Haitani(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng nhưng không còn tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cậu nữa

Đúng vậy hôm qua cậu đã được hai anh em Haitani dụ dỗ cậu về nhà ngủ cùng mình, trở lại giờ cậu vẫn còn đang mơ hồ ngủ không có chiếc đồng hồ đánh thức sự lười biếng của câụ, thật sự thì hôm qua cậu ngủ rất ngon vì cậu có ôm Ran lúc quay sang mà ôm Rin, sáng cậu mơ hồ ý thức vẫn chưa vận động, cậu thấy vật gì đó đang ở chiếc mặt mình, tưởng là chú gấu bông mà mẹ cậu tặng, hằng ngày cậu đều ôm chú gấu bông đó ngủ sáng dậy đều hôn nhẹ nó như lời thương nhớ mẹ, vì vậy cậu đã hôn nhẹ lên vật đó một cái,

"Chúc ngày tốt lành nha mẹ" cậu vẫn còn đang nghĩ mình ở nhà

Mở mắt ra thì đập ngay vô mắt cậu là hình ảnh gương mặt có mái tóc dài được thả ra đang nở nụ cười mê mẩn đôi mắt tím biếc nhìn cậu say đắm, cậu giật mình cái gì vậy đang mơ ư, quay sang bên kia thì cũng là cảnh tượng đó nhưng là một người tóc ngắn

"Gì... gì vậy" Cậu còn đang hoang mang

"Ara, michi hôn anh sao" Giọng nói vang lên làm cậu giật mình vội nhéo má một cái

"Không phải mơ"

"Hể, quên nhanh vậy sao " người còn lại lên tiếng

Bỗng cậu nhớ lại ngày hôm qua đúng rồi, mình đã gặp anh em Haitani và được ngủ nhờ, vậy mà quên được, cậu vội bật ngồi dậy, cậu vừa mới dậy nên quần áo xộc xệch, áo rộng làm trễ vai, quần thì không thấy đâu, bất ngờ ở hai bên vai có cảm giác là Ran và Rin mỗi người một bên ôm vai cậu

"A, michi ngủ tiếp đi"

Cậu rất biết ơn họ vì đã cho cậu cơ hội không ngủ ngoài đường nên cũng không đề phòng họ,

"Mồ, được rồi, phải về nhà nữa " cậu phải về nhà để mấy người bạn không lo nhưng cậu không biết về kiểu gì, bắt xe thì không có tiền, mà mượn thì ngại sao ý

"Ể ở lại nữa đi mà" bọn họ không muốn cậu đi chút nào

"Thế về kiểu gì thế michi~" Ran như thấu tâm can cậu phải níu kéo ở lại lâu hơn tí nữa

"Đúng nhỉ về kiểu gì ta michi" Rin cũng nghe anh trai nói mà cố cho cậu bị lung lay không biết xoay chuyển như thế nào

"À....thì" Cậu cũng không biết như nào nữa, nghe hai người nói mà cũng không nghĩ được cách luôn

"Hay ở lại tí, bọn anh đưa về nha được chứ" phải thuyết phục như vậy thì cậu từ chối kiểu gì

"Hừm..." Cậu rối não sao bọn họ cứ kêu cậu ở lại vậy, mà hình như hôm nay chủ nhật nhỉ, vậy thì được đó, dù sao cũng không biết cách nào để về nữa

"Được thôi, cảm ơn hai người nha" Công nhận hai anh em này vậy mà lại tốt bụng ghê, nhưng cậu không hề biết họ thâm độc cớ nào, gặp cậu là đã bị cậu hớp hồn mà muốn đem về nhà rồi

"Rồi, dậy thôi" cậu gỡ bỏ hai con người đang ôm cậu mà nhảy xuống giường

Hai người họ thấy cậu nhảy xuống mà cũng đi theo cậu xuống lầu, cậu đi theo họ vào phòng đánh răng rửa mặt, ba người cùng nhau nhìn vô gương mà đánh răng trông chẳng khác gì ba anh em vậy, cậu không hiểu sao mình lại thản nhiên như vậy chắc dính thói xấu của Hanma rồi

Mọi việc xong xuôi hai anh em định trải tóc thì thấy cậu, tự nhiên muốn cậu trải cho

"A, michi trải tóc cho anh đi" Ran muốn cậu tự tay làm tóc cho mình

Cậu đột nhiên bị gọi, gì mà chải tóc, không tự làm được hay sao, mà thôi đang nhờ họ giúp đỡ mà, vậy là cậu lấy chiếc lược tới chỗ Ran đang ngồi trên ghế cậu ở đằng sau nhìn tóc Ran công nhận dài đẹp thật, tự nhiên muốn trổ tài làm tóc ghê, vậy là cậu dùng đôi tay nhỏ của mình sờ lên mái tóc đó lấy chiếc lược chải từng chỗ, xong xuôi cậu vuốt tóc Ran lấy từng chỗ tóc chụp lại rồi dùng dây buộc tóc cột lại, Ran thì được đôi tay nhỏ bé đó vuốt từng kẽ tóc cảm thấy rất sướng, nhìn lại thành quả của michi làm, cậu đã buộc tóc Ran theo kiểu đuôi ngựa, Ran lấy gương soi mà cũng thấy ổn, được chính tay bé cưng làm cho mà sao chê được, Rin nhìn thấy anh trai được michi làm tóc cho mà cũng muốn

"Michi, anh nữa"

Gì cả Rin nữa sao, cậu thở dài hai anh em này rắc rối ghê, nhưng rồi cậu cũng tới chỗ Rin, nhìn thấy tóc Rin cũng ít vì vậy cậu cũng quyết định búi tóc lên như kiểu cũ vậy

"Được rồi đó " Cậu mệt hai anh em này ghê lúc nhỏ như vậy thật sao vậy mà lớn lên đúng khác một trời một vực mà, cậu đâu biết họ chỉ như vậy khi có cậu chứ

"Ọt..ọt" tiếng kêu từ chiếc bụng của cậu réo lên, cậu nghe mà xấu hổ ghê nhưng đúng đói thật

"Michi đói rồi sao" Ran nghe tiếng kêu đó mà nhịn cười nhìn michi xấu hổ vậy mà thích thú ghê

"Khô...có" Cậu cố nói giọng nhỏ đi
"Ọt..ọt" a chết tiệt cái bụng đáng ghét, giờ thì cũng đã 8h30 rồi gần trưa rồi cậu ngủ dậy muộn nên cũng rất đói rồi

"Thôi nào, vậy đi ăn nha michi" Nhìn michi mà dễ thương chết mất

Cậu rất đói, nghe Rin nói mà nuốt ực một cái, cậu muốn ăn, nhưng cũng không khỏi khó hiểu hai người này còn mời mình đi ăn nữa, tự nhiên có thiện cảm ghê

"Được sao" cậu e dè nói

"Vậy ra ngoài ăn nha" hai anh em này thường hay không ăn ở nhà nên trong tủ lạnh cũng chẳng có gì toàn ra ngoài ăn.

"Được đó, à..mà có thể cho bộ đồ khác không"
cậu thấy bộ đồ này rộng quá, muốn bộ đồ khác nhưng mượn họ như vậy cũng có chút ngại, vì họ cho mình một bộ đồ để mặc là tốt rồi vậy còn đòi bộ khác nữa,nhưng vẫn vứt hết tự trọng mà xin

"Ể, mặc đẹp mà, không thích sao" Ran đã cố tình chọn cho michi bộ đồ như vậy nhìn mới thích mắt

"Đẹp cái gì chứ, rộng quá đó" Nhìn như vậy mà cũng được sao, trông mình chẳng khác mặc đồ người lớn vậy, cậu không hiểu nổi họ nữa

"Được thôi mặc đồ anh nha" Rin muốn cậu mặc đồ mình

"Không được của anh" Ran cũng muốn cậu mặc đồ của mình

Gì nữa vậy trời quần áo thôi mà cũng tranh, nhưng vậy là có quần áo mặc rồi, hừm cậu chắc mượn đồ của Rin vậy vì thấy cỡ của Rin nhỏ hơn tí so với Ran
"thôi em mượn đồ của Rin đi "

Rin nghe vậy mà vui vội chạy lấy quần áo cho cậu, còn Ran nghe mà buồn lòng

"A, michi không thích anh sao" Ran tủi thân nịnh cậu

Hể bị sao vậy tự nhiên cái nói như vậy chỉ là mượn quần áo thôi mà có cần quá như vậy không, nhưng cậu thấy Ran vậy cũng có lỗi thôi thì mượn cái áo khoác cũng được hạ
"Thôi, hay anh cho mượn cái áo khoác của anh đi"

"Được thôi" nét mặt trên khuôn mặt Ran như đã thoả mãn

Vậy là cuối cùng cậu cũng có bộ đồ mới, mặc một chiếc áo trắng cộc tay cổ rộng, một chiếc quần vải ngắn tới cổ chân để lộ đôi chân nhỏ, và một chiếc áo khoác đen khoác bên ngoài

"Rồi đi thôi"

Trên đường đi cậu Ran và Rin không biết cậu muốn ăn gì, thường ngày họ cũng chỉ đi mua cốc mỳ về ăn thôi, nhưng giờ có cậu, phải chăm sóc cậu từ nhỏ chứ, đã vậy thì chiều theo ý michi

"Michi thích ăn gì nè"

Hửm cho mình chọn sao, tâm ý ghê được ăn là tốt rồi vậy mà còn cho mình chọn nữa vậy chắc ăn bánh cá đi, cậu cũng ghiền món đó lắm, y hệt Mikey vậy

"Ăn Taiyaki đi"

"Thích cái đó sao" Rin và Ran giờ đã biết cậu thích gì

Vậy là hai người lôi cậu tới chỗ bán, tới một quầy bán bánh, ở đó có rất nhiều loại bánh khác nữa, giờ cậu sáng mắt ra trông gì cũng ngon hết, nhưng cậu bỗng ỉu xìu ,nãy nói Taiyaki rồi nên lấy nó vậy không nên đòi hỏi

"Rồi vậy michi đi chọn đi ha"
"Thích thì cứ lấy cái mình thích đi" Ran và Rin công nhận hiểu tâm ý cậu ghê, bọn họ thấy cậu tới với vẻ mặt đáng yêu đó nhưng tự nhiên ỉu xìu xuống như thất vọng vậy nên cũng biết cậu muốn làm gì

"Được sao" Cậu vui mừng mình được lấy gì cũng được sao, vậy là cậu nhìn xung quanh trông cái nào cũng ngon và đẹp mắt quá đi

Nhìn cậu như con mèo khi được ăn cá vậy, dễ thương chết mất, michi chọn đồ ăn thì bọn họ cũng đi tìm cái mình thích, gì chứ họ cũng phải ăn, vậy là một lúc họ cũng đã chọn cái mình thích, michi chọn một cái Taiyaki và một cái bánh dâu nhỏ ừm thì tham lam lấy hai cái, Ran thì chọn một cái bánh su kem , Rin thì không thích đồ ngọt nên lấy một cái cơm nắm gà cay
Chọn xong thì bọn họ cũng đi dạo, vừa đi vừa ăn, nhìn máy cái bánh trông ngon quá trời không chần chừ cậu cắn một miếng thật to vào miệng, giờ hai chiếc má hồng hào của cậu phồng lên vì cắn miếng to

'A, dễ thương chết mất' bọn họ ăn mà cứ nhìn cậu, vì không chịu nổi sự dễ thương đó mà Ran đã chọc một cái vô chiếc má phúng phính đang ăn đó

Đang ăn thì bị Ran chọc mà bất ngờ

"Gì vậy, đang ăn mà" cậu khó hiểu đang ăn còn bị chọc

"A, tại dễ thương quá mà" Ran nói thẳng ra luôn.

"Dễ thương gì chứ" Giờ còn nói cậu dễ thương, cậu là con trai mà

"Được rồi michi muốn ăn cái này không" Ran dùng chiếc bánh su kem đó dụ dỗ cậu

Nhìn chiếc bánh bồng bềnh đầy kem đó mà cậu cũng nhìn mê mà nuốt ực một phát, chiếc bánh kem đó như dụ dỗ cậu không thể cưỡng lại sức hút của nó mà vội cắn một miếng vào chỗ đầy kem đó, cảm giác bồng bềnh như mây vậy phải nói là ngon, nhưng cũng vì kem nhiều mà nó dính lên má cậu một cục kem trắng
"Ngon quá đi"

Rin nhìn nãy giờ mà tức anh trai ghê thấy cục kem trắng trên má cậu mà không kiềm chế nở nụ cười sung sướng, gọi michi quay về phía mình
"Michi nè"

Cậu nghe Rin gọi bên cạnh mà quay sang phía Rin vội bị chiếc tay của Rin sờ lên má quyệt lấy cục kem trắng đó mà đưa lên miệng liếm nhẹ

"Hể, gì vậy" Cậu bất ngờ

"A, không có gì cục kem thôi"

Cục kem nhưng sao lại ăn nó ở trên má mình, bộ thích ăn bánh nhưng không dám nói sao , hai anh em y hệt nhau vậy

"Ể nhưng đừng ăn ở đó nữa, nè ăn cái này đi" Cậu lấy chiếc bánh dâu nhỏ đó mà đưa lên như muốn cho một miếng

Rin thấy cậu đưa chiếc bánh lên, nhìn vẻ mặt mong chờ đó mà nghị lực cắn một miếng nhỏ lên chiếc bánh, công nhận đồ ngọt cũng khá ngon, ngon vì cậu bón cho đó

"A, anh nữa" Ran thấy mà cũng muốn cậu đưa cho mình

"Hài, nè" cậu đưa lên cho Ran cắn một miếng

Hai người đó sung sướng mà dắt cậu đi tiếp, kết thúc chuyên mục ăn uống giờ họ đã dắt cậu đến một khu vui chơi

"Nè, michi muốn chơi không"

Tất nhiên là thích rồi cứ nghe đến vui chơi hay lễ hội là sáng mắt ra
"Có, muốn chơi"

"Rồi vô ha"
"Michi thích vậy sao"
Ran và Rin dẫn cậu vô ,trong đây có rất nhiều trò nhìn cái nào cũng vui ghê, giờ cậu cũng coi là lớn rồi, vậy mà cứ vui chơi là tính trẻ con trỗi dậy

"Ồ trông thú vị ghê"

Ran và Rin nhìn thì cũng có nhiều đó nhưng lại thích mấy cảm giác mạnh tí cho đã với lại muốn coi michi như thế nào, nhìn thấy mục tiêu đầu tiên, Ran thấy một trò chơi trông có vẻ mạnh phết, chỗ ngồi hình cái cốc khá lớn xoay khá mạnh, ồ được đó

"Michi nè, chơi cái này ha" Ran chỉ vô cái chỗ mấy cái cốc lớn đang xoay vòng đó

"Ồ, được đó" cậu nhìn trông khá vui

"Rồi, lên nào"

Cả ba người cùng ngồi trong cái cốc lớn đó, mỗi người đều nắm chặt chỗ vòng lái, hừm phải bình tĩnh nào

"Rồi giữ chặt nha" Ran bảo hai người như chuẩn bị tinh thần đi

", michi kẻo rớt đó nha" Rin cũng trêu cậu

"Hừm, dễ thôi" nghĩ gì mà khinh thường cậu vậy chứ

"1...2...3" Tất cả cùng đếm mà xoay mạnh vòng lái

Vèo..Chiếc cốc xoay mạnh làm ba người quay như chong chóng, một cảm giác phải nói như quay quanh trái đất, như bay ra ngoài vũ trụ, đầu óc quay cuồng, phải nói là xoay rất mạnh làm cho ba người choáng váng, cái tội thích cảm giác mạnh, bày đặt ra oai và cái kết

"Sao trời đất xoay chuyển nhiều vậy" Michi giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng

"Đây là đâu" Ran giờ còn hoang mang mọi thứ cũng như xa lạ

"Đầu bị sao vậy nè" Rin giờ cũng cảm thấy đầu như xoay vòng vẫn còn cảm giác mạnh lúc nãy

Nói chung cả ba ra oai lắm, nói như không sợ rồi thế này đó, bình tâm được một lúc cả ba mới quay về từ cảm giác mạnh đó

"Sao xoay mạnh vậy hả" Cậu hối hận khi chơi trò này, xoay nhẹ thôi còn để người ta thở chứ

"Ai biết gì đâu" Cả hai người đều nói vậy, chính bọn họ đã cố xoay thật mạnh ai ngờ nó quay như chong chóng vậy đâu

"A, sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu" michi chắc chắn như vậy

" được rồi chơi cái khác nha michi" Ran định coi vẻ mặt của cậu khi chơi trò này ai ngờ cũng bị quấn theo đâu

"Có tàu lượn kìa" Rin lại nhìn thấy một trò cảm giác mạnh nữa, nhưng nhìn như vậy chắc không ghê bằng cái lúc nãy đâu hả

"Chơi nha michi" Rin nhìn cậu thuyết phục, phải hỏi ý kiến bé cưng trước

"Ô, hay đó, chơi nha michi" Ran cũng cố thuyết phục cậu muốn cậu sợ hãi mà ôm mình cơ, chưa gì Ran đã nghĩ ra ý tưởng rồi

"Không chơi" michi thật sự không thích cái này, nhớ lúc trước chơi cùng Senju cậu đã phải hết hồn như thế nào cảm giác đó thật sự chết mất

"Trò khác đi, ở đây có máy đấm bốc kìa" Trông cái máy đó có vẻ rất vui có thể đấm thật mạnh vô đó giải toả cơn phê cần lúc nãy

"Ồ, được đó, để anh trước cho" Ran hùng hởi dẫn đầu trước cái trò này cũng giống như đấm mạnh vào mấy cái thằng đáng ghét thôi

"Niichan đừng có oai, em mới giỏi hơn" Rin cũng không muốn thua ông anh này trước mặt bé yêu đâu

"Được rồi coi anh nè"

Ran bỏ xu vô đó, đeo tay đấm bốc vào và dùng lực thật mạnh đánh vào túi tạ đó, nhìn thì cũng mạnh đó

"Reng..reng"

Trên màn hình cái máy xuất hiện số 320 có vẻ như đó là điểm mà Ran nhận được khi đấm nó

"Hể, có 320 thôi sao"

Rin tỏ vẻ chê bai, ở trò chơi này 400 điểm là cao nhất

"Được rồi coi em nè" Rin cũng đấm thật mạnh vào đó không khác gì anh mình

Nhưng rồi màn hình cũng chỉ xuất hiện con số 320 giống Ran, hai anh em này cái gì cũng giống nhau ghê

"Hừm, có khác gì anh đâu" Ran thấy vậy mà mừng, nó mà hơn mình thì chỉ có bị nó chê lên chê xuống

Rin xùy một cái tưởng phải hơn chứ nhưng rồi cũng nhìn sang Michi

"Michi chơi thử đi"

"Vâng"
Tưởng cái gì chứ cái này cậu dư sức, cậu đã luyện tập rất nhiều thế võ và đánh nhau, lực của cậu phải nói là rất mạnh từ tay đến chân, nhưng dùng chân thì có lẽ mạnh hơn, cậu cũng đeo tay đấm bốc vô, lùi để lấy lực rồi gương mặt toát lên vẻ sắc bén đấm thật mạnh vào túi tạ đó

Thật bất ngờ màn hình xuất hiện dòng chữ chúc mừng cùng với con số 400 , điều đó làm cậu cũng giải toả tâm trí phê phan lúc nãy , còn hai anh em kia thì bất ngờ một thân hình nhỏ bé vậy mà lại có thể mạnh vậy sao, hay là do cái máy có vấn đề, hay ăn may

"Sao em ghê vậy" Ran hỏi cậu nhưng cũng nên khen

" Hihi, cũng thường thôi, đi chơi trò khác thôi"

Cậu dẫn hai người đi chơi những trò khác nữa, cả ba người đi mọi ngóc ngách chơi rất nhiều trò vui, những trò cảm giác mạnh cũng có hay những trò chơi gây ảo giác, vừa vui cũng vừa mệt, hầu như chơi gần hết nhưng trò cuối cùng là làm cậu hứng thú mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhất

"Có đu quay khổng lồ kìa, đi thôi"

Cả ba người cùng chung một chỗ vòng quay bắt đầu xoay làm ba người càng lên cao, cậu hứng hởi đứng dựa vào thành, gió thổi trên cao thực sự rất mát, cậu nhắm mắt mà tận hưởng sự thoải mái đó, ở đây làm cậu rất yên bình, có cảm giác thanh thoát bay hết sự mệt mỏi, hôm nay làm cậu rất vui cậu thật sự rất biết ơn hai anh em này, cứ tưởng nguy hiểm nhưng lại tốt với cậu, cậu muốn cảm ơn họ, gió thổi làm tóc bay bồng lên, cậu quay mặt lại về phía họ nở một nụ cười vui vẻ nói với họ, nó sáng như mặt trời vậy, gương mặt xinh đẹp tựa vào làn gió mát đó chẳng khác gì thiên sứ

"Arigato (Cảm ơn)"

Hai người nhìn cậu mà bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nó, hai người như bị quấn vào sự mê hoặc, nhưng nó nhẹ nhàng lắm, họ thấy vậy chỉ cười, nhưng nụ cười đó như sự thích thú dành cho cậu
'A~, sao bé cưng lại có sự mê hoặc này chứ' bọn họ thật sự chỉ muốn bắt cóc cậu bé mang sự mê hoặc này thôi, chẳng ai có thể thoát khỏi sự mê mẩn này đâu

Một lúc sau thì bọn họ cũng phải xuống, vừa xuống thì cơn nóng cũng lan tỏa, nãy ở trên cao nên rất mát nhưng xuống thì như biển lửa vậy

"A, nóng quá"

Cậu nóng quá đi, vì nóng mà cậu cởi bỏ áo khoác ra, muốn ăn kem quá đi

"Nóng quá, mua kem đi" Ran và Rin cũng rất nóng vì vậy cả ba người đi mua kem ăn

Cậu chọn một que kem socola bạc hà ăn cho thanh mát, với lại cậu cũng thích vị này, còn hai người họ thì chọn kem bạc hà không

"A, mát ghê" Vừa ăn thôi mà cả ba người thấy mát hẳn ra

"Michi à cho anh ăn miếng đi"

"Nè " cậu cũng đưa cho Ran ăn thử

Ran vừa cắn miếng mà cảm giác vừa ngọt vừa mát lại còn ăn cái của michi đã liếm vô nữa, tuyệt vời

"A, anh nữa" Rin cũng đòi hỏi

Vậy là que kem của cậu cũng chỉ ăn được một nửa, một nửa hai anh em họ cứ ăn của cậu, kỳ cục thật chứ

"Hôm nay chơi vui ghê, cũng phải về thôi"
Nói thật thì cậu cũng xuýt quên việc về nhà luôn đó, tại ham chơi quá mà

"Ể, về sao"

Ran và Rin không muốn cậu về chút nào, nhưng nghĩ lại chắc chắn sẽ gặp lại thôi vì quần áo cậu đang mặc là của họ mà, nhưng cũng muốn cậu ở lại tí nữa

"Có bắn súng lấy quà kìa, michi lấy trước khi đi nha"

Đúng rồi hai người cũng muốn cho michi một thứ coi như họ đang ở gần cậu

"Thật sao, vậy em chơi cho"

Bắn súng sao cậu là best rồi, một người giết người như cậu đã thử bao loại súng, cậu bắn phải nói là chuẩn

Cậu tới đó cầm chiếc súng ngắm lên, hai người họ cũng trả tiền cho cậu bắn, nhìn tư thế cậu tinh tế ngắm súng như vậy y như người chuyên nghiệp, trước khi bắn cậu cũng hỏi xem hai người họ muốn lấy thứ gì

" Nè hai người muốn lấy gì"

Hai người nhìn một đống quà trên kệ, không biết muốn cái gì, chợt thấy một con mèo bông màu vàng có đôi mắt màu xanh đó trông giống cậu ghê, mắt cậu cũng màu xanh chỉ khác là tóc cậu màu đen không giống màu con mèo thôi, nhưng nhìn nó y hệt cậu vậy

"Lấy con mèo vàng đó đi"

Hể hai anh em họ thích gấu bông á, tưởng phải lấy mấy cái thứ như cái gậy sắt kia, thật sự thì cậu rất muốn cái gậy sắt treo ở trên tường đó, đập người chắc sướng lắm
"Được thôi"

Cậu nhắm thẳng vào con mèo đó, nó ở trên cao nên rất khó chúng, khó với người khác nhưng với cậu thì không vấn đề, mục tiêu là con mèo cậu bắn thẳng vô nó làm nó rơi xuống, vậy là cậu lấy con mèo đó cho hai người họ,
đến cậu ,cậu muốn lấy cái gậy đó

"Nè ông chủ, làm sao để lâý cái gậy kia" Cậu chỉ vô chiếc gậy sắt đó

"Ể, em thích cái gậy kia sao"

Gì vậy chứ bé con thích mấy cái đó sao

"Thật sự muốn lấy"

"À, nếu muốn lấy cái đó thì phải bắn ngã cái lon ở trên cao nhất đó, nhưng rất khó đó" Ông chủ nghĩ một cậu bé như vậy sao lấy được chứ

Nhìn thì nó rất khó, vừa ở trên cao mà cái lon đó lại được che chắn bởi một tấm nhựa kiên cố chỉ có một lỗ nhỏ là hở ra trước cái lon đó, phải tỉ mỉ mới nhắm chúng qua cái lỗ nhỏ đó mà bắn ngã lon được

"Không vấn đề"

Cậu bắn một phát, không chần chừ tỉ mỉ mà nhắm,mà dứt khoát bắn tới cái lỗ nhỏ đó mà bắn ngã cái lon

"Cái..cái gì" Ông chủ ngạc nhiên sao có thể chứ cái lỗ nhỏ vậy mà bắn được sao, cậu nhóc này rốt cuộc như thế nào vậy

Ông chủ ngậm ngùi mà đưa chiếc gậy sắt cho cậu, hai anh em họ nhìn cậu ghê gớm, gì khủng khiếp vậy, bé cưng đúng siêu mà

"Rồi, chúng ta đi thôi"

Cậu kêu họ rời đi nhanh thôi, còn phải về nữa

"Được rồi đi thôi"

Hài vậy là phải rời xa cậu sao, nhất định lần tới phải bắt cậu chơi nguyên ngày cho đã, vậy là họ luyến tiếc đưa cậu đi bắt xe,

" Michi à lần sau tới nữa nha"

"Biết rồi, lần tới em tới trả quần áo mà" Cậu cứ nghĩ họ đòi quần áo, cậu có phải trộm cắp đâu mà lấy luôn quần áo họ chứ

Xe đã tới, cậu chỉ biết cảm ơn họ mà lên xe đi về nhà

"Cảm ơn nha, lần sau các anh thích làm gì cũng được"

'Thích làm gì cũng được' cậu vừa đi hai con người đó gương mặt hiện lên vẻ nguy hiểm sung sướng, bọn họ đã nghĩ nhầm câu nói của cậu, nghĩ rằng thích làm gì cậu cũng được

"Thích gì cũng được sao"
"A~ mong chờ lần sau ghê"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake