Tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đánh nhau cùng mấy đứa bạn kết quả cậu đi đánh nhau mà về muộn trời đã tối một chút nhưng có thể thấy được ánh chiều tà

"Đúng là hối hận mà"

Cậu giờ rất đói mà giờ phải chạy về vì chúng nó rủ cậu đi đánh nhau ở chỗ khá xa nên giờ cậu phải cực nhọc đi bộ về vừa đói vừa tức giận

"Đúng là xui mà, lần sau sẽ không theo chúng nó đi xa nữa"

Giờ cậu tức tốc chạy về nhà nhưng bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn trong một con hẻm cũng tò mò nên cậu cũng ghé vô coi chút (Tính hóng hớt của michi )

Nhìn vô thì thấy một đám người đang đánh với một cậu nhóc khá cao vì hơi tối nên không thể thấy mặt

"Gì vậy chứ, hội đồng"

Cậu rất ghét hội đồng vậy mà còn đánh trẻ con
Nhìn thấy có vẻ người đó đang thất thế bọn chúng có 5 người thế mà một mình hạ 3 thằng rồi cậu thấy tên đó cũng có vẻ mạnh nhưng nhìn thế nào cũng không thể nào đánh thắng được chúng

Thế là không thể chịu được nữa cậu chạy nhanh đá thẳng vào đầu một tên,
chưa hết còn đấm thêm mấy phát khiến tên đó không kịp trở tay gục xuống ,còn một tên cậu nhảy lên người hắn dùng tay đập mạnh vào gáy rồi vẹo đầu hắn sang một bên, tuy cậu chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu vẫn còn kĩ năng đánh đấm mà cậu đã dùng ở trước, cậu vẫn luyện tập để mạnh hơn nên cậu có thể nói là mạnh mà không kể cậu từng giết người

Còn cậu nhóc đó thấy cậu lao từ đâu đến mà bất ngờ nhưng cũng nhìn cậu thích thú khi đánh 2 tên kia

Sau khi hạ 2 tên kia xong cậu tới chỗ người đó giờ cậu mới nhìn rõ được mặt, mái tóc đen được vuốt lên chỗ giữa tóc có màu vàng khuôn mặt có nhiều vết thương vừa đánh nhau thân hình nhìn còn cao hơn cậu (đoán ra ai rồi chứ)

" Oi sao không vậy"
Cậu đến hỏi gã thật sự cậu không hiểu sao lại bị đánh hội đồng như vậy được, mà sao thấy tên này giống Hanma vậy

Gã vẫn đứng ngơ ngác nhìn cậu mà không trả lời, bực quá trời cậu đang tức mà giờ còn bị ăn bơ thấy vậy cậu định đi luôn đang rất đói rồi,nhưng vừa quay đầu bước đi đã bị một cánh tay nắm chặt lại ,là gã thấy cậu đi nhưng không hiểu sao nắm lấy tay cậu như không muốn người đấy rời đi bởi vì sự thích thú đó của gã

"Gì vậy,đau đấy" Cậu bực bội nói nhưng những gì gã thấy là một sự thích thú trông cậu chẳng khác gì một cậu bé đang tức giận nhưng vẫn không thể bay đi gương mặt giận dỗi nhưng đáng yêu đó

Gã bống kéo cậu tựa vào tường
"Bé con vậy mà ghê vậy sao"
"Cảm ơn nhóc nha"

Gì chứ tên này bị gì vậy chứ tự nhiên không nói gì rồi kéo người ta lại rồi giờ nói nhảm nữa tên này bị vấn đề tâm lý sao , cậu tự nhiên bị đè vào tường khiến cậu bực mình đá mạnh vào bụng hắn rồi thoát khỏi hắn

"Điên hả" cậu tức giận bước đi nhưng đằng sau lại vọng lên tiếng nói

"Đừng đi mà,ta không có nhà " gã tỏ vẻ đáng thương

"Thì sao" Cậu nghĩ tên này đúng là bị vấn đề tâm lý thật, không có nhà vô gia cư hả còn nhỏ đã không có nhà để ở vậy mà còn đi đánh nhau

"Sao quá đáng vậy, nhóc định để một tên yếu đuối đi vào đêm sao"

gã vẫn tỏ vẻ đáng thương gã muốn ở bên cậu lâu hơn

"Gì chứ,không phải nãy còn đánh nhau hạ được ba thằng sao" Tên này đang nịnh sao cậu không thể hiểu được gã này muốn gì

"Hể, không chịu đâu, nhóc không được học là phải giúp đỡ người khác hả " Gã vẫn cố níu kéo cậu

"Được rồi, thế tên anh là gì" Cậu đành phải chấp nhận chứ cứ ở đây cậu chết đói mất

"Trước khi hỏi tên ai đó thì nhóc phải nói tên mình trước chứ"

"Hanagaki Takemichi"

"Nhóc Michi , được rồi ta là Hanma Shuji" Gã nói trêu đùa cậu

'Hả , Hanma sao không phải cái tên hay đi theo kisaki đây sao,' Cậu còn nhớ hình ảnh gã khóc khi nhìn Kisaki chết trông rất tội nghiệp như đang khóc thương cho một thứ rất quan trọng , ' vậy mà giờ lại gặp ở đây' thôi kệ vậy dù gì cũng nói giúp hắn rồi

"Đừng có gọi nhóc, tôi không còn nhỏ đâu" cuộc đời cậu đã sống được mấy chục năm rồi mà giờ còn bị gọi là nhóc thật sự khiến cậu bực bội mà

"Không phải nhóc thì là gì, nhìn nhỏ bé thế này, hay thích gọi cưng " Gã thấy trêu chọc cậu rất vui nên muốn trêu đùa cậu

"Thôi kệ,bỏ đi giờ có đi không hay tôi bỏ lại" cậu đúng là hết nói nổi hắn mà đành mặc kệ cho gã thích nói gì thì nói mà

"Hể nhóc đúng là quá đáng mà" Gã vội chạy theo cậu về nhà không lại bị bỏ lại

Về đến nhà hắn vội chạy vào nhanh chẳng khác gì kẻ chộm tự tiện vào chẳng khác gì nhà mình

"Nhà nhóc không có ai sao" Gã thắc mắc sao lại để một cậu bé ở nhà một mình mà cũng kệ vì thấy nhóc khá mạnh

"Có mẹ nhưng làm rồi"

"Thế bố thì sao" Gã không biết gì nên vẫn cố hỏi cậu

"Đừng có cố biết" Cậu nói giọng bực bội cậu rất khó chịu khi nghe tên của tên khốn khiếp đó cậu cũng chẳng muốn tên đó là ba của mình

" À thế thôi" gã nghĩ mình đã hỏi câu không nên hỏi rồi nên cũng bỏ qua chuyện đó luôn

Cậu bước vào nhà chạy vô chỗ cất hộp sơ cứu chạy lại đưa cho gã
"Nè tự băng bó đi" Cậu phải đi làm đồ ăn mới chứ đói sắp chết rồi

"Hể...ta không biết băng bó" Hắn muốn cậu băng cho gã nên có tỏ ra rằng mình không biết gì gã muốn thử cảm giác chiếc bàn tay nhỏ bé đó chạm lên mình cùng với khuôn mặt của cậu ở gần hắn mà băng bó cảm giác chắc phê lắm, đúng như michi nói hắn đúng bị tâm lý vấn đề mà người gì mà thích cảm giác mạnh như vậy

"Đúng phiền phức mà"
Cậu thực sự đói lắm rồi giờ đem theo một cục phiền phức về đúng là hối hận thôi nể tình hắn đáng thương nên cậu đành ngập ngùi đến chỗ gã,cậu mở hộp sơ cứu ra lấy một lọ thuốc giảm đau dùng đôi tay bé nhỏ mềm mại đó thoa lên những vết thương trên mặt tạo một cảm giác nhẹ nhàng như đang mat xa mặt, gương mặt đáng yêu ngay sát mặt hắn, giờ hắn đang thích thú nhếch mép cười một nụ cười mãn nguyện như muốn thế này mãi, khi thỏa xong cậu lấy những miếng dán băng dán lên vết thương ở miệng rồi quấn băng chỗ vết thương trên đầu gã,xong xuôi cậu rời nhanh đi làm đồ ăn, còn gã tiếc nuối khi cậu rời đi

"Ở đấy làm gì thì làm,tôi làm đồ ăn cho" Cậu nhắc nhở hắn nhưng đừng có quậy phá nhà cậu

Thế là hắn mở tivi lên coi lâu lúc quay lại nhìn cậu hắn cảm tưởng như michi là người sẽ làm cho cuộc đời của gã thú vị hơn, theo như ở tương lai sau này gã sẽ đi theo kisaki người làm cho cuộc sống của gã không còn tẻ nhạt nữa đó là trước nhưng không biết sẽ thay đổi như thế nào về sau

"Oi,xong rồi nè" Cậu gọi hắn tới ăn đã cho hắn ở lại giờ phải bảo ăn không biết có thể yên tĩnh ngủ không nữa

Trong lúc ăn cậu cũng có thắc mắc rằng hắn từ truớc giờ hắn sống ở đâu hắn bảo không có nhà đúng là tội nghiệp cậu không biết rằng hắn có nhà nhưng gã rất chán khi ở nhà luôn đi đánh nhau với những tên du côn để làm thú vui khi thấy cậu thì gã thấy được thú vui của mình nên cố níu kéo cậu để có thể quan sát cậu
"Nè Hanma, anh không có nhà à"

"Sao tự nhiên hỏi vậy, nhóc muốn ta ở cạnh nhóc sao" Gã bất ngờ khi cậu hỏi vậy nên trêu chọc cậu có nên ở nhờ vài hôm không đây ta

"Ai muốn cạnh một gã tâm thần chứ" Cậu giờ thật tức mà đã có ý hỏi thăm rồi còn nói vậy đang trêu đùa mình sao

"Ta không có nhà hằng đêm ta phải ngủ ở mấy con hẻm, đánh nhau trộm tiền" Gã đang cố nói hết sự đáng thương của mình

Cậu nghe thấy vậy mà cứ cũng thấy tội không ngờ hắn lại khổ đến vậy thì ra cuộc đời hắn rất tẻ nhạt cho đến khi gặp được kisaki sao, michi thật sự rất ngây thơ không ngờ cậu lại tin lời hắn

"Vậy sao" cậu nói mà khuôn mặt lo nghĩ

'Vậy mà cũng tin sao,. nhóc đúng ngây thơ thật đấy' Gã nghĩ thầm trong lòng bây giờ gã thật sự thích thú không ngờ một cậu nhóc nhỏ bé mạnh như thế, vậy mà lại ngây thơ tin người khác nhanh như vậy

"Nhóc michi à ,hay cho Hanna tội nghiệp này ở vài ngày đi"

Cậu vẫn suy nghĩ có nên cho hay không trông hắn tội nghiệp thật nhưng hắn lại bị bệnh tâm lý, cậu rất ghét phiền phức nhưng cậu lại quyết định thôi chắc vài ngày cũng được
"Chỉ vài ngày thôi, anh phải tự đi đánh nhau mà cướp tiền thuê nhà đi"
"Giờ thì dọn và rửa bát đi"

"Hể, rồi" gã vậy mà phải rửa bát nhưng rồi cũng phải làm không bị đuổi mất

Còn cậu giờ phải đi tắm rồi ngủ nữa, cậu muốn một giấc ngủ ngon nhưng lại sợ sẽ bị phiền bởi tên đó thế nên cậu nhắc nhở gã.
"Tí xong thì tắm nhá, còn ngủ thì ngủ ở phòng khách đi "

Gì chứ ngủ phòng khách gã sẽ không ngủ ngoài đấy mà đã âm thầm lên kế hoạch , một kế hoạch mờ ám

Giờ cậu đã lên giường ngủ, ngủ một giấc ngon lành nhưng không hề biết một tên nào đó đang âm thầm lén lút, sau khi cậu đã ngủ say gã cũng đi tắm nhưng gã không ngủ ở phòng khách
"Ngủ rồi sao, nhóc đúng là ác mà, sao để ta ngủ ngoài đấy được"gã không muốn ngủ đấy gã muốn ngủ cùng cậu

Bước vô trong phòng gã thấy cậu đã ngủ say nên gã cũng lên giường ngủ cùng cậu, cậu thì không biết gì mà cảm thấy có chỗ dựa để ngủ nên đã dụi vào người gã, michi không đề phòng nhất là khi ngủ, còn gã khi thấy vậy mà tim nhảy vọt lên che mặt lại có thể thấy mặt đỏ bừng lên
"Trời má, gì dễ thương vậy" gã nói khe khẽ nhưng rồi cũng hưởng thụ cảnh tượng đó mùi hương thơm nhẹ của michi làm gã cũng ngủ đi luôn nhưng trước khi nhắm mắt gã đã hôn nhẹ lên tóc cậu

                             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake