua tới lúc sắp xuất phát rồi mà còn ngủ được

Rồi rồi sau bao lâu chờ đợi đi xe cả mấy tiếng cũng đã tới nơi, tới nơi rồi mà ai đó vẫn còn ngủ, thế là mẹ cậu mới phải giục cậu dậy lần nữa

"Michi à tới nơi rồi nè, mau dậy sắp xếp đồ vào nhà thôi"

Cậu mới nghe tiếng kêu của mẹ thôi mà đã nhanh chóng mở mắt

"Gì tới rồi hả"

Cậu nhìn thì mới thấy đúng là tới rồi, lại còn là căn nhà lúc trước khi chuyển đi nữa chứ, vậy là căn nhà này vẫn chưa có ai thuê sau khi mình đi cả, vội vàng mà cầm đồ đạc vào nhà

"Tao trở lại rồi nè nhà ơi, chắc mày buồn khi ở một mình lắm đúng không, xin lỗi nhé"

Từng đồ đạc đã được chuyển vào, cậu quay trở lại chiếc phòng của mình để lại đồ vào như cũ, nhưng chuyện chính bây giờ cậu muốn nhất sau khi về chắc chắn là phải đi gặp lũ bạn và Hina, không chần chừ nữa mà tức tốc chạy thật nhanh xuống tầng chuẩn bị ra khỏi cửa

"Michi à về chuyện nhập học..."

"À con phải đi chỗ này trước đã"

Chạy ra khỏi cửa nhà, do là cậu đi từ lúc 9h sáng nên đi đến đây cũng đã gần chiều rồi, đây là khoảng thời gian mà lũ bạn đi học về cùng nhau, cậu biết rõ cả nhóm mỗi khi tan học đều cùng nhau đi về ở chỗ quen thuộc

Nên không cần biết gì nữa, mà cậu cũng đoán lũ bạn sẽ về ở đó, cậu đã chờ rất lâu rồi, gặp lại nhau sau 2 năm thế này còn nhận ra mình không nhỉ, thật vui quá đi, gương mặt bọn nó sẽ thế nào nhỉ

Cậu chạy rất nhanh ra đó mà mệt rã rời, nhưng cũng đã đến nơi đó, nhìn lại phía trước con đường, ngay khoảng cách xa cậu thấy hình dáng của 4 người quen thuộc, chắc chắn rồi

"Tìm thấy rồi"

Ngay khi nhìn thấy mặc dù đã rất mệt nhưng cậu vẫn đã cố chạy nhanh về phía họ, nụ cười nở to ra như trông chờ từ rất lâu, chỉ ngay phía trước nữa thôi, khuôn mặt của 4 người đó đã dần rõ hơn, cậu nhìn bọn họ mà cái vẻ mặt đó như bất ngờ vậy

Ngay gần rồi cậu nhảy lên ôm chầm lấy người của Akkun , vui tươi mà cười nức nở

Vì do cậu ôm bất ngờ mất thăng bằng cả hai cùng ngã xuống nhưng khác là cậu đè lên người Akkun tay vẫn ôm lấy đầu Akkun mà tươi cười, vì mệt mà vừa cười vừa thở tức tốc mà không nói nên lời

4 người bất ngờ từ đâu có người chạy về phía cả bọn mà nở nụ cười rồi bỗng dưng ôm lấy Akkun mà ngạc nhiên xong rồi ngã xuống khiến Akkun bị đập xuống đất khiến cả bọn không thể khỏi một pha ngạc nhiên

Akkun khi bị ngã rồi mà người này tự nhiên lại ôm mình

"Này cái gì vậy sao tự nhiên đè lên tôi vậy"

"Thằng Akkun nó bị nghiệp mày ơi"

"Mà cái chuyện gì vậy sao tự nhiên ai lao tới vậy"

Cậu vẫn đang thở dốc mà nói khó, Akkun thấy vậy mà lên tiếng vừa cố gắng gượng dậy thoát khỏi cậu nhưng rất không thể dậy nổi

"Này bỏ tôi ra, thằng mất dạy nào vậy"

Cậu vẫn đang rất vui khi thấy mọi người mà vẫn nằm đè lên ôm đầu Akkun xong mới ngồi dậy quay đầu lại nở cụ cười lớn

"Chào mọi người, lâu không gặp"

Ngay khi thấy giọng nói và cả mái tóc gương mặt quen thuộc cả 4 người mới hoảng hốt nhận ra ngay mà cùng nhau nói lớn

"Takemichi"

"Hì hì tao đây"

Ngay khi nhận ra cậu cả lũ 3 mới bắt đầu há hốc mồm ngạc nhiên rồi tranh nhau nói

"Takemichi là mày thật sao"

"Mày đã đi đâu vậy hả tại sao lại chuyển đi hả"

"Mày có biết ai cũng buồn không hả, tưởng mày bỏ đi luôn rồi chứ"

Cả đống câu hỏi chèn ép cậu nhưng người đang tức giận nhất là Akkun cũng rất kinh ngạc khi thấy cậu nhưng còn chẳng được nói mà có đang bị đè lên người, chẳng thằng nào quan tâm mình hả

Với lại michi còn đang ngồi ngay trên người mình nữa, cái tư thế này làm Akkun vội đỏ đỏ mặt hoảng loạn mà nói lớn

"Này chúng mày còn để ý đến tao không vậy...Takemichi mày xuống được chưa hả"

Nghe tiếng lớn cả bọn mới dừng lại quay nhìn lại Akkun, cái bộ dạng tức giận đang nằm trên đất làm cả bọn cười lên

"Hahaháháha..."

"Oi Akkun mày thích ngủ dưới đất hả"

"Takemichi Akkun nó không phải cái giường đâu"

Cậu thấy mình đang ngồi trên Akkun mà mới đứng dậy rời khỏi kéo tay Akkun dậy

"Xin lỗi mày nha Akkun, tại tao vui quá hìhì"

"Vui cái đầu nhà bọn mày"

Sau khi Akkun đã đứng dậy lại, cả lũ mới cùng quay đầu dán ánh mắt nhìn hết vào michi với bộ dạng hậm hực, tại sao nữa bởi vì tự nhiên michi bỏ đi mà không thèm báo trước

Cậu thấy cả bọn tự nhiên không tươi cười nữa mà là cái ánh mắt kiểu nghi hoặc mà hoang mang, ủa bọn này không vui khi mình về hả

"Àhaha...chúng mày sao vậy tao về không vui hả"

Nhìn bọn này coi có đang giống vui không, tất cả bọn họ đều có cùng suy nghĩ và cảm giác như nhau, ngay đó Yamagishi đã lên mắng nhiếc cậu đầu tiên

"Tất nhiên vui cũng có vui nhưng bọn tao khá tức đó, mày đi mà không nói cho bọn tao làm tao buồn tủi không có người cùng trò chuyện bất lương không hả"

Có vẻ Yamagishi là người ham mê về những tin tức của bất lương, nhiều lần cậu cũng luôn được nghe cậu ấy kể cho rất nhiều và nó cũng khá thú vị đối với cậu

"Mày đi mà còn chưa thèm khao bọn tao bữa ăn hay đi chơi nào, khi mày đi có biết là tao thiếu người bao tao tiền ăn không hả"

Gì chứ mày chỉ nhớ đến tiền thôi hả, Takuya thì lại là người mê tiền, và michi cũng vậy cả hai đều mê tiền giống nhau, nhiều lúc cả hai cũng hay trao đổi bao lại nhau bữa ăn lắm

"Mày có biết tao chăm sóc mày khổ lắm không hả, việc gì tao cũng chăm cho mày, vậy mà mày bỏ đi làm tao khổ công tận 2 năm"

Ui là trời đúng là Makoto tâm lý nhất, Makoto như bảo mẫu của cậu vậy, cũng biết là cậu ấy chăm lo cho michi mà

"Nói chung cả bọn tao đều rất buồn khi mày đi, bọn tao đã rất khổ trong thời gian không có mày... nhưng cũng thật sự rất vui khi mày về... mừng mày trở về Takemichi"

Trước những lời nói của mọi người làm cậu vui quá đi, tất cả đều chờ mình, vậy mà mình còn xuýt nữa bỏ cuộc rồi rời bỏ những người bạn này

"Mọi người...tao thật rất vui khi tất cả chúng ta là bạn...tao sẽ không bỏ đi nữa đâu...xin lỗi nhé, mà bọn mày nói khổ là sao, có chuyện gì ư"

Cả bọn nghe câu khổ mà bỗng chốc căng thẳng nhưng rồi lại trở lại như thường Akkun nói giọng lắp bắp như đang căng thẳng vậy

"À...khổ gì đâu...khổ tâm ý mà... kiểu thiếu thốn khi không có mày thôi...đúng không chúng mày"

3 người còn lại nghe vậy cũng gật đầu rồi nói tỏ vẻ gượng gạo

"Đúng...đúng rồi"

Cậu nhìn cả lũ biểu cảm như vậy thấy hơi nghi ngờ, bọn này nói thật không vậy

"Thật sao, có thật bọn mày không dấu gì tao chứ"

Thấy cậu nói như vậy, cả bọn mới nhanh chóng kéo cậu đi

"Không có gì đâu, mày về thì bao bọn tao đi ăn đi nha"

"Vãi...bọn mày ác vậy tao nghèo lắm mà"

"Hahaha, nghèo thì để bọn tao nuôi cho"

Lũ bạn vui vẻ kéo cậu đi như vậy, cậu cũng quên đi mà không nghi ngờ gì nữa, mình về thì bọn nó phải vui thôi làm gì dấu mình chuyện gì cơ chứ

Vậy là cậu bị kéo đi bao ăn rồi chơi nguyên chiều, mệt với tụi nó ghê, nhưng dù gì cũng là buổi đi chơi đầu tiên sau khi quay lại mà, cậu đi chơi về thì trời cũng đã tối rồi, cậu bị cả lũ lôi đi chơi mà chưa kịp gặp Hina nữa

Tuy trời đã tối nhưng cậu không thể không gặp Hina được, cậu cũng rất muốn gặp cô ấy, nếu để ngày mai thì không thể, vậy là cậu chạy đến ngay khu trung cư mà Hina ở

Cậu biết rõ là nhà của Hina ở đâu, lần trước cũng đã từng đến rất nhiều, đến dãy nhà của Hina, cậu đứng ngay trước cửa mà hồi hộp chuẩn bị bấm chuông

"Tinggg.."

Ngay khi cậu vừa bấm chuông, giọng nói dịu dàng đã vang lên

"Vâng...ơ kìa Takemi..."

Chưa kịp ngay khi nói hết cửa nhà đã được mở ra ngay, ngay trước mặt là gương mặt của Hina sững sờ nhìn cậu

"A, Hina-chan lâu rồi mới..."

Vội vàng Hina đã ôm chầm lấy cậu, có vẻ cô ấy đã rất nhớ khi gặp lại người con trai mà mình thích

"Hina cậu...xin lỗi nhé vì đã chuyển đi mà không nói với cậu"

"Không đâu...tớ thật sự rất vui khi gặp lại cậu Takemichi"

Hina đang ôm cậu làm cậu cũng khá ngượng ngùng mà không biết nói gì nhiều

"Vậy... vậy sao...tớ cũng rất vui"

Hina vui quá mà quên mất mình đang ôm lấy cậu, nhìn thấy mình đang ôm lấy michi mới vội vã đỏ mặt mà buông cậu ra

"À...tớ vui quá nên..."

"Hì...không sao đâu"

Bầu không khí giữa hai người khá căng thẳng, cũng đã 2 năm không gặp nhau giờ gặp lại có chút ngượng ngùng, Hina thấy vậy mà cũng lên tiếng, cô rất muốn nói với cậu được nhiều hơn nữa

"À mà tại sao cậu lại chuyển đi vậy, tớ đã rất bất ngờ khi cậu đi...cả mọi người cũng đều như vậy"

Mình biết ai chứ, mình cũng rất buồn, nhưng đó lại là khoảng thời gian làm mình yên tâm hơn, mình cũng đã cố gắng để có thể nhanh nhất gặp lại các cậu

"Tớ xin lỗi vì đi mà không nói... nhưng thật sự đó là do việc xảy ra quá bất ngờ mà mình cũng không biết trước"

"Takemichi-kun không cần bận tâm đâu, dù cậu không nói trước nhưng tất cả đều mong cậu trở về... tất cả đều tin nhất định cậu sẽ không bỏ đi như vậy"

Đúng thế, Hina đã luôn rất tin tưởng nhất định cậu sẽ trở lại, bởi vì tất cả chúng ta là bạn, và michi cũng là người mà Hina đã thích, cô nở nụ cười rạng rỡ nhất, đó là khi ở bên cậu

"Vì thế đừng đi đâu nữa nhé"

Tất nhiên rồi, mình sẽ không bỏ lại mọi người, bỏ lại Hina đâu, cậu nhất định sẽ thành công và cho Hina được một cuộc sống hạnh phúc, những nỗi buồn mà mình làm cho cô ấy nhất định sẽ phải bù đắp lại

"Ừm...tớ sẽ không bỏ đi nữa đâu, và tớ sẽ bảo vệ Hina-chan"

Hina nghe bảo vệ mà đỏ mặt, cậu ấy bảo vệ mình sao, thật sự là vậy sao

"Vậy...thế thì Hina cũng...sẽ bảo vệ Takemichi... được không"

Cô ấy cũng đã từng nói bảo vệ mình lúc trước nhỉ, dù bao nhiêu lần đi nữa mình cũng muốn một phần được bảo vệ, cậu vội mà cười tươi

"Tất nhiên rồi"

"Vậy thì mình về nha, mai gặp lại"

"À...ừm tạm biệt"

Cả hai không biết nên nói gì nữa, với lại trời cũng tối rồi nên cậu cũng nên về nhà, Hina cũng muốn mời cậu ở kại lâu hơn nữa nhưng thật sự thì khá ngượng ngùng rồi

Vậy là cậu tạm biệt rồi đi xuống trước khi đi cậu nhìn lên phía trên tầng lần nữa thì thấy Hina vẫn đứng đó nhìn mình, thấy vậy cậu vội cười và vẫy tay, Hina thì có vẻ ngại mà cũng cười vẫy tay lại

Cậu đi trên đường mà cũng nghĩ ngợi, hôm nay đã gặp được mọi người lại rồi, nhưng không biết Kisaki sao nhề, mình rõ ràng cũng đã thân thiết lúc 2 năm trước, nhưng cũng không thể chắc rằng gã không ghét mình

Có khi nào là Kisaki vẫn như lúc trước để có được Hina không nhỉ, nhưng không sao mình sẽ chống lại mấy kế hoạch đó và cũng muốn cứu Kisaki nữa, không được lo lắng việc bây giờ là phải chuẩn bị cho những chuyện sắp tới

Đang đi thì ngay trước công viên thấy 3 thằng nít ranh nào đó đang nói rồi bắt nạt ai đó, cậu nhìn phát thì ra là Naoto đang bị bọn nó bắt nạt đây mà, vậy là mình quay về đúng khoảng thời gian này sao

Cậu đi lại gần bọn nó mà đã nghe tiếng chúng nó nói

"Nhảy lên coi nào"

"Vẫn còn mà"

"Lẹ lẹ chút nào"

"Đừng có run như cầy sấy nữa"

Aiz chết tiệt dù đã từng thấy một lần rồi mà sao vẫn tức thế nhỉ, lúc trước là đấm cho một phát lần này phải mạnh hơn thì mới được

Cậu chạy lại chúng nó mà đấm một phát thật mạnh vào mặt một thằng

"Im đi bọn khốn này"

Vẫn giống như lần trước thằng đó ngã xuống do bị đấm 2 thằng còn lại kinh ngạc mà mặt kinh hãi, vẫn có cái chai thủy tinh ở đó nhưng cậu lại không đập nó để dọa nữa, với lại như này cũng đủ bọn nó sợ không dám bắt nạt nữa, cậu trừng ánh mắt sắc lạnh nhìn

"Hôm nay là ngày vui nên tao tha đó, đừng có để bắt gặp lần nữa, biến đi hay để tao giết"

2 thằng đó vội hoảng sợ mà vác thằng kia vội vã chuồn lẹ, vẫn y như lúc trước chẳng khác là mấy, còn Naoto thì thấy vậy mà vội cảm ơn

"À...em cảm ơn ạ"

Lần này thì cũng không thể bắt tay và về lại tương lai được nữa rồi, nên cũng nên làm quen luôn, dù gì mình quen Hina thì Naoto về sau cũng gặp mình thôi, lại nói như lần trước vậy

"Nghe này, khi đối phó với những loại như này, thì phải can đảm lên..."

Ấy thôi chết lúc trước mình có nói là phải can đảm chuẩn bị tinh thần để bị đánh nhưng không được dao động, nhưng giờ mình đâu còn sợ ai rồi để yên bị đánh đâu

Nếu nói như vậy thì hèn lắm mà Naoto thì lại không thể phản kháng lại kẻ mạnh hơn mình giờ nói sao đây trời

"Sao nữa ạ"

Naoto đã mang ra giấy rồi bút để ghi lại lời cậu nói

"À không cần chép lại đâu nói chung là dù yếu hơn nhưng phải nhẫn nhịn rồi để sau trả thù, cũng phải cố gắng trở nên mạnh hơn, mấy tên nửa vời hay bị hù té khói, hoặc nếu có thể anh cũng sẽ bảo vệ em"

Naoto nghe mà ngưỡng mộ

"Vâng nhưng mà anh có thể bảo vệ em được sao"

"Hừm...không phải lúc nào cũng để người khác bảo vệ, em cũng phải mạnh lên để bảo vệ người em yêu quý"

Đúng là lớn lên Naoto trở thành cảnh sát giống bố mình, đó là công việc bảo vệ người khác mà

"Vậy em tên gì"

"Tachibana...Tachibana Naoto ạ"

Cậu tất nhiên là biết rồi nhưng phải hỏi để còn làm quen được chứ

"À... vậy em là em trai của Hina đúng không"

"À em có chị gái, không lẽ anh là bạn của chị em"

Vẫn y như lúc trước nhưng cậu sẽ không nói cho Naoto biết mình quay trở lại quá khứ đâu

"Đúng vậy...và anh là Hanagaki Takemichi, em muốn gọi thế nào cũng được"

"Còn một chuyện nữa em có yêu chị mình không"

Nghe câu như vậy Naoto vội giật mình mà đỏ mặt

"Ể, sao tự nhiên lại hỏi thế, không yêu gì hết, lúc nào cũng lèm bèm phải thế này thế kia"

Biết ngay Naoto lại dối lòng mà, dù biết sẽ nói như vậy nhưng cũng cảm thấy thật mắc cười, Naoto vẫn rất yêu quý chị mình, bao nhiêu cũng vậy

"Haha...vậy sao, nhưng phải trân trọng và cố gắng bảo vệ chị mình thật tốt nha, sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng về sau anh nghĩ em sẽ làm tốt nó"

"Anh nói như vậy kiểu biết trước nó sẽ diễn ra như vậy thật, nhưng cảm ơn anh, em sẽ trân trọng chị mình"

"Thế sao, không chỉ để em bảo vệ đâu anh cũng muốn bảo vệ chị em bảo vệ mọi người, anh muốn thay đổi tất cả"

Đúng vậy thay đổi vận mệnh của tất cả, nghe thôi không biết nó có gian khổ như những lần đó không, nhưng mình cảm thấy rất vui vì đã cho mình cơ hội được làm lại, nghĩ trong lòng vui cậu bất giác mỉm cười như mãn nguyện

"Và tất nhiên anh cũng sẽ bảo vệ em...hì"

Trước những lời nói của cậu, tuy không biết anh ấy muốn gì nhưng sao kại cảm thấy muốn giúp vậy nhỉ, bảo vệ mình nữa sao liệu có thể được anh ấy bảo vệ chứ, nụ cười đó nó chứa đầy tham vọng thật

Naoto nghe cũng được bảo vệ mà đỏ mặt, vậy mà cũng có người nói bảo mình ư lạ lùng thật

"Vậy sao em...em về đây"
Naoto vội vã mà chạy đi thật nhanh về nhà

"Ừm tạm biệt nha Naoto"

Sau khi Naoto đã rời đi cậu cũng quay đi mà về nhà, có lẽ sắp tới mọi thứ đã bắt đầu, hôm nay là phần khởi đầu của chuỗi ngày khó khăn đây, bởi khoảng thời gian lúc Naoto bị bắt nạt này thì chỉ cách 1 ngày nữa mình sẽ bắt gặp Mikey

Nghĩ đến cũng khá mệt mỏi nhỉ, được rồi cố lên nào mày làm được mà

"Sắp bắt đầu rồi chờ thôi"

                               Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake