Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa vào buổi sáng, bây giờ lại là chuyện có chiếc đồng hồ báo thức, tiếng kêu chiếc đồng hồ vang lên

"Reng...reng"

Cậu lại mơ hồ tỉnh dậy bởi tiếng kêu đó mà mở mắt, cậu vừa mới dậy đã thấy mình đang ôm đầu của Hanma, đầu của gã dựa vào ngực cậu, cũng chẳng bất ngờ nữa mà gỡ bỏ Hanma ra dậy tắt báo thức, cậu thấy gã vẫn đang ngủ say mà cố đánh thức gã, làm
gì cho gã ngủ ngon lành như vậy được

"Oi Hanma dậy đi"

Gã nghe thấy tiếng gọi mà cũng mở mắt, thấy nhóc cưng dậy rồi cũng lật đật xuống giường đi theo cậu xuống nhà, hằng ngày gã đều dậy từ sớm đi trước cậu nhưng hôm nay lại dậy muộn, có vẻ gã hôm nay lười đi đánh nhau, Hai người xuống lầu mà vệ sinh cá nhân các thứ thôi, cậu thì mặc bộ đồng phục của trường,mang cặp sách để tới trường, trước khi đi có nhắc nhở Hanma

"Đồ ăn tự làm đi nha, đi đâu nhớ khoá cửa đó"

Vậy là cậu lại đi bộ tới trường, trên đường đi cậu nghĩ đủ thể loại cách xin lỗi hay làm thế nào khi gặp họ, cậu nghĩ rất nhiều rồi tới trường không hay, cậu đã tới trước cổng trường nhưng vẫn không thấy đám bạn đứng trước cổng như mọi ngày, cậu nghĩ họ ở trong lớp rồi, bước vô trường tới lớp, lúc đi khá nhiều người chào cậu mặc dù không cùng lớp, giờ trường ai cũng biết cậu rồi, giờ đã đến trước cửa lớp vậy mà không dám vô, nhưng rồi cũng phải vô thôi, cậu trấn an mình cố lên

Mở cửa bước vô, mọi ánh mắt đều nhìn cậu như mọi khi

"Chào buổi sáng michi-san"
Những người trong lớp đều chào cậu nhưng cậu cũng chỉ chào lại, ánh mắt tìm mấy đám bạn nhưng không thấy đâu, không biết họ đã đi đâu nữa, cậu thắc mắc nên hỏi một bạn

"Nè, cậu biết biết nhóm Atsushi đâu rồi không"

"À, bọn họ đi ra ngoài rồi"

Nghe câu ra ngoài cậu đã cất cặp sách và chạy ra ngoài tìm bọn họ, cậu chạy đi tìm rất nhiều từ căng tin, khu vận động nhưng không thấy đâu, chạy nhiều nên rất mệt, bỗng cậu nhớ đến một nơi lúc trước mình và đám bạn hay lên đó, chính là sân thượng vậy mà không nhớ ngay từ đầu, thế là cậu chạy nhanh lên đó mở cửa sân thượng ra nhìn xung quanh, kia rồi cậu thấy đám bạn và có cả Hina và Kisaki nữa, bọn họ đang nói chuyện gì đó, không biết gì nữa nên cậu chạy tới mà kêu to
"Mọi người"

Ngay khoảnh khắc đó mọi người quay đầu lại thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc cùng với khuôn mặt vui mừng đang hớn hở chạy tới bên cho mình mà cũng chạy tới bên cậu, Hina là người nhanh nhất chạy tới ôm cậu đầu tiên mà khóc nức nở

"Michi-kun cậu đi đâu vậy hả...có biết mọi người.. lo lắng không"

Hina thật sự rất lo cho cậu, cái đêm lễ hội tự nhiên cậu biến mất làm cô và mọi người đi tìm,cậu mất tích mà không biết từ lúc nào, cô rất sợ người này sẽ bị làm sao mà nóng lòng không thôi

Cậu thấy Hina lo lắng cho mình như vậy cũng hiểu mọi người rất quan tâm lo lắng cho mình, vậy mà mình lại lạc đi làm cho mọi người buồn đúng là

"Xin lỗi, lúc đó mình bị lạc nên.."

Cậu thật sự chỉ biết xin lỗi, chẳng thể làm gì khác ngoài xin lỗi cả, cậu đã làm cho mọi người phải lo lắng

"Michi"

Cả đám bạn cũng chạy tới chỗ cậu, thật sự bọn họ đã lo lắng và tìm cậu suất

"Mọi người, xin lỗi"

Hina cũng buông cậu ra mà để cậu nói, bọn họ tới chỗ cậu mà khuôn mặt như thể rất tức giận, Akkun là người đầu tiên trách mắng cậu nhưng tất nhiên rất lo cho cậu

"Cái thằng ngốc này, sao lại để lạc được hả"

"Tao có biết gì đâu, tự nhiên ra khỏi lễ hội lúc nào cũng không biết"

Thật sự thì do cậu mải chơi không thèm để ý đến cái gì nữa mà chỉ biết lạc lối trong vui vẻ nên mới vậy

"Có biết bọn tao tìm mày nhiều như nào không" Takuya là người trách móc cậu thứ 2

Mọi người ai cũng hỏi thăm cậu và cùng với đó là sự trách mắng lo lắng cho cậu

"À mà mày về kiểu gì rồi cả một hôm mày đi đâu"

Mọi người cũng thắc mắc làm sao cậu có thể mất tích rồi trở về như vậy

"À.. thì tao được giúp đỡ cho ở nhờ"

Cậu không thể hiểu sao ai cũng lo về việc chuyện ở nhờ của mình nhờ cả Hanma cũng vậy

"Cái gì" Cả bọn kêu to bất ngờ, rồi nhốn nháo lên

"Mày ở nhờ ai" Akkun

"Michi-kun bọn họ như thế nào, có làm gì cậu không" Hina

"Mày làm kiểu gì mà gặp họ" Yamagishi

"Ở nhờ sao tận một đêm một ngày mới về" Takuya

"Bọn họ bắt mày làm gì sao" Makoto

A, gì mà lộn xộn lên vậy, cả đống câu hỏi làm cậu rối náo không biết trả lời mà cũng không chen vô được, bỗng tiếng nói vang lên mới làm mọi người im lặng

"Mọi người im lặng, cậu ấy mới nói được chứ"

Là Kisaki giờ gã mới nói, không phải vì nãy giờ gã không nói mà không lo cho cậu đâu, gã là người lo nhất đâý chứ, sốt ruột nóng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ nóng lòng tìm mọi thông tin để tìm cậu

"A, xin lỗi nha michi-kun cậu nói đi"

Hina và mọi người ai cũng muốn biết hết, rằng người cho cậu ở nhờ có quen biết hay không

"Được rồi"

Cậu thở phèo rồi chuẩn bị nói cho mọi người

"À thì lúc bị lạc và không biết mình đang ở đâu, loay hoay tìm đường về mà không được, tưởng bị ngủ ngoài đường thì...gặp được hai anh em ..."

"Hai anh em, bọn họ như thế nào"

Cậu chưa kịp nói hết Akkun đã chen vào

"Cậu yên lặng để michi nói hết nào"
Hina bảo Akkun im lặng, cô thật ra cũng khá tức khi nghe hai anh em, bọn họ không chắc là người tốt,có ai gặp michi là kìm chế nổi đâu, nhưng vẫn phải để coi cậu nói tiếp cái gì

Cậu tiếp tục nói

"Ừm..họ bảo về nhà bọn họ ở, còn chuyện đi nguyên một ngày thì họ bắt đi chơi và..."

"Reng..reng"

Tiếng chuông vào lớp kêu lên cậu cũng ngừng nói, phù may quá cậu cũng chẳng muốn kể về đám cháy đó, nên cố lảng sang chuyện vào lớp

"Aha, mọi người vào học thôi"

Cậu đã chạy đi trước, còn mọi người thì nén lại một chút ít

"Gì chứ hai tên đó, rốt cuộc như nào" Hina muốn biết,tại sao hai người đó lại may mắn như vậy, cô còn tức khi hai tên đó bắt cậu đi chơi cùng

"A, lúc đó trông chừng cậu ấy tốt là được, vậy mà" Takuya cũng chỉ lo cho cậu mà tự bảo bản thân mình

"A, cậu ấy mạnh mà ngốc quá đi"
Yamagishi thấy michi rất ngốc, dễ bị dụ dỗ lắm, có bao giờ biết suy nghĩ đâu chứ, hai tên đó không tin là không làm gì cậu

"Từ nay phải để ý cậu ấy"
Makoto sẽ là bảo mẫu của cậu, không để cậu bị dụ dỗ đâu

"Thôi, đi vào học đi"
Akkun không nói lời nào đến cậu, mà phải cố nhịn chứ thật ra cực kỳ khó chịu khi nghe cậu nói, đúng là michi ngốc thật

Còn nãy giờ không thấy Kisaki nói gì ngoài lúc nãy, nhưng nghe michi kể mà bất ngờ không thôi, gã lo cậu bị làm sao, gã cũng tức giận vì hai tên đó ,gã rất ghét ai động vào cậu, chỉ muốn cậu thành số 1 thôi, vì để thực hiện điều đó phải loại bỏ những tên chết tiệt đó

Vậy là mọi người cũng ai nấy đi vào lớp học, ai cũng khuôn mặt hầm hực vào lớp, riêng cậu là không biết cái gì mà như thường ngày thôi

Vô lớp học mọi người ai cũng đều đã ngồi vô chỗ của mình, cô giáo cũng đã vô lớp, vừa bước vào cô đã đứng trước bục giảng mà thông báo một việc

"Được rồi các em, nhà trường có thông báo sẽ tổ chức cho các lớp một chuyến đi Dã ngoại trên núi, mô..."

"Dã ngoại chúng mày ơi"

"Được đi chơi"

"Tao muốn trải nghiệm"

Cả lớp vây mà lại nhốn nháo lên, ai mà chẳng vui khi nghe được đi chơi chứ, nhiều tiếng nói làm mất trật tự, cô giáo chưa nói hết mà đã chen ngang, học sinh đúng là quậy mà, bực bội mà hét lớn

"Trật tự, cô chưa nói hết"

Cả lớp im lặng mà nghe cô nói tiếp

"Hoạt động này được tổ chức để mọi người có thể được giải toả khi học nhiều, nhưng nó cũng khá là nguy hiểm vì đây là ở trên núi nó có thể dẫn tới lạc đường , vì vậy mỗi người có thể lập nhóm đi cùng nhau, và cần một phụ huynh đi cùng nếu muốn, được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu, còn bây giờ cấm ồn ào, bắt đầu tiết học"

Cả lớp nghe cô không được nói chuyện nên đành im lặng để giờ nghỉ trưa nói tiếp vậy

Còn cậu thì sao, tất nhiên là lại sáng mắt mà trong lòng đang nhảy múa rồi, chỉ nghe đến vui chơi thôi là thích, bây giờ còn là Dã ngoại nữa, giờ cậu đã nghĩ đến sẽ lập nhóm cùng đội Akkun, Hina và, hừm chắc thêm Kisaki nữa, phải chuẩn bị đồ ăn,đồ cắm trại nữa, cậu háo hức lắm rồi

Vừa mới đến giờ nghỉ trưa thôi, đã có rất nhiều người trong lớp từ trai gái tới chỗ cậu mà bắt chuyện

"Nè michi cậu lập nhóm cùng bọn tớ nha"

"Không nữ thần phải ở nhóm của tôi"

"Gì chứ các cậu không xứng đâu, chỉ nên ở nhóm tôi thôi"

Ai cũng muốn lập nhóm cùng cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm mà đứng dậy, đáp lại mọi người

"Xin lỗi nha mình có nhóm rồi"

"Hể ai vậy"

"Hừm, tất nhiên là bọn tôi rồi"
nhóm Akkun đã lên tiếng, tuổi gì đòi tranh michi

"Lại nữa, sao bọn chúng được chơi cùng nữ thần vậy, ghen tị quá trời"

Cả lớp buồn rầu mà bỏ cuộc, ai ngờ nữ thần lại chơi thân với bọn đó

Nhóm Akkun nhìn thấy như vậy mà ra oai cười khinh bọn trong lớp mà cùng cậu đi ra ngoài, cậu cùng đám bạn đi lên sân thượng ăn trưa, hằng ngày đều lên sân thượng để nói chuyện, có cả Hina và Kisaki nữa, lên đến đã thấy Hina và Kisaki chờ ở đó rồi, cậu lại chỗ họ mà vừa ăn vừa nói

"Nè mọi người biết chuyện dã ngoại rồi chứ, chúng ta lập nhóm nha"

"Tất nhiên rồi tớ cũng định lập nhóm cùng cậu đó michi-kun"
Hina không cần cậu nói cũng đã quyết định sẽ đi cùng cậu rồi

"Vậy thì mọi người chuẩn bị đồ nha, ngày mai ta sẽ đi thám hiểm"

"Thám hiểm, là sao vậy"

"Hừm, thì đây cứ coi là thám hiểm đi, thí vị đúng không"

Cậu hớn hở nói cậu rất mong chờ ngày mai rồi

Mọi người thì phải công nhận michi thích mấy thứ vui chơi này ghê, lúc nào cũng như thế này thì tốt

"Quyết định ngày mai tới sớm mua đồ để chuẩn bị nha"

Đến giờ về, cậu tâm trạng háo hức mà chạy tung tăng về nhà, trong đầu chỉ có đi thám hiểm thôi, đến nhà mở cửa bước vào thấy thân hình quen thuộc đang nấu ăn, người đó nghe thấy tiếng mà quay lại nhìn cậu mà cười và cất tiếng nói

"Mừng con về nhà"

Cậu nhìn thấy mà bỗng chạy nhanh về phía người đó ôm vào người

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm"

"Michi ở nhà ngoan không nè"

"Ừm, tất nhiên rồi"
Ở nhà ngoan lắm chỉ đi chơi rồi lạc, đi đánh nhau cùng đám bạn thôi, rồi trong giờ học chỉ ngủ mà thôi, rất ngoan

"Tốt mẹ có quà nha"

Cậu nghe thấy quà là bỏ người mẹ ra nhìn xung quanh coi quà ở đâu

"Hể, ở đâu vậy ạ"
Cậu tìm mãi mà chẳng thấy

"Đây"

Mẹ cậu lấy ra một hộp quà nhỏ màu xanh được thắt nơ xinh xắn, bên ngoài có dòng chữ yêu michi của mẹ

"Oa, cái gì đây ta, cảm ơn mẹ"

"Được rồi mở đi ha"

Cậu mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng những sợi chỉ đỏ lấp lánh, còn gắn cả một dòng chữ michi bằng kim loại, cậu nhìn nó mà cảm thấy ấm áp, món quà mà mẹ tặng, nó là thứ quý giá mang tất cả sự yêu thương của mẹ cho michi

"Cảm ơn mẹ, nó đẹp lắm"

"Vậy sao, cái này do mẹ tự làm đó"
Mẹ cậu đã tự đan chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ, còn chữ michi là bà mang nhờ thợ khắc nó

"Thật sao con sẽ giữ gìn nó"
Cái chiếc vòng này là chính do mẹ cậu tự làm mà không phải ai khác nó sẽ là vật mà michi sẽ giữ mãi sau này

"Vậy giờ chúng ta ăn tối nha, mẹ làm xong rồi đó"

Cậu vừa mới về thôi chưa kịp làm gì, nhưng đây là bữa cơm đầu tiên do mẹ làm khi trở về nên cậu vội vàng cất cặp mà ăn cơm cùng mẹ, trong bữa ăn cậu nói rất nhiều điều Hằng ngày cậu gặp, nhưng tất nhiên là không nói mấy chuyện cậu đi đánh nhau hay mấy thói xấu của cậu, nhưng lại nhớ đến buổi thám hiểm ngày mai, đúng rồi cô bảo có thể cần phụ huynh đi cùng, mà có mẹ ở đây nữa

"Nè mẹ ơi, ngày mai con đi thám hiểm đó"

"Thám hiểm là sao vậy michi"

"À con nhầm, ngày mai trường con cho đi dã ngoại đó ạ, mẹ đi cùng được không"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vậy tí nữa chuẩn bị đồ nha"

"Michi háo hức vậy sao, được rồi"

Cậu dọn cơm xong là đi tắm rửa và chạy ngay lên tầng để chuẩn bị đồ cho ngày mai, hiện giờ cậu đang sắp xếp coi mang cái gì

"Hừm, đầu tiên là đồ ăn, chắc sáng mai phải đi mua đồ mới được, cũng phải mang theo cái nồi để nấu ha"

"Tiếp theo là nước, thuốc diệt côn trùng, snack, dao, chắc mang theo bộ quần áo lỡ bị gì "
Cậu mang từng thứ vô chiếc balo, mang dao làm gì thì để cắt thái nha

"Vậy là được rồi"

Cuối cùng cũng chuẩn bị song, chỉ chờ ngày mai mà thôi, cậu đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm mua đồ chứ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake