Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người con trai đang say ngủ mái tóc đen tô thêm màu của nắng làn da trắng hồng đôi môi hồng hào đôi mắt nhắm lại mở ra thấy được một màu xanh được ánh nắng chói vào làm nó sáng lên trong xanh nhưng khi cậu vừa bước xuống giường ánh nắng không thể chiếu vào gương mặt cậu nữa thì đôi mắt xanh đó cũng không còn ánh sáng lấp lánh

Bước xuống cầu thang không thấy người mẹ đâu có vẻ bà đã đi làm từ sớm, xuống đến thấy trên bàn có một tờ giấy cầm lấy đọc lên

"Mẹ đi làm rồi, đồ ăn mẹ làm sẵn chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được,à mà nhớ đi học nhé địa chỉ ở (..)
mẹ nhập học sẵn cho con rồi đồng phục trường ở trên bàn đó đi học tốt nha con yêu
mẹ thân yêu"
bên cạnh có một cái phong bì mở ra bên trong là tiền có vẻ mẹ cậu để lại để cậu tự lo chi tiêu ăn uống

Để tờ giấy xuống đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu mặc lên bộ đồ học sinh với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn song cậu đi hâm lại đồ ăn , một chiếc bánh mì sandwich kẹp với trứng một quả táo và ly sữa ăn xong lấy cặp đóng cửa đi học

Đi bộ tới trường vì nhà cậu khá gần trường nên nhanh đã đến cậu bước vào mọi ánh mắt đều hướng vào cậu tại sao vậy nhỉ

"A , học sinh mới sao trông khá nhỏ nhắn nhỉ" Học sinh nào đó

mọi người đều ngạc nhiên khi cậu bước vào, vì là học sinh mới nên vẫn chưa quen biết nhiều, những lời nói bàn tán về cậu, còn cậu thì không biết mấy người này nói gì mà ồn ào vậy thản nhiên vào trường ,nhưng cậu thấy gì đó sai sai

"Ể mình học lớp nào"

cậu hoang mang, mẹ cậu nói đi học nhưng không nói cậu học lớp nào cậu loay hoay bực bội giờ phải phiền đi tìm hỏi lớp, nhưng nếu muốn hỏi lớp thì chỉ có hiệu trưởng hoặc hiệu phó, 'Nhưng' cậu cũng không biết phòng đó ở đâu

."Phiền phức thật" thế là cậu đi hỏi đại ai đó, đi lại gần hỏi một bạn nữ mái tóc hồng nâu được buộc lên bên dưới miệng có một nốt ruồi nhỏ,bỗng cậu sững người lại, là Hina cậu vẫn nhớ người con gái ấy vì cậu mà khổ sở cậu, thấy cậu đứng ngay trước mặt cô cô mới hỏi

"Có gì không ạ" Cô cất tiếng hỏi nhưng thầm nghĩ người con trai ấy có vẻ thật dịu dàng

Cậu bất ngờ nghe tiếng nói mà quay trở lại sau sự bất ngờ
"À...tôi chỉ muốn hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ"

"À phòng hiệu trưởng cậu chỉ cần đi qua dãy tầng bên kia là thấy phòng hiệu trưởng "

Cô từ từ chỉ dẫn, cô thấy mình không hiểu sao lại có cảm giác thân mật với người con trai đấy như kiểu đã thân từ rất lâu

"Cảm ơn nhé, baibai" cậu cảm ơn rồi chào tạm biệt chạy đi
'Hina cô ấy phải được hạnh phúc, lần này sẽ không để cô ấy phải khổ sở nữa đâu'

Sau khi đi theo chỉ dẫn của Hina cậu đã tới được phòng hiệu trưởng và đã biết được lớp của mình , lớp của cậu ở trên tầng ,chuông cũng đã vang lên đến trước cửa lớp bắt gặp cô giáo chuẩn bị vào lớp cả hai gặp nhau ấn tượng của cô giáo đầu tiên gặp có vẻ khá mới lạ

"Em tới lớp cô làm gì vậy" cô giáo vui vẻ hỏi thăm

"Học sinh mới ạ"

"À vậy sao, vậy chờ cô vào lớp rồi giới thiệu em luôn nha " Cô không tin nổi một học sinh dễ thương vô lớp của mình thật sung sướng

Cô giáo bước vào mọi học sinh quay lại chỗ ngồi của mình
" Cả lớp trật tự, cô giới thiệu với các em học sinh mới,e.."cô chưa kịp nói hết mọi người đã nháo nhào lên

"Học sinh mới sao, mong là một cô gái xinh đẹp" một vài con trai lên tiếng

"Không phải là một cậu đẹp trai" một vài con gái lên tiếng

Cả lớp vậy mà ồn ào lên

"Trật tự" cô gõ mạnh chiếc thước của mình xuống bàn làm cho mọi người giật mình mà im lặng

"Được rồi,em vào đi " cô nói giọng dịu dàng trở lại

Từ của lớp bước vào lên trên bục giảng cậu ngẩng đầu lên nở một nụ cười giả
"Xin chào mọi người mình là Hanagaki Takemichi ,mong được mọi người giúp đỡ"

Cả lớp sau khi thấy cậu đều ngỡ ngàng thân hình nhỏ bé mái tóc đen bồng bềnh làn da trắng chiếc má phúng
phính hồng hào gương mặt vừa giống trai vừa giống gái gì đây

"Người yêu của tôi đây rồi"
"Đúng vậy, tôi nguyện làm người của cậu"
"Takemichi-sama"
Mọi người đều giờ đã nhốn nháo lên, học sinh mới như thế này ai chẳng vui sướng, cậu không hiểu cái gì đang xảy ra nữa, không quan tâm lắm

"Được rồi,michi giờ em muốn ngồi ở đâu" Cô cho michi tự chọn chỗ ngồi vì em là ngoại lệ ưu tiên

"Ở đây nè michi"
"Không, ở đây nè"x10 cả lớp đều muốn cậu ngồi chỗ mình

Nhưng michi lại đi xuống chọn chỗ cuối lớp có của sổ ngay đó nhưng chỗ đó có một người ngồi

" Cậu có thể nhường chỗ cho mình được không" cậu cố làm ra gương mặt cầu xin khiến người đó như đi lên trên 9 tầng mây và rồi cậu đã được ngồi ở đó

"Được rồi các em lấy sách vở ra học"

Cô giáo giảng bài một tiết học như vậy đối với cậu rất nhàm chán nó quá dễ đối với cậu , cô đưa lên một phép tính toán cô nghỉ nó rất khó chắc không ai làm được đâu,nhưng cậu lại giơ tay lên cậu giơ lên để được ngủ một giấc yên bình

"Michi em làm được sao, vậy mời em"

Cậu đi một mạch lên bảng lấy phấn và giải bài toán chưa hết 2 phút cậu đã đi xuống,cô giáo nhìn lên bất ngờ còn nhỏ mà vậy rồi sao

"Đúng...đúng rồi"

Cả lớp trầm trồ " Đúng là một người tuyệt vời mà vừa dễ thương lại vừa thông minh"

'Gì chứ sao ồn ào vậy với lại đây chỉ là toán tiểu học thôi mà có cần phải thế không người như mình đã học qua toán trung học rồi , một phép tính đơn giản thôi mà, muốn yên tĩnh cũng không được' cậu thầm nghĩ rồi gục xuống bàn ngủ

Cả lớp thấy vậy cũng không muốn làm phiền cậu cho cậu yên tĩnh ngủ, làn gió nhẹ từ của sổ bay vào thật mát mẻ dễ chịu vậy là cậu ngủ hết cho đến khi về mọi người chào tạm biệt cậu rồi ra về

Bước ra khỏi trường đang đi về thì thấy một đám người đang đánh có vẻ là mấy thằng ranh cấp 2 nít ranh đang bắt nạt đàn em, nhìn kỹ lại thì cậu thấy 4 người quen quen, đó là bốn đứa bạn hay chơi với cậu, không chần chừ cậu chạy nhanh đến đám đó nhảy lên dùng một chân đạp mạnh vô đầu một tên làm hắn ngã xuống , mấy tên còn lại cũng hoảng sợ mà chạy đi, đúng là bọn nít ranh được cái oai

"Không sao chứ" cậu quay đầu lại hỏi

Bọn kia vẫn còn bất ngờ thì nghe tiếng cậu
"Hể tuyệt ghê học sinh mới vừa thông minh đã vậy còn mạnh nữa"

Một tên tóc đỏ mận nói, là akkun

"Hả"Cậu hoang mang gì chứ tên này khen mình thông minh nó trước giờ toàn chê mình ngáo mà

"À không có gì, cảm ơn"

"Nè kết bạn không, tao là Atsushi Sendo, gọi Akkun cũng được"

"Còn mấy người này là..."

"Tao là Kazushi Yamagishi, nãy mày ngầu ghê" chưa để akkun nói đã chen ngang

"Takuya Yamamoto, cảm ơn vì giúp bọn tao"

"Suzuki Makoto, giúp đỡ nhau nhé"

"Ừ, Hanagaki Takemichi, không cần cảm ơn đâu" Cậu một lần nữa làm bạn với họ những buổi vui chơi với đám bạn cậu nghĩ lại rồi cười nhẹ

Nhưng nụ cười đó họ đã nhìn thấy họ đều có cùng suy nghĩ ' đúng là đẹp thật' rồi họ chạy tới nắm lấy tay cậu chạy đi

"Được rồi 5 đứa chúng ta sẽ là bạn mãi mãi có gì khó khăn thì phải chạy tới giúp đỡ rõ chưa" Akkun

'Mãi mãi sao,đúng rồi bọn họ mãi là bạn của mình' Cậu vẫn luôn coi họ là bạn dù có bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể chia rẽ được tình bạn của họ

"Ể vậy lúc tao hết tiền chúng mày cho tao vay nha" Takuya

"Gì chứ mày chỉ biết tiền thôi hả, thằng tham tiền này" Makoto

"Tao thì biết nhiều về bất lương lắm từ nhỏ tao đã thích rồi" Yamagishi

"Hể thế thì đi đánh nhau đi , trả đũa bọn hồi nãy ,nãy tao tức lắm" Akkun vậy mà lại rủ đánh nhau

"Được"x3

"Được không Takemichi" Akkun cũng rủ cậu luôn vì nãy thấy cậu đánh rất hay mà còn mạnh

"Có Takemichi thì cần gì sợ tụi nó" Takuya

"Đi thôi" Cậu chưa kịp đồng ý cả bọn đã kéo cậu đi

'Bọn họ vẫn vậy nhỉ' Cậu cười thầm trong lòng

Vậy là họ cùng cậu đi đánh nhau

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake