Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng không gian vô tận bóng tối mù mịt bao chùm kín hết cả không gian nhưng trong khoảng không đó lại xuất hiện một bóng hình nhỏ bé xung quanh có chút ánh sáng lẻ loi mờ nhạt, cậu bé đó đang ngồi như đang tuyệt vọng đôi mắt xanh ủ rũ như chứa rất nhiều đau khổ cậu vẫn luôn ngồi đó không hề biết cậu muốn làm gì

Đúng vậy cậu bé đó là Takemichi,sau khi cậu ngất đi cậu đã tỉnh lại trong khoảng không gian đó ý thức của cậu đang rất mơ hồ như kiểu cậu không nhớ được gì cả cậu vẫn cứ đi nhưng không có điểm dừng cậu mới gục xuống

"Đây là đâu vậy, mình đang làm gì"

cậu cố nhớ mình đã làm gì nhưng vẫn không thể biết được cậu chỉ biết rằng mình đã chết một cái chết đối với cậu là một sự thanh thản,cậu vẫn nhớ những người bạn mà cậu quý nhưng giờ thì không thể gặp lại họ được nữa rồi

"Đúng vậy mình đã chết rồi nhỉ..... nhưng sao lại là ở đây "

Cậu nghĩ rằng mình chết thì sẽ được thanh thản đi đến một nơi yên bình nơi mà cậu có thể được nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cậu lại rơi vào không gian đầy sự u tối không lấy một tia sáng ,không gian đó giống như cuộc đời của cậu vậy một bóng tối bao trùm, đó là vì cậu vẫn còn điều hối tiếc điều gì nhỉ

Cậu vẫn ngồi tuyệt vọng ở đấy trông thật cô đơn cho đến khi bỗng những hình ảnh đó lần lượt xuất hiện những hình ảnh mà những người bạn của cậu chết đi cùng tiếng nói vang lên

"Hãy cứu lấy mọi người! người hùng mít ướt của tớ"
Akkun là cậu ấy, hình ảnh người đó rơi xuống, cái gì vậy

"Ý chí của Baji-san... và cả Toman...đành nhờ cậu chiến hữu"
Chifuyu là cậu ấy, đến cái khoảng khắc chết đi anh vẫn luôn có ý chí tin vào cậu

"Mikey...nhờ vào mày đấy"
Hình ảnh người con trai mái tóc đen dài được buộc lên là Baji,anh ấy đã tự đâm mình để người bạn của mình được tha thứ, thật ngu ngốc nhỉ

"Mikey.... trông cậy cả vào anh...làm ơn nhé" là Emma cô ấy chỉ mới 14 tuổi vậy mà đã phải ra đi cô ấy không có tội gì cả chỉ là một cô gái bình thường đáng nhẽ cô ấy phải được lớn lên và có một gia đình cùng sống hạnh phúc

Kisaki một người con trai làm tất cả kể cả giết người chỉ để có được tình yêu của một cô gái nhưng rồi cuối cùng lại phải nhận lấy cái chết đầy đau đớn hình ảnh người đó bị chiếc xe tải đâm trong tâm trí cậu cùng với hình ảnh Hanma đang khóc cho người con trai ấy thật thương xót

Izana một tổng trưởng mạnh mẽ luôn phải sống trong tâm lí bất ổn gục xuống với một nụ cười đau đớn

"Mikey...nhờ cả vào mày đấy" hình ảnh người con trai hình xăm rồng ngay bên thái dương gục xuống trong cơn mưa lạnh lẽo là Draken đúng vậy là do cậu do bảo vệ cậu mà anh đã

Nước mắt dần rơi xuống

Và hình ảnh người con trai đang lơ lửng nắm chặt lấy tay cậu trên một tòa nhà cao trông người đó như đã mất rất nhiều thứ quý giá như cậu
"Cuộc đời tao... chỉ toàn là đau khổ... làm ơn cứu tao với...Takemichi"là Mikey một người con trai mất hết người thân và rơi vào bản năng hắc ám

"Đúng rồi, những cái chết đó đều do mày...sao mày có thể quên được chứ" Cậu nhớ lại rồi nhớ lại cái kí ức đau khổ đó

"Đúng rồi, mình chết và rồi lại trở về lần nữa"
"Mình..... mình đã cứu được mẹ,chỉ còn họ mà thôi"

Nhưng cậu lại nghĩ liệu có thể cứu được họ không cậu đã quay lại không biết bao nhiêu lần nhưng lại chỉ toàn sự thất bại

"Ta có thể làm gì với sự vô dụng của mình"
"Liệu có thể chứ.... làm ơn ai cho tôi biết đi"cậu nói như trông chờ ai sẽ đến nhắc nhở cậu ăn ủi cậu như mẹ vậy

Nhưng không,không có ai cả chỉ có mình cậu mà thôi cậu phải vượt qua được nỗi khổ này bằng chính sự dằn vặt của mình ,ai có thể cứu được cậu đây

"Làm gì có ai chứ...mày phải tự đứng lên , nếu không làm dù chỉ một lần cuộc đời mày sẽ hối hận vì sự hèn nhát đó"

Cậu đứng dậy những bước chân nặng nề bước đi

"Mày phải cứu mọi người, phải chuộc lại những lỗi lầm mày gây ra"

Cậu vẫn bước đi như thể muốn tìm một tia sáng dẫn dắt bước đi của cậu

"Mình phải đi... mình.. mình muốn cứu họ lần nữa dù có phải hi sinh"

Một sự quyết tâm mạnh mẽ đã biết bao lần thất bại vậy mà cậu vẫn muốn đứng dậy chắc hẳn cậu rất hối hận vì không thể cứu họ

Từ trong bóng tối dần dần xuất hiện ánh sáng bóng tối khuất đi xuất hiện cánh đồng hoa đầy màu sắc tươi sáng phía trước cậu hiện lên hình ảnh ảnh những người bạn cậu yêu quý quay đầu về phía cậu nở một nụ cười dang tay ra như muốn nắm lấy cậu muốn cho cậu một ánh sáng làm khuất đi bóng tối đó của cậu

"Mọi người.... hức... chờ tôi với" cậu bật khóc chạy thật nhanh về phía cậu muốn bên họ cùng vui chơi cũng muốn họ được hạnh phúc chỉ cần mình cậu đau khổ cũng được

Cậu chạy tới cuối cùng cũng đến cậu đang tay ra nở một nụ cười, là nụ cười đó một nụ cười chứa đầy niềm vui như đã tìm được thứ mình muốn nó như một mặt trời vậy nó rất ấm áp

Đôi mắt cậu dần mở ra ánh sáng chói mắt hướng vào cậu phía trên là hình nền trắng xóa của trần nhà cậu ngồi dậy thấy mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh phía bên là một cửa sổ

"Bệnh viện ư"
"Mình đã ngất đi và rồi gặp mọi người"
"Nhưng....sao lại là lúc nhỏ"

Cửa phòng mở ra cậu quay đầu nhìn lại một người phụ nữ đang bật khóc chạy nhanh tới ôm cậu

"Michi,sao con dại dột vậy"
"Con.. bị làm sao thì mẹ sống kiểu gì đây" người mẹ đang rất đau lòng sợ sẽ mất đi người con trai mà bà yêu quý

"Mẹ...con...con xin lỗi"
"Nhưng mà con phải bảo vệ mẹ..con chỉ còn mẹ mà thôi"

Cậu chỉ có người mẹ là luôn yêu mến chăm sóc cậu ngoài ra chẳng còn ai cậu cũng rất sợ sẽ mất mẹ nhưng giờ cậu đã thành công

"Mẹ sẽ luôn bên con vì vậy cũng hãy sống tốt nhé,michi"

"Con không sao là tốt rồi, vì vậy hãy nghỉ ngơi đi nhé"

"Mẹ đi gọi bác sĩ "

Sau khi mẹ cậu đi ánh mắt lại ủ rũ xuống
"Lần này mình sẽ thay đổi"

"Một lần nữa"

Cậu đã quyết tâm nhưng cậu vẫn rất buồn tuy cứu được mẹ nhưng liệu cậu sẽ cứu được mọi người chứ

Một làn gió nhẹ bay vào mái tóc đen bay lên, đôi mắt xanh vẫn chỉ ủ rũ tuy đã sáng hơn chút nhưng trông nó vẫn rất buồn đây sẽ là sự khởi đầu cho cuộc đời của cậu sau này

Sau khi cậu được xuất viện cậu trở về căn nhà đó căn nhà chứa đầy sự đau đớn những tội lỗi đó gã ta gây ra cho mẹ con cậu nhưng giờ thì hết rồi

Ông ta bị cảnh sát bắt giữ đi sau đêm hôm đó chờ khi cậu xuất viện thì sẽ đến tòa để bắt tội ông ta sau những lời khai của cậu và mẹ, cậu nói hết tất cả những thứ ông ta gây ra cho mẹ cậu từ bạo hành đến đe dọa, cuối cùng ông ta bị kết án tù chung thân cộng cả việc chơi cờ bạc ma túy cá cược mại dâm,ông ta đã đi mẹ và cậu sẽ sống cùng nhau toàn bộ tài sản do ông bà để lại đều thuộc về mẹ và cậu, mẹ đã được yên bình không cần phải bị những cơn đau đó tra tấn nữa.

Mẹ cậu quyết định chuyển nhà , bà không muốn sống trong ngôi nhà mang lại đau khổ này và cũng muốn michi có cuộc sống tốt hơn, cậu đã chuyển đến một căn nhà mới nó thật mới mẻ mang cảm giác thoáng đãng hơn không u tối như căn nhà đó

"Michi à giúp mẹ dọn dẹp đồ vào nhà nào"

Mẹ đang chuyển đồ đạc dụng cụ vào căn nhà sắp xếp phòng cho cậu và bà và cũng cần trang trí một chút cho đẹp mắt hơn

"Vâng" Cậu cùng mẹ chuẩn bị cho một cuộc sống mới

"À mà mẹ sẽ sắp xếp cho con vào một ngôi trường mới, ngày mai bắt đầu đi học nha,michi"

Bà cũng phải cho michi học hành tử tế

"Vâng"

Còn cậu lại rất chán phải học đi học lại giờ cậu đã quá thông minh rồi, nhưng vẫn bắt cậu phải học đúng là nhàm chán

"Mà ngày mai mẹ cũng phải đi làm,con tự ở nhà khoảng 1 tuần được chứ" tuy bà ấy muốn được chăm sóc cậu nhưng vẫn phải đi làm để có tiền nuôi cậu

"Lại là đi làm sao, vậy cũng được ạ"

cậu tỏ vẻ buồn cậu muốn ở bên bà nhiều hơn

"Đừng buồn, mẹ về sẽ mua quà cho con được chứ" bà nở nụ cười cố thuyết phục cậu

"Thế cũng được ạ" gì chứ cậu có phải trẻ con đâu mà nịnh quà chứ

nhưng cậu đang trong thân hình lúc còn nhỏ vì vậy mẹ cậu mới nghĩ cậu là trẻ con nên thích được quà

"Được rồi giờ dọn dẹp nào"

Vậy là mất một buổi chiều để dọn dẹp trời đã tối mẹ cậu nấu một bữa thật ngon chúc mừng cho một cuộc sống mới một bữa tối diễn ra vui vẻ

Cậu tắm rửa rồi đi lên trên tầng ngủ nằm trên giường nhưng đôi mắt cậu vẫn đang mở

"Vậy là mình sẽ giúp họ một lần nữa, lần này chắc chắn phải thành công"

tuy chặng đường còn dài nhưng cậu đã rất quyết tâm đôi mắt nhắm lại rồi ngủ thiếp đi đã bao lâu cậu mới được ngủ ngon như này vậy là thói quen thích ngủ của cậu được hình thành sau này.

Tobicontinue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake