Gã hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.....reng" tiếng chuông báo thức vang lên cậu nhóc đang say ngủ bị tiếng ồn làm thức dậy
"Mới ngủ được có tí mà...oáp" Cậu nói giọng còn đang ngái ngủ, vậy mà ngủ ít sao, theo như bây giờ michi đã hình thành thói quen hay ngủ, chắc sở thích của cậu bây giờ là ngủ mất rồi

"Công nhận qua ngủ ngon thật,may không bị tên đó làm phiền" Cậu vẫn rất ngây thơ,không hề biết rằng hôm qua gã nằm ngủ cùng cậu

Lết cái thân xuống dưới tầng cậu không thấy tên Hanma đó đâu, cho ai không biết thì gã đã đi kiếm chuyện rồi, nhưng cậu cũng kệ mà xuống chuẩn bị mọi thứ để đi học , vẫn như mọi ngày cậu ăn sáng và đi bộ tới trường

Đến trước cổng trường cậu đã thấy đám bạn đứng ngay đó, cậu chạy lại chỗ họ
"Chúng mày làm gì vậy"

"A ,Tekemichi bọn tao chờ mày đó"Akkun

"đúng vậy, bọn tao còn định rủ mày về thì đi đánh nhau" Takuya

"Lại nữa, lần này đừng có mà đi xa"
Cậu thật sự rất sợ lần trước phải chạy về nhà

"Được rồi, mà cho tao biết nhà mày được không" Thật sự thì bọn họ định đến nhà cậu rủ đi học nhưng lại quên hỏi địa chỉ nhà nên phải đợi ở cổng

"Để lần nào tao rủ chúng mày đến nhà tao"

"Rồi vô lớp thôi" Do cậu và bọn họ ở cùng lớp nên rất tiện vì vậy nên họ mới biết cậu lúc lần cậu giúp họ

Vừa vào lớp mọi sự chú ý lại hướng về câụ
"Oa, Hôm nay cậu ấy vẫn thật thu hút"
"Đúng vậy"
Cả lớp đều yêu quý cậu ngay khi dù là cậu mới tới lớp được vài hôm

Cậu quay về chỗ ngồi cũng là lúc chuông vào học reo lên , mọi người cũng quay trở về chỗ ngồi, cô giáo bước vào đã thông báo một truyện

"Trường có thông báo rằng sẽ có cuộc thi toán dạng kĩ năng cao hay chính là toán vượt cấp với những trường khác, vì vậy trường đề cử 2 người đi tham dự, michi em đi được không,"

"Hả, à vâng"

Gì vậy chứ cậu lại đi sao , thật sự rất phiền nhưng cậu vẫn phải đi dù gì thử khoe với mẹ , chắc mẹ sẽ vui

" ôi trời cậu ấy được đi sao , tuyệt quá"

"Có khi người thứ 2 đi cùng cậu ấy là tên thiên tài đó không"

"Nghe nói tên đó thông minh nhưng lập dị lắm"

"Hình như tên là Kisaki thì phải"
Cả lớp bàn tán

Kisaki sao là cái gã thích Hina sao , cậu lại nhớ cái hình ảnh gã bị chiếc xe tải tông chết, cậu biết hắn làm tới mức này chỉ muốn có được Hina ,cậu nghĩ gã ta ghét cậu chỉ vì mình có được tình yêu của Hina sao, nhưng cậu không hề biết rằng lúc nhỏ gã đã nghe được cậu muốn trở thành bất lương số 1 Nhật Bản, vì vậy gã mới quyết tâm trở thành bất lương có tất cả để có được tình yêu của Hina, cậu cũng đã thấy cảnh cầu hôn của gã , cậu thấy gã thật ngốc có cô gái nào 12 năm không gặp nhau mà lại đi cầu hôn không, gã đúng là thông minh có trí tuệ đánh không cần sức mạnh mà đánh bằng trí óc vậy mà lại ngu ngốc trong tình yêu, cậu quyết tâm sẽ thay đổi gã, cậu cũng muốn cứu gã thì mọi truyện chắc sẽ khác đi chút, nhưng phải làm sao,thôi thì cố để tâm đến hắn vậy

"Được rồi trật tự nào, michi tí nữa xuống phòng thư viện gặp bạn còn lại nha"

Tí gặp luôn sao chắc phải bắt chuyện với cậu ta rồi

Sau khi hết tiết, giờ là nghỉ trưa cậu đem hộp đồ ăn của mình chuẩn bị đi xuống thư viện thì mấy đám bạn lại rủ cậu

"Oi michi đi lên sân thượng ăn trưa đi"

"Ể xin lỗi nha chúng mày tự ăn đi, tao đi đây chút" michi thật sự rất xin lỗi bọn họ thôi thì để lần sau rủ bọn nó ăn vậy

Vậy là cậu chạy nhanh tới thư viện cậu nghĩ Kisaki chắc là ở đấy vì hắn hay học mà nhỉ, cậu vô trong thì thấy ở một dãy bàn ghế có một cậu nhóc tóc đen được chẻ sang 2 bên, đeo một cặp kính trông khá gầy,công nhận lúc nhỏ nhìn gã ngốc ghê ,cậu có gặp gã lúc gặp Hina nên cũng có thể biết ngay đó là Kisaki, cậu chạy tới đó tới ngay trước mặt gã người chỉ cách một cái bàn

"Nè, cậu là Kisaki đúng không " Cậu không biết nên nói gì nên giả vờ hỏi tên đã

Gã đang cúi mặt xuống làm bài thì nghe thấy tên mình vội ngẩng mặt lên
ngay trước mặt gã xuất hiện thân hình nhỏ bé gương mặt đáng yêu đang nhìn gã, lần đầu tiên gặp cậu nên gã ngập ngừng nói
"À...ừm"

"Hể , giỏi ghê, nghỉ trưa mà vẫn làm bài sao" Cậu nghĩ tên này đúng thông minh thật bộ lúc nào cũng học như vậy cả ngày vậy sao

"Cũng... thường thôi" Gã thật sự rất ngại ngùng không biết từ đâu lại có người chạy tới chỗ mình rồi còn khen nữa

"A , quên giới thiệu tôi là Hanagaki Tekemichi, chúng ta sẽ cùng nhau đi thi đó,"

"Kisaki, Kisaki Tetta" Gã chỉ nói tên mình, Vậy ra là người cùng mình đi mà cô giáo bảo sao

"Vậy thì gọi Tetta nha" Thôi chết cậu nghĩ mình gọi tên hắn như vậy có sao không nữa

"Được...thôi"

'Ể được luôn sao, may quá' cậu thấy gã đang ngồi học nhưng có vẻ không thấy gã ăn trưa ,vì vậy cậu quành vào trong đến ngồi gần gã
"Nè không ăn trưa sao, ăn cùng mình nè"

Bỗng cậu đến ngồi gần gã làm gã giật mình đỏ mặt' gì vậy gần quá' gã không biết nên nói gì nên im lặng ngại ngùng

Không thấy gã trả lời nên không chần chừ cậu gắp một miếng trứng cuộn lên đưa tới trước mặt gã
"Nè ăn đi ngon lắm đó"

"Hể..h" Gã bỗng ngượng đỏ mặt, gì vậy chứ , không thấy ngại sao

"Nè cứ ăn đi" tên này làm gì mà giật mình vậy, không lẽ mình phiền quá ư đúng rồi chắc hẳn cậu ta đang thấy mình rất phiền, toi rồi vậy là không được rồi ư, thôi thì bỏ vậy
"A,xin lỗi nha, nếu khô..."
Cậu đang định đưa miếng trứng lại để ăn thì bỗng Kisaki đã vội ăn lấy miếng trứng đó

"Cả..m..ơn" Gã không hiểu sao mình lại ăn nó thật sự thì bây giờ mặt gã đã đỏ lắm rồi

Còn cậu thì bất ngờ 'gì vậy, ăn thật sao' cậu cứ tưởng gã không ăn chứ cậu đâu có ngờ vậy mà lại ăn
"Nè, ngon đúng không"

"À.. ừm" gã bây giờ nghĩ mình bị gì vậy chứ phải tỉnh táo không thì sẽ mất mặt trước người này mất

Phù tốt quá may là thành công, cậu thấy vậy cũng đưa cho gã một chiếc cơm nắm , gã cũng thấy vậy mà nhận lấy cả hai cùng nhau ăn.Sau khi ăn xong cậu thấy cậu ta lại học bài, vì vậy cũng ngó thử xem , gì vậy làm nhiều vậy sao công nhận lúc nhỏ cậu ta vậy mà ham học ghê
"Nè cùng ôn nha"
Cậu cũng lấy sách vở ra nhưng cậu không biết nên bắt chuyện như thế nào, nên cậu đã giả vờ mình không biết làm bài này để hỏi cậu ta
"Câu này làm như thế nào vậy, Tetta"

Gã nghe thấy vậy mà vui mừng trong lòng, trúng mánh rồi đúng đây là sở trường của cậu ta, vì vậy cậu ta đã giải thích cho cậu rất chi tiết, không ngờ cậu ta còn có cách giải gọn hơn, thế là hai người cùng nhau học một lúc lâu

"Đây chỉ cần thay x vào..." gã đang hăng say chỉ bài thì bỗng quay mặt lại đã thấy cậu gục xuống bàn ngủ, gã thấy vậy mà không đánh thức cậu mà nhìn chăm chăm vào cậu, gương mặt hiện giờ của cậu đang ngủ trông rất đẹp,đôi mắt nhắm lại , gương mặt đáng yêu nằm trên tay mà ngủ, mái tóc đen bồng bềnh
"Takemichi sao, đáng yêu thật" Gã bật nói nhưng lại rất nhỏ nhẹ, như vậy hắn ngắm nhìn cậu mãi những suy nghĩ trong đầu gã cũng hiện lên toàn là hình bóng cậu

Cậu đã ngủ được gần tiếng rưỡi, cậu chợt tỉnh dậy mà giật mình, 'lỡ ngủ quên sao' cậu xoay đầu lại vẫn thấy Kisaki vẫn ở đó đang làm bài gì mà chăm chỉ vậy

"A,xin lỗi nha ngủ quên mất" cậu không ngờ gã vẫn ở lại tưởng sẽ đi chỗ khác chứ, đúng rồi cậu phải quay về lớp học thế là cậu chạy đi nhưng không quên chào gã
"Tạm biệt nha, lần sau cùng học tiếp nha" Vậy là cậu chạy đi mất để mình gã ở lại

"Gặp lại sao" gã vội cong môi cười vậy là sẽ gặp lại nữa sao thật mong chờ

Cậu quay trở về lớp học mà đầu óc cứ suy nghĩ liệu cậu ta có thấy mình phiền không nhỉ thôi kệ đi chiều phải đi đánh nhau cùng bọn nó nữa, trong lớp cậu cũng chẳng làm gì nhiều, cậu nhớ mẹ mấy ngày nữa mẹ sẽ về nhưng giờ cậu rất muốn gặp mẹ, cậu phải lo liệu mọi thứ cậu biết mẹ đi làm chỉ để có tiền nhưng mẹ có giữ sức khỏe tốt không, thôi không nghĩ nhiều nữa rồi mẹ sẽ về mà

Tiết học kết thúc cậu định về cùng đám bạn thì cô lại nhờ cậu bê đống tài liệu giúp cô, cậu giúp cô chuyển đồ xuống xong thì ra trường để đến chỗ hẹn cùng đám bạn đi đánh nhau, đi đoạn đường cậu bỗng thấy Hina và bên cạnh là Kisaki ,bọn họ đang bị một đám nhóc chặn lại, cậu nhớ lại lúc trước cậu có tới giúp họ, và cậu cũng nghĩ đấy có thể là lý do khiến Kisaki ghét cậu, nếu như vậy thì phải làm sao nhỉ, cậu bối rối không biết phải làm gì khó chọn quá thôi nhất quyết ra đó vậy, thế là cậu lao ra đó đấm cho một tên bọn nhóc thấy sợ cũng chạy đi hết, cậu nghĩ lại lúc đó đúng trẻ trâu thiệt đầu thì vuốt tóc còn mặc áo choàng muốn làm anh hùng nữa chứ nhìn lại đúng xấu hổ mà

"Nè, không sao chứ" cậu đánh cũng đánh rồi nên thôi thì cũng mặc kệ tên đó ghét mình vậy hắn muốn làm gì thì mình sẽ ngăn chặn gã lại là được, cậu tới hỏi Hina và Kisaki

"A, cảm ơn cậu nha michi" Hina khi thấy người con trai ấy lao ra cô đã lỡ thích và ngưỡng mộ người đó rồi, cô đỏ mặt mà nói lời cảm ơn

"Ể sao cậu biết tên mình" Cậu thắc mắc lần trước cậu đâu có nói cho Hina biết tên mình đâu sao cô ấy lại biết

"Cậu không biết sao, cả trường hầu như ai cũng biết cậu rồi đó, à mà mình là Tachibana Hinata " Hina biết tên cậu vì cậu rất nổi tiếng, cậu có thể nói là nữ thần của cả trường rồi một người hoàn hảo

"Ồ vậy sao , mình là Hagaki Takemichi rất vui được làm quen" Cậu không hề biết mình lại nổi như vậy

Nhìn lại cậu thấy tên Kisaki đó đứng im ở đó nên cậu cũng tới chỗ gã mà hỏi không thì cậu nghĩ tên đó sẽ hận mình thêm mất
"Nè, cậu không sao chứ"

Kisaki còn đang nhìn cậu, là người mà gã gặp gỡ hôm nay gã cũng đã thấy mình luôn ngại khi gặp người con trai ấy, chẳng hiểu từ lúc nào, cậu ta vẫn chỉ đứng yên mà cúi gằm mặt xuống, cậu thấy tên đó sao tự nhiên lạ vậy cứ cúi mặt xuống mà mặt còn đỏ nữa do trời nắng quá sao mình thấy bình thường mà, thế là cậu ngó chiếc đầu người hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt đang cúi xuống của gã mà cất tiếng
"Bị ốm sao"

"Gì... gì vậy" Gã thấy mặt cậu ngay gần mình , đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu và gã chạm nhau làm gã mặt đỏ càng thêm đỏ hơn bất ngờ lùi về sau giờ tim gã đập liên hồi

Cậu thấy gã cứ lạ như vậy nên thôi cũng không nên làm phiền nữa
"A, thôi gặp lại hai cậu sau nha"

Thế là cậu chạy đi luôn, Hina thì tiếc vì không thể nói truyện cùng cậu lâu hơn nữa cô quay lại chỗ Kisaki thì thấy cậu ấy đứng ở đó mặt thì đỏ không lẽ nào cô có suy nghĩ không lẽ Kisaki cũng thích Takemichi, cậu ấy được nhiều người thích cũng không lạ đến cô ấy còn ngại ngùng khi ở cạnh cậu ấy mà
"Đi thôi Kisaki, muộn giờ học thêm đó"

Ừ,"

Kể từ ngày đó cậu và Kisaki luôn học với nhau để chuẩn bị cho đợt thi đó nhưng mỗi khi cậu đi về hay đi đánh nhau cùng lũ bạn Kisaki đã luôn đi theo cậu hay nói là theo dõi gã ta đã nghe được một chuyện lúc cậu đi cùng đám bạn

"Nè, Takemich mày có muốn làm bất lương sau này không" Yamagishi

"Ể bất lương sao, tao cũng muốn làm"

Cậu lúc trước muốn làm một bất lương , một bất lương sẽ tạo nên thời đại bất lương mới nhưng nó chỉ là lúc trước nhưng cậu vẫn muốn làm

"Thế mày có muốn làm bất lương số 1 Nhật Bản luôn không"

"Ể tao chưa nghĩ tới" thật sự thì lúc nhỏ cậu có ước muốn đó thật

'Cậu ấy muốn làm bất lương số 1 Nhật Bản sao' Kisaki đứng trong một góc tối trong đầu đã có suy nghĩ, gã ta muốn giúp cậu gã ta sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ cần cậu muốn
"Vậy thì ta sẽ giúp cậu ấy, trở thành số 1 Nhật Bản"
"Sẽ không ai có thể cản trở được cậu ấy"
Gã ta nở một nụ cười , nụ cười chứa đầy ham muốn, nó có rất nhiều ẩn ý sâu xa

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake