Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giờ đang trên xe để về nhà, bây giờ đã khoảng gần chiều rồi, hừm hôm nay phải nói chơi cũng vui, còn được một cây gậy sắt nữa, nhưng cậu cũng thấy có lỗi với đám bạn, liệu họ có hốt hoảng tìm mình không nữa, chắc là sẽ giận mình mất, không được phải xin lỗi thì cũng không thể bù lỗi được, chắc phải tặng họ quà hay dẫn họ đi chơi các kiểu thế mới tạ lỗi được

Chiếc xe dừng lại, có vẻ như cậu phải xuống rồi, cậu bước xuống chiếc gậy sắt được bọc trong một cái túi dài để đựng chiếc gậy đó còn có quai nữa nên cậu đeo sau lưng mình như vậy là khỏi lo mọi người chú ý rồi

Chiếc xe không thể chở cậu đến tận nhà được chỉ đưa cậu đến trước phố thôi, nên cậu phải đi bộ một đoạn khá dài, trước khi về cậu cũng ghé vô tiệm tạp hoá mua một chai nước vì lúc nãy đi xe có thừa tiền nên cậu cũng muốn mua nước để giải khát, chứ hôm nay đi chơi mệt còn phải về bộ một đoạn nữa, vừa mua xong, bỗng bên ngoài ồn ồn
"Cái gì vậy"

Cậu không hiểu sao tự nhiên có nhiều tiếng hét ồn lên như vậy, ra ngoài xem thì thấy một đám cháy lớn ở một căn nhà, cùng với đó những tiếng kêu

"Cháy kìa, gọi cứu hoả đi"
" Trong kia còn người kìa"
"Ai vô đi"
" Gì chứ phải đợi cứu hoả thôi"

Mọi người ai cũng nhốn nháo lên, cậu nghe tiếng" còn người" mà bực bội, chẳng ai thèm để tâm những người đang gặp nguy hiểm kia ư, đúng là lũ người vô lương tâm

Cậu vốn chẳng để ý điều gì nữa mà chạy vô căn nhà đang cháy kia, mặc kệ ai kêu đi nữa, vô bên trong thật sự rất nghẹt thở nhưng không quan tâm điều đó, cậu chạy theo tiếng kêu cứu mà tới đó, lửa rất nhiều làm mấy miếng gỗ nhà chặn đường đi, cậu lấy chiếc gậy sắt mà đập những thứ cản đường, tới được đó cậu thấy một cô gái đang nằm đó, cậu vội lấy chiếc áo khoác của mình đổ nước lên, rồi che lên đầu cô gái,còn mình thì vén áo lên che mũi, cõng lên lưng tuy khá nặng nhưng cậu vẫn cố gắng đi ra ngoài, chiếc gậy sắt không thể cầm được mà ném ra ngoài cửa sổ

Ra được bên ngoài cảm giác như lấy lại được hơi thở vậy, vội thở phì phèo, nhưng vừa ra thì đã thấy sự ồn ào, ở một bên có hai người trông họ hình như cũng bị cuốn vô đám cháy nhưng ra trước cậu, một người thì đang như hốt hoảng nhìn vô căn nhà đang cháy mà kêu gào "Akane-san" mà định chạy vô đám cháy, cậu nhìn thấy vậy mà vội chạy tới đấm một phát vào tên đó mà hét lên.

"Có bị ngu không hả, cô gái đây rồi không cần vô nữa đâu, mà cũng đừng có dại dột thế"
Cậu nắm cổ áo người đó, đôi mắt xanh chiếu thẳng vào khuôn mặt người có mái tóc đen kia mà mắng, không hiểu sao lại có thể ngu ngốc như vậy được, đinh chạy vô như thế sao, thật sự ngốc mà, nhưng chắc người đó phải quan trọng lắm may mà mình cứu kịp, cậu cũng yên tâm khi cứu được cô gái

Về phía người có mái tóc đen kia khi bị cậu đấm một phát mà ngơ người, bị chửi nữa, nhưng cũng bớt hốt hoảng đi nhiều, yên tâm khi nghe người con gái được cứu

"Akane-san đâu"

Cậu chỉ chựt một tiếng rồi chỉ về phía cô gái, người đó bỗng đi về phía cô gái mà khóc, lúc đó xe cứu hoả cũng tới, cậu cũng chẳng quan tâm mà đi nhặt lại chiếc gậy sắt mình ném ra ngoài, cậu thấy người có mái tóc vàng đang ngồi đó cũng khóc mà thấy tức thật đó ,không đi bệnh viện nhanh đi, bị bỏng như vậy, cậu đi lại người con trai mái tóc vàng đó, tới gần trước mặt mà hỏi thăm

"Nè, còn ở đó làm gì, không sao chứ"
Cậu vừa nói mà tới trấn an, nhìn gương mặt này mà cậu thấy cũng có chút quen mà cũng kệ vậy

Người đó đang khóc mà nhìn lên gương mặt xinh đẹp đó của cậu, một cậu nhóc với mái tóc đen nhưng đôi mắt lại chứa gì đó như đau buồn, người đó bỗng ôm chầm lấy cậu mà nức nở nói

"Cảm ơn, cảm ơn vì cứu chị tôi"

Hài cậu mệt mỏi thật đó chỉ định về nhà một cách êm xuôi thôi mà rắc rối thật đó, nhưng ít nhất vẫn cứu được một cô gái, cậu nghĩ có vẻ người này rất buồn nếu chị mình chết đi, cậu hiểu cảm giác đó, nó cũng giống cậu chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như vậy, cậu cũng ôm lấy người đó mà xoa dịu đi sự đau lòng đó

"Rồi rồi, chị cậu không sao rồi"

Nhưng rồi tự nhiên cậu bực mình, không thấy bị thương sao mà còn ở đây

"Còn ở đó làm gì nữa, còn không gọi cấp cứu đi"

Cậu thoát khỏi cái ôm đó mà định rời đi, cậu cũng chẳng muốn ở đây lo vào việc gia đình của người khác đâu, về nhà sớm nữa

Cậu rời đi nhưng lại bị kéo lại, là người tóc đen lúc nãy, thấy cậu cũng bị thương mà kéo lại

"Còn cậu thì sao"

"À, vết thương hả, không sao" Gì vậy cậu chẳng để tâm vết thương của mình lắm

"Đi cùng chúng tôi đi"

Người này muốn cậu ở lại, thật sự thì rất biết ơn với lại nhìn thấy người đó ôm an ủi bạn của mình mà không hiểu sao mình cũng muốn có được cảm giác đó

Xe cấp cứu cũng đến rất nhanh do những người khác gọi đến từ lúc nãy, cậu thấy vậy chắc cũng nên đi trị liệu tí ,vết thương của cậu bị bỏng tí ở tay, cũng chỉ vết thương nhỏ thôi

"Được rồi".

Xe cấp cứu trở ba người tới bệnh viện, cậu thì băng bó ở tay phải, còn người có mái tóc vài thì bị bỏng ở trên mặt, người tóc đen thì cũng không có gì nặng lắm, còn với cô gái thì cũng chỉ bị thương tí ở người, không nguy hiểm tới tính mạng, giờ cậu cùng hai người họ đang ở trong phòng hồi sức cùng cô gái nằm trên giường, bốn người chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì, cậu thở dài cái bầu không khí gì mà lạ vậy, chắc cũng nên về thôi, không ai sao là tốt rồi

"Cảm ơn em nhé , cảm ơn em rất nhiều" Người con gái nói lên đầu tiên, cô thật sự rất biết ơn cậu, cậu như thiên sứ tới cứu cô khi gặp nạn vậy, tính mạng này đều do cậu đem trở lại, nếu không có cậu chắc không biết mình sẽ như thế nào nữa

"Không có gì đâu ạ, chị không sao thì tốt rồi" Gượng gạo ghê, được khen làm cậu cũng ngại lắm chứ

"Hajime-kun cả em nữa"

Cô gái gọi người con trai tóc đen đó, nhưng lại không có trả lời

"Hajime-kun"
Cô nói to tên người đó

"A..dạ, chị không sao là tốt rồi Akane-san"

Người đó đang bị gì mà ngây người, nghe tiếng gọi tên mình mới giật mình trả lời, nhưng nhìn thì cũng biết người đó đang nhìn cậu

"Seishuu-kun em bỏng ở mặt sao" Akane lo cho vết băng bó trên đầu của em mình

"A, em không sao chỉ là vết bỏng nhẹ thôi" thực ra là một vết bỏng khá to ở bên trán lan tới mắt

"A, được rồi em phải về nữa"
Cậu nói mà vẫn không quên việc về nhà, đi đâu cả một ngày trời chắc chắn là mọi người lo, mình đúng tệ mà

"Ta có thể gặp lại chứ" người con trai mái tóc vàng lên tiếng, nó như muốn gặp lại cậu, thấy được ánh sáng ấm áp khi người đó ôm mình, nó thật sự dịu dàng, mang cảm giác mê đắm muốn ôm mãi,

"Ừm, có thể"

Cậu nói thế thôi chứ không biết có gặp lại không, dù gì về sau chắc cũng gặp lại

"À...ừm có thể biết tên.." người con trai mái tóc đen ngập ngùng lên tiếng

"Hanagaki Takemichi" Cậu tí thì quên giới thiệu

"Michi-kun, chị là Inui Akane, lần sau tới chị dẫn em đi chơi nha"

"Inui Seishuu, lần sau nhớ tới nha" Inui cũng muốn đi chơi cùng cậu

"Koko..noi.. Hajime" Koko cứ ngập ngừng nói, không hiểu sao lại có cảm giác ngại ngùng như vậy, từ lúc cậu đấm và mắng mình là đã thấy bối rối rồi

Ể, cái gì là Inupee và Koko sao, cậu không ngờ gặp họ ở đây, nhớ lại hồi đó Inui đã luôn ở bên mình, còn Koko thì tuy đi theo Mikey nhưng cậu đều rất nhớ họ, cậu cũng ngờ là mình lại cứu được chị của Inuipee, cậu quay trở lại mà cũng bất ngờ, lúc nhỏ bọn họ khác ghê, vậy đây là chị của Inui sao, còn Koko có vẻ thích chị ấy nhỉ, lúc nãy còn định chạy vô cứu bất chấp lửa mà

"Vậy thì chị Akane-san, Inupee-kun, Koko-kun," Cậu hay gọi như vậy bởi vì lúc trước cậu quen gọi như vậy rồi

'Inupee' Inui được gọi thân mật mà ngại ngùng, một cái tên ngộ nghĩnh nhưng được cậu đặt riêng chỉ cho mình

'Koko-kun' Koko thì cũng được cậu gọi như vậy mà thấy nó rất hay, như thân
mật từ lâu rồi vậy

Akane thì muốn bắt cậu bé thiên sứ này về ghê

"Thôi, em phải về đây, tạm biệt"

Cậu bước ra ngoài, nhưng cũng nghe được tiếng gọi

"Nhớ tới nữa nha michi-kun"

Hài vậy là phải tới vào dịp nào đó vậy, cậu không thể dối trá chị Akane được, cậu vừa bước ra đã có hai người chạy nhanh vào phòng, nhìn vô thì thấy khung cảnh bọn họ ôm nhau khóc, có vẻ là bố mẹ của Inui và Akane, gia đình họ rất yêu thương nhau nhỉ, làm cậu cũng buồn mà nghĩ tới mẹ, cậu cũng muốn được mẹ ôm khi mẹ về

Vậy là cậu bước đi về nhà, về tới nhà thì cũng 6h tối rồi, hôm nay về muộn nên ngày mai tới lớp xin lỗi họ vậy, bước vào nhà thì cửa không khoá, có vẻ cậu đoán là Hanma về rồi, cậu chỉ chỗ cất chìa khóa cho Hanma nên gã có thể vô nhà cậu được, cậu kêu Hanma

"Hanma-kun, về rồi đây"

Cậu bước vô nhưng không thấy Hanna đâu, vậy sao cửa không khoá, cậu nghĩ chắc gã đi đâu thôi, vậy là cậu bước lên phòng để thay quần áo lúc nãy bẩn do chạy vô đám cháy chuẩn bị đi tắm, cậu cởi chiếc áo ra rồi đi tới bên giường để chiếc gậy sắt treo lên trước đầu giường, bỗng tự nhiên cậu bị một lực đẩy ngã xuống giường thân hình ngửa lên phía trước, cậu bất ngờ mở mắt ra ngay gần trước mặt là gương mặt của Hanma rất gần, thân hình gã đè lên người cậu

"Hanma-kun"

Cậu lên tiếng, cái tên này làm gì vậy chứ,

"Nhóc, đi đâu mà không về"

Gã hôm đêm lễ hội không thấy cậu về lần nào cả, cả hôm nay giờ mới về, không biết cậu đi đâu, vậy mà cứ chờ mãi, lúc nãy về thấy dép cậu mà chạy nhanh lên phòng cậu, thấy cậu mà tới đè cậu xuống, thật sự lo nhóc cưng bị ai cướp đi

"À...ừm bị lạc...và được cho ở nhờ"
Cậu cũng không biết phải trả lời như nào cho đúng, biết gã lo cho mình mà cũng có lỗi

Gã nghe ở nhờ mà không biết cậu ở nhờ nhà của ai, sợ có thằng cướp cậu hay làm gì cậu ròi

"Nhờ ai"

"Ờm..hai anh em" cậu không nói tên hai người đó ra

Hanma nghe tên 'hai anh em' mà bực tức, chết tiệt hai tên đó chắc chắn đã động vào người nhóc cưng của mình, bởi vì gã biết lúc ngủ cậu chẳng có tí đề phòng nào, gã cũng đã từng rất nhiều lần sờ mó cậu, ừm thì ra Hanma cũng tranh thủ lúc cậu ngủ mà làm, khác gì hai anh em Haitani đâu, nhưng gã không thích thằng nào khác động vô cậu, gã rất kích động khi nghe như vậy, thế là gã, thế là gã bực tức mà dụi mặt vô chiếc hõm cổ của cậu mà hôn, tạo cảm giác nhột

"Hơ... Hanma-kun"

Cậu bất ngờ mà cố gắng đẩy Hanma ra nhưng do cậu bị đè nên rất khó thoát, cậu không biết cái tên này bị làm sao vậy, lo cho mình có cần thế không, hay đang bực tức ư

"Không được đi nữa"

Gã không muốn cậu gặp lại mấy thằng như thế nữa

"Rồi, xin lỗi mà"

Cậu nghĩ đúng là gã đang bực mà, bất lực thật, Hanma bực như vậy cũng đúng nhỉ, đi không về tất nhiên là giận rồi

"Bỏ ra được chưa"

"Tối ngủ cùng"
Gã tỏ vẻ giận để cậu buộc phải chuộc lỗi, Hai thằng đáng chết đó nhất định phải giết mới hả dạ

Hể ngủ cùng sao, ai cũng thích ngủ chung nhỉ, mà thôi kệ phải làm cho Hanma bớt giận chứ không phiền phức lắm, mệt thật đấy, hôm nay đúng mệt mỏi mà

"Được rồi, giờ bỏ ra tôi tắm đã"

"Nhớ ôm nha"

Gã cũng đã bỏ cậu ra, cậu đã chạy ra ngoài xuống tầng tắm, còn gã thì ngồi trên giường, nhìn cậu không mặc áo mà cười nhe răng, đúng là dễ mà, nhưng gã vẫn căm thù hai thằng đó, có gặp thì nhất định phải đấm

Cậu đang trong phòng tắm mà nghĩ ngợi, Hanma đã giận vậy rồi thì mấy đám bạn có khi còn giận hơn nữa đấy chứ, chết rồi không biết giải thích như thế nào để họ biết đây, làm giống kiểu Hanma, ôm an ủi ư, không đấy là Hanma còn họ thì khác, ' Ưm' khó nghĩ quá đi thôi không nghĩ nữa ngày mai tới lớp rồi cố gắng vượt qua vậy

Cậu vừa tắm xong, đội một cái khăn trên đầu để lau khô tóc, nhưng cậu lại đi làm đồ ăn trước đã, cậu đã ăn gì đâu, thôi tối nay ăn mỳ vậy chứ cậu lười lắm hôm nay mệt lắm rồi, cậu pha hai gói mỳ cho Hanma nữa, song cậu nhớ đến máy chơi game hôm nay mệt chơi game cho giải toả vậy bây giờ cũng chỉ 7h thôi mà, thế là cậu gọi Hanma xuống ăn và chơi game cùng cậu luôn, game này cần hai người trở lên mà

"Oi, Hanma-kun xuống chơi game không"

Gã nghe gọi là chạy ngay xuống liền, chứ không cứ ở trên đó điên điên khùng khùng đến khi nào không biết
xuống thấy cậu đã ngồi trên ghế cầm máy chơi game ngồi ngay trước tivi chờ gã rồi, gã cũng ngồi bên cạnh cậu cầm máy chơi game lên, hai người chơi game vừa ăn vừa chơi mải mê cắm đầu vào màn hình, chơi bao nhiêu ván cậu đều thua

"A, sao ghê vậy "

Cậu chơi game này mà toàn thua Hanma, game này chơi đánh nhau nhưng không hiểu sao cậu thua hoài, ở ngoài đời cậu đánh nhau giỏi mà trong game thì lại đánh rất gà, cậu bực thật đó, sao gã có thể chơi hay như vậy được chứ, cay quá đi

"Ha ha, có được thưởng không đây ta"
Gã thấy cậu bực bội mà còn cố trêu cậu, cái gương mặt lúc giận là đáng yêu nhất mà

"Không có thưởng gì hết"

Grừ tức quá đi, không chịu đâu phải thắng một lần chứ, cậu tức chết rồi cứ thua như này nhục chết mất, cái tên này đáng ghét quá đi

"Hanma-kun đưa đây"

Cậu không cho tên này chơi nữa đâu, cậu cố lấy chiếc máy chơi game của Hanma, nhưng đâu có dễ Hanma thấy cậu cố gắng lâý mà trêu đùa cố giơ lên cao không cho cậu lấy

"Hanma chết tiệt, đưa đây"

"Haha, vui ghê"

Cậu cố với tới mà gã cứ đu đi đu lại, chợt ngã vào lòng gã, giờ gã đang nằm một tay cầm máy giơ lên cao, còn cậu thì nằm trên người gã cố với lấy máy chơi game đó, cậu không hề biết cái tư thế kỳ quái như thế nào, Hanma thì đang sung sướng vừa được tận hưởng da thịt của cậu chạm vào còn khuôn mặt giận dữ đó nữa, phải nói thoả mãn

"Chết tiệt, không chơi nữa ngủ đây"

Cậu bực bội xuống người gã, đi lên phòng, không thèm nghịch với gã nữa, ngủ một giấc cho ngon lành, gã thấy cậu lên thì tất nhiên cũng chạy lên cùng rồi, bảo cho ngủ cùng mà sao bỏ lỡ được

Trên phòng cậu vẫn chưa leo lên giường, chờ tên Hanma đó lên trước rồi chia chỗ ngủ, không để ngủ sát nhau, cậu lấy một chiếc gối dài để chia thành hai bên

"Nè Hanma-kun chỉ được ngủ bên kia thôi"

"Hể không chịu đâu"

Gã làm sao mà chịu ngủ như thế chứ, phải ôm nhau ngu mới sướng, nhóc cưng sao có thể phũ phàng như vậy được

"Mặc kệ"

Gì chứ đời nào gã để nhóc cưng hống hách như này, gã không thể chịu cảnh này mà tới ôm chầm lấy cậu đẩy lên giường nằm

"A, cái gì vậy"

Cậu bị ôm chầm mà ngỡ ngàng, thích ngủ cùng tới vậy nữa sao

"Ngoan ngủ đi, không tối nay quậy giờ"
Gã biết cậu rất thích ngủ ghét bị làm phiền lúc ngủ say, điều đáng sợ nhất của cậu là không được ngủ, Hanma biết rất nhiều thứ về nhóc cưng của mình từ sở thích đến thứ ghét, gã ở cùng cậu nhiều vậy mà

"Đừng có mà phiền đó"

Cậu bất lực hết lấy thứ đó ra doạ mình, đúng đáng ghét mà, dù gì cậu cũng rất mệt không đôi co được với gã nữa,vậy là cậu phải chịu ôm gã mà ngủ, nhưng ngủ kiểu này cũng không tệ, có thứ để dựa và khá êm, cậu cũng yên phận mà ngủ say để ngày mai tới lớp gặp đám bạn, không biết sẽ ra sao đây

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake