Haitani (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến vô bên trong, thật sự thì cậu rất thích đánh nhau và cả giết người, đối với cậu mấy chuyện đánh nhau này rất bình thường, tiếng hét bên trong rất nhiều
"Có vẻ kịch tính nhỉ"

Cậu đã tới chỗ đó nấp sang một bên tường ngó ngó trông chẳng khác gì con mèo vụng trộm, nhìn vô cậu thấy một đám người đang đánh nhau nhưng lại nổi bật lên hai người nhìn thì vẫn còn nhỏ gần bằng Hanma, bọn họ có mái tóc màu vàng nhạt, một người thì tóc dài được tết hai bên, người còn lại thì tóc được búi lên hình củ tỏi và đeo một chiếc kính, cậu nhìn họ đánh nhau ,tiện thể cậu cũng đang cầm một chiếc kẹo bông gòn và một chiếc bánh taiyaki còn đang ăn dở, cậu cứ như đang xem phim hành động vậy vừa ăn vừa xem phim, cậu nhìn người có mái tóc dài đang cầm một chiếc baton đánh mạnh vào đầu từng thằng

"Hể con gái mà ghê vậy sao"

"còn người kia nữa bẻ khớp kinh vậy"

Cậu nói rất nhỏ ,cậu nhìn chăm chú bọn họ đánh nhau công nhận phải nói là ghê thật chơi lại từng đấy thằng, mà dạo này giới trẻ ghê thật đấy,con gái còn vậy cơ mà cậu vừa ăn xong chiếc bánh taiyaki rồi đang ăn kẹo bông gòn vẫn chăm chú xem phim, bỗng thấy hai người đó dừng lại, mấy tên khác thì đã gục hết
'Hể, xong rồi sao' cậu định đi, phải tìm đường về nhà mới được, ở lại xem phim lâu quá nên cậu quên béng mất là mình phải đi tìm đường về nhà đúng là cái tính hóng hớt làm cậu ở lại muộn như vậy, bỗng có tiếng nói

"Nè nii-chan sao lại có mèo ở đây vậy ta"
"Đúng rồi ha,sao lại có mèo ở đây vậy ta"

'Mèo sao, ở đâu vậy' cậu không biết hai người đó nói có mèo nhưng cậu có thấy gì đâu, cậu ngó lại thì thấy hai ánh mắt nhìn về chỗ cậu, bất ngờ cậu rụt đầu lại 'thấy chưa ta, chắc chưa đâu tối vậy mà'

"A, con mèo trốn rồi kìa" giọng nói vang lên
"Mồ, đừng trốn như vậy nữa, ra đây nào "

Cậu hoang mang 'ể vậy là đang nói mình sao, vậy là lộ rồi hả' rồi luôn đúng là cái tính hóng hớt hại mình mà, thôi kệ vậy nếu làm gì mình thì đánh nhau với họ là được, có vẻ hơi khó nhỉ, cậu ló thân hình nhỏ bé ra, gương mặt vẫn không tỏ vẻ sợ hãi gì tay vẫn cầm cây kẹo bông gòn mà lên tiếng
" Có gì sao "

Hai người họ nghĩ nếu là tên nào cả gan nhìn họ thì họ sẽ đánh chết hắn vì dám nhìn trộm nhưng khi cậu lộ diện không ngờ lại là một cậu nhóc dễ thương gương mặt mê người trên đầu còn đeo tai mèo lúc nãy mấy đứa bạn lén đeo lên cho cậu, cậu vẫn không biết mình đang đeo thứ này trên đầu, cậu đúng chẳng khác gì một chú mèo nhỏ mà,

"Hô, đúng là một chú mèo nhỏ dễ thương sao"
Hai người bọn họ tiến đến chỗ cậu, cậu vẫn rất bình tĩnh,bọn họ chỉ cần đánh cậu thôi thì sẽ phản ứng lại ngay
mà mèo nhỏ gì chứ

"mèo nhỏ thì không nên vô đây đâu nha" người có mái tóc dài nói, người đó rất gần cậu nhìn thì vẫn cao hơn cậu mặt cúi lại tới trước mặt cậu

Không làm gì sao họ tốt vậy ư , hừm giờ sao đây ta ,mà mèo nhỏ gì chứ cậu không có phải mèo đâu, tiện thể hỏi đường coi

"Vô tình vô đây thui, mà nè có biết đường về lễ hội ở phố Yabushi không"

Cậu nghĩ chắc hỏi hai người này thì sẽ biết đó nhưng không chắc chắn họ sẽ giúp vì nãy thấy hai người đó đánh nhau chắc cũng không tốt lắm

"Nhóc con lạc sao"

"Vậy thì ta không giúp được rồi"

hai người đó thật sự thấy cậu như vậy sao lại để cậu thoát được chứ

Hả vậy mình phải sao đây, bỗng cậu ngập ngừng cảm xúc bất động, đột nhiên cậu bật khóc cậu khóc ở đây không phải vì sợ mà là cậu không muốn ngủ ngoài đường , hiện giờ chẳng ai có thể giúp cậu được, cậu thật sự không muốn đâu cậu muốn có giấc ngủ ngon, cậu định không tìm được đường về thì sẽ thuê phòng nhưng cậu không còn tiền cậu chỉ mang đi chút để đủ chơi lễ hội thôi

"Oa... không muốn ngủ ngoài đường đâu"

Giờ cậu chẳng để tâm hai người họ đang ở cạnh mình, cậu hối hận quá đi thôi cậu muốn trở về cùng mọi người, cậu muốn về nhà ngủ

Hai người họ thấy cậu bật khóc thì bất ngờ, không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy cậu nói "không muốn ngủ ngoài đường đâu" thì hai người nhìn nhau rồi lộ lên nụ cười ma mị bọn họ như hiểu ý nhau, bỗng người có mái tóc củ tỏi đi ra sau cậu vòng chiếc tay qua eo nhỏ bé đó, người còn lại ở trước mặt cậu đặt tay lên đầu cậu nói cất tiếng nói
"Nín nào, hay tới nhà bọn tôi nha"

Giọng nói đầy sự thâm độc dụ dỗ

"Đúng đó, ở lại đây đi"

Cậu đang bật khóc suy nghĩ bỗng bị một lực ở đằng sau ôm trên đầu còn có cảm giác nhưng khi nghe từ "tới nhà" thì quay trở lại bình tĩnh, có nhà sao có thể được ngủ sao, không cần ngủ ngoài đường sao, nhưng nhìn lại hai người vừa đánh nhau đó liệu có đáng tin, cậu không cần biết chỉ cần không cần ngủ ngoài đường duy nhất từ đó là cậu đã đủ để tâm rồi

"Có nhà sao"

"Đúng vậy, có nhà"

Người đang ôm cậu giờ có cảm giác thật sự rất thích người dựa vào cậu có thể ngửi thấy mùi hương thơm của cậu rất dễ chịu

" Mà hai người là ai vậy"

cậu thắc mắc sao họ lại giúp cậu, họ là người tốt nhỉ đâu phải ai đánh nhau cũng xấu đâu

" Anh là Haitani Ran"
" Haitani Rindou" Hai người lên tiếng

Hả cái gì vậy, cậu bất động Hatani chẳng phải hai anh em nguy hiểm thuộc thế hệ S62 mà Chifuyu từng nói cho mình sao, hình như còn thấy họ ở rất nhiều băng hùng mạnh khác nữa, sao lại gặp ở đây còn bảo mình về nhà họ nữa, nên đi không nhưng giờ không đi thì phải ngủ ngoài đường mất

"Còn nhóc thì sao"

'Sao đây đi không đi không' cậu vẫn còn đang ở hai ranh giới nên đi hay không đi, chợt nghe thấy gọi mình nên cậu quyết định thôi thì ở lại đi dù gì bây giờ họ chắc cũng chưa nguy hiểm vậy đâu
"Hanagaki Takemichi"

mà sao tự nhiên thấy người nặng vậy ta, cậu không hiểu sao lại có cảm giác nặng ở đằng sau lưng quay lại thì thấy Rindou đang ôm mình giờ mới để ý

"Nè, sao ôm hoài vậy, thả ra nào"

"Không thích"

Rindou đang tận hưởng cảm giác thích thú này không muốn buông

Gì vậy chứ không định về sao cứ ôm mình hoài vậy phải nhịn không thì ngủ ngoài đường, phải bảo Ran coi

"Nè, Ran nói gì đi"

Cậu vừa quay đầu lại hỏi Ran thì đã chạm sát khuôn mặt của người đó đôi mắt tím biếc và đôi mắt xanh chạm nhau mặt cậu chỉ cách Ran một gang tay, bỗng Ran dùng đôi tay của mình chạm lên một má cậu tiến sát mặt lại dùng chiếc lưỡi của mình liếm lên chỗ có dính kẹo bông trên má cậu, thì ra lúc nãy cậu ăn nên dính một cục trên má mà không biết Ran thấy vậy mà cơ hội

"Ngọt thật"
Ran dùng chất giọng ngọt ngào pha chút thích thú

Ể gì vậy cậu bất ngờ chuyện gì vậy sao lại liếm lên đó bộ không phải thích ăn kẹo bông gòn chứ nhưng có cần phải ăn chỗ đó không lạ vậy thích ăn thì bảo mình cho chứ, không thấy hành động kỳ quặc hả, thế là cậu đưa chiếc bông gòn đó cho Ran

" Thích ăn sao, nè đừng có ăn chỗ đó"

Ran và Rindou ngạc nhiên nhóc con gì mà ngây thơ vậy, làm điều đó với cậu mà không chút ngại ngùng đúng là cậu ngây thơ thật, thấy cậu ngây thơ như vậy chắc phải tận dụng thời cơ mà làm gì đó.

" Cái đó vẫn không ngọt, có cái vẫn ngọt hơn cơ"
Ran vừa nói một tay chạm lên chiếc môi hồng mịn màng đó của cậu

"Còn cái gì ngọt nữa"
Cậu thắc mắc còn gì ngọt hơn đường nhỉ, thôi thôi có định về không vậy cậu bực rồi đó vòng vô nãy giờ

" A, được rồi có định về không vậy" Cậu cố gỡ bỏ Rindou ra khỏi người mình

Hai người đó phải công nhận cậu đúng ngốc mà nhưng như vậy thì mới dụ dỗ được cậu, Rindou ngậm ngùi bỏ tay ra khỏi cậu ,muốn ôm cậu nữa cơ thằng anh Ran thấy vậy mà liếc xéo thằng em trai đáng ghét đó được ôm cậu như vậy chắc sướng lắm, thôi thì dẫn bé cưng về nhà

"Mồ, về nhà nào, bé cưng"

Vậy là Ran và Rindou mỗi người nắm một bên tay cậu lôi cậu đi, nhìn chẳng khác gì ba anh em vậy

Đã đến nhà của Ran và Rin, cậu nhìn xung quanh và biết rằng hai anh em này sống một mình,một căn nhà cũng bình thường giống cậu phải công nhận hai anh em này chắc phải thương nhau lắm họ luôn ở cùng nhau vậy mà, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua việc đó nhìn quanh thì mình chắc ngủ ở ngoài phòng khách rồi vì ở nhờ mà ít nhất không nên tự tiện như tên Hanma đó

"Rồi, giờ thì mèo michi đi tắm đi nào" Ran gọi cậu trêu chọc bởi vì cậu vẫn đang đeo chiếc tai mèo đó

Gì sao cứ gọi mình là mèo vậy tên không gọi kỳ lạ quá đó, cậu thật sự khó hiểu
"Mèo gì chứ"

"Hể, chứ không phải đang đeo chiếc tai mèo quyến rũ đó sao" Rindou thấy cậu đeo tai mèo nhưng có vẻ chưa biết nhỉ

"Hả đeo gì ch. . ." Cậu đang định biện minh thì sờ lên đầu mình thấy cái gì đó trên đầu mới lấy xuống, nhìn thì thấy một chiếc tai mèo, cậu vội đỏ mặt ngại ngùng vậy là từ nãy tới giờ mình đeo cái này suất sao, cậu nhớ lại mấy thằng bạn đúng là đáng ghét mà

"Gì vậy nè, mèo con muốn được tắm cho hay sao " Ran đã lại trêu trọc cậu thật sự thì cũng muốn tắm cùng lắm đó

"Gì chứ ai muốn tắm cùng..chứ" Cậu đã ngại lắm rồi giờ còn bị trêu làm cậu ngại ngùng chạy nhanh vào phòng tắm

Thật sự thì lúc nãy cậu bị ngã nên cũng bị bẩn lại còn bị Rin ôm nên cũng có mùi máu do Ran và Rindou đánh bọn kia dính lại trên quần áo nên phải tắm lại lần nữa, bước vào nhà tắm, cậu ngâm nước trong bồn bỗng cậu chợt nhớ mấy đứa bạn liệu họ thấy cậu mất tích có lo mà tìm mình không, cậu rất xin lỗi họ phải xin lỗi thật đàng hoàng khi về mới được

Giờ cậu đã tắm rửa gội đầu sạch sẽ xong đang định mặc quần áo thì bỗng chợt lại thấy sai sai, nhìn lại thì chưa có quần áo

"A, sao lại quên được chứ"

Giờ cậu không biết phải làm sao, cậu nghĩ hay mượn quần áo của họ nhỉ nhưng có sao không, cậu thở dài thôi thì mượn vậy không thì làm gì có cái mặc, giờ cậu chỉ quấn một chiếc khăn ngắn che bên hông , cậu mở cửa ra đang định gọi Ran thì ngay trước mặt cậu xuất hiện hai con người đang đứng khuôn mặt gian xảo cười với cậu, thấy hai con người nguy hiểm đang đứng ở đó cậu hết hồn đóng sầm cửa lại

'Gì vậy hết hồn à' cậu không hiểu cái gì vậy nữa tự nhiên làm bất ngờ à

Ran và Rindou đã tính trước rồi biết cậu không có quần áo mặc nên đã âm mưu chọn cho cậu một chiếc áo rộng và quần đùi ngắn, đứng gần cửa chờ đợi cậu ra nhưng không ngờ lại thấy được cảnh đẹp mê hồn đó, thân hình nhỏ bé của michi cùng với làn da trắng, chiếc eo nhỏ đôi chân thon gọn , phía trên lộ chiếc nhũ hoa nhỏ hồng, lộ rõ chiếc xương quai xanh tinh xảo, gương mặt ửng hồng vừa mới tắm mái tóc đen bồng bềnh vương vấn mấy giọt nước rơi xuống tạo nên vẻ đẹp ma mị quấn hút, tức khắc hai người khẽ nuốt nước bọt , nhưng vừa mới nhìn thoáng qua được vẻ đẹp đó biến mất ngay khắc, đúng là tiếc thật đó, nhưng không sao vẫn còn dài lắm

"Michi à, quần áo nè"

Cậu còn đang không hiểu gì thì nghe Ran nói vậy thì ra là đem quần áo cho mình tốt ghê vậy mà tưởng cái gì, cậu đã thả lỏng mà trả lời

"A, cảm ơn nha" cậu mở cửa nhưng chỉ hé hé một tí đủ để tay cậu lấy quần áo chiếc đầu nghiêng ra thân hình thì núp sau cánh cửa trông ngộ nghĩnh thật

Cậu lấy được quần áo rồi mặc lên, chiếc áo rộng để lộ chiếc xương quai xanh, quần thì ngắn làm cậu chỉ như mỗi mặc áo vậy đôi chân nuột nà mê người

"Sao áo thì rộng mà quần thì ngắn vậy"

cậu thở dài một tiếng, tất cả đồ này đều đã được Ran và Rindou lên âm mưu sẵn rồi

"Thôi kệ vậy có là tốt rồi"

Cậu bước ra ngoài gọi Ran và Rin, bọn họ thấy cậu mà chỉ nhếch mép cười lộ rõ vẻ gian xảo

"Nè niichan anh tắm trước đi" Rin giục thằng anh trai đi tắm trước không biết làm gì

Ran hoang mang ngày ngày nó đều tranh tắm trước sao giờ lại như vậy

"A, michi lại đây anh sấy tóc cho nè" Thì ra là vậy Rindou như vậy là tranh sấy tóc cho michi

Ran thấy vậy mà ghét cay ghét đắng thằng em trai mình liếc xéo nó rồi vô phòng tắm

Rindou gọi michi vô chỗ mình để sấy tóc cho ,michi thấy vậy cũng đến đó, Rindou ngồi trên ghế còn michi thì tới ngồi vào ngay trước người Rin ngoan ngoãn ngồi đó, Rin thì đang sung sướng cảm giác mềm mại của cậu làm Rin chỉ biết cố gắng nghị lực sấy tóc cho cậu,

"Michi nay ngủ cùng anh nha" Rindou đang dụ dỗ cậu nhất định phải được ngủ cùng

Còn cậu thì nghe Rin nói vậy thì bàng hoàng ngủ chung ư sao anh em nhà này tốt với mình vậy nhưng mà michi không thích ngủ chung vì nó chật chội không làm cậu ngủ ngon được nên quyết định ngủ ngoài này
"Không, ngủ ngoài này thôi"

"Đi mà" Rin cố gắng phải bắt cậu ngủ cùng

"Không" Cậu thấy sao Rin kì quặc vậy ai lại thích ngủ chung bao giờ

Rin thất bại không dụ dỗ được cậu, sao bé cưng ngây thơ tưởng dễ dụ dỗ ai ngờ lại như này, Rin không biết nên làm gì nữa, nhưng nhất định không được, Rin nghĩ phải dùng biện pháp này mới được, coi coi cậu còn 'không' nữa không

"Vậy sao, vậy thì ra đường ngủ nha"

"Hả, cái gì mà ra đườ..."

Cái gì ra đường ngủ sao, cậu bất ngờ tim bật lên như chết đứng, cậu đang ngồi trên đùi Rin rồi vì hoảng loạng mà quay người lại tay dựa trên ngực Rin, khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mặt Rin thân hình cậu giờ như đang quyến rũ vậy mông chổng ra sau tạo thành một đường cong, quần áo rộng cậu di chuyển nhanh nên lộ một bên vai cậu hoảng loạn ,khuôn mặt cầu xin Rin

"Đừng vậy mà, không muốn đâu"
Sao lại ác với cậu như vậy chứ, chỉ là ngủ cùng thôi sao.

Rin giờ đang ngay trước mặt là bờ vai và chiếc cổ trắng đó nhìn mà mê mẩn nhưng đang rất thoả mãn không ngờ lại được tận hưởng như vậy, thấy cậu có vẻ rất sợ ngủ ngoài đường nên đã lợi dụng lúc này mặt sát vô chiếc hõm cổ mà ngửi lấy hương thơm dễ chịu đó rồi dùng hai tay ôm cậu một tay ôm chiếc eo nhỏ một tay đưa lên bờ vai xinh xắn

"Ngoan nào, vậy ngủ cùng nha"

"Ừm.. được nên đừng đuổi đi mà,"
Cậu nghe được nó mà lòng dịu đi ngủ cùng thôi mà

Đúng lúc này Ran vừa tắm xong đi ra đã thấy cảnh tượng thằng em trai mình đang ôm cậu còn mặt ngay sát chiếc cổ nữa chứ mà cậu còn đang trong cái tư thế gợi tình đó nữa, nhìn tức chết không, không đứng nhìn mà Ran đã chạy nhanh tới chỗ đó dùng hai tay ôm eo cậu kéo ra khỏi người Rin

"Rin, mày làm kiểu gì mà hay vậy"
tuy tức thằng em chết tiệt này nhưng cũng phải công nhận kiểu gì mà làm thế được với cậu

"Hừ... sao lại phải nói chứ"

Rin dùng chất giọng thiếu đòn trêu tức Ran đang tận hưởng lại bị phá

"Chết tiệt... cái thằng tiệt này"

Cậu nãy giờ hoang mang sao anh em tự nhiên cãi nhau vậy nhưng cũng nhận ra mình đanh bị ôm cậu lên tiếng phá vỡ cuộc cãi nhau đó, giờ cậu muốn đi ngủ

"Buông ra, buồn ngủ lắm rồi"

"A, michi muốn ngủ sao, vậy ngủ cùng anh nha"
Ran không biết nãy Rin đã dụ cậu ngủ cùng

"Không được michi nói ngủ cùng em rồi" Rin nghe vậy mà phản bác lại

"Được rồi ngủ cùng nhau đi ,phòng ở đâu" Buồn ngủ quá trời mà còn dành ngủ nữa muốn ngủ với mình tới vậy sao

Hai người đang tranh dành michi thì nghe cậu nói cũng hợp lý dù muốn ngủ một mình cùng cậu nhưng chẳng ai chịu ai

"Được rồi, michi đi lên phòng ngủ trước đi ha"
Ran nói cậu đi lên trước mình còn phải lau chùi cái baton của mình nữa

Còn Rindou thì đi tắm, thế là cậu thoát khỏi Ran chạy lên tầng tìm phòng, thấy được phòng cậu vô trong , trông phòng cũng gọn gàng chẳng thèm để ý nữa chỉ quan tâm chiếc giường êm đó cậu nhảy lên đắp chăn và nhắm mắt , một lúc rồi cũng thiếp đi

Ran và Rin một lúc cũng đi lên mở cửa vô đã thấy cậu nằm đó, hai người tắt điện, bóng tối vừa mới xuất hiện đã thấy hai nụ cười nhếch lên quỷ dị , đi lên giường mỗi người nằm một bên và cậu là người nằm ở giữa hai người

"A, michi ngủ rồi sao" Ran nói coi cậu đã ngủ thật chưa

Không có tiếng trả lời, cậu đã ngủ say rồi một khi cậu ngủ thì không dễ thức dậy, lúc cậu ngủ là lúc cậu không đề phòng nhất

Thấy cậu có vẻ ngủ Ran và Rin đều ôm cậu , người của michi nghiêng về phía Ran nên Ran cúi sát vào chiếc cổ của cậu, từng hơi thở của của Ran phả vào cổ cậu, chiếc tay không chịu để yên mà cho vào trong chiếc áo rộng của cậu mâm mê vuốt lên chiếc bụng phẳng lì đó, còn Rin cũng không chịu để im mà bóp mông cậu môi cũng hôn lên đằng sau chiếc gáy, cả hai người họ đều nghĩ phải chờ lớn hơn nữa thì mới có thể làm được phải nhẫn nhịn, cậu thấy khó chịu mà cựa quậy thấy có chỗ dựa nên ôm lấy đầu Ran, giờ mặt của Ran sát ngay ngực cậu, hai người thỏa mãn rồi cũng ôm cậu mà ngủ không muốn cậu đi đâu cả, hai người bọn họ đều có cảm giác muốn tre trở cưng nựng cậu nhóc dễ thương này muốn ở cùng lâu hơn nữa muối mãi mãi bên cạnh chung sống cùng mình.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake