Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ngủ nguyên tới sáng, cậu báo thức 6h dậy, xuống lầu vệ sinh các thứ, ăn sáng, cùng mẹ mua đồ để thám hiểm, đồ ăn nha

Cậu mở cửa ra đã thấy mọi người đầy đủ trước cửa nhà cậu, mọi người dậy sớm hơn cậu nữa

"Mọi người tới sớm vậy"

"A, chào michi-kun và chào cô ạ"
Hina lần đầu tiên gặp mẹ cậu nên còn hơi ngại ngùng vì là mẹ michi mà

"Con chào cô ạ"
Tất cả mọi người cũng đều chào, bọn họ nhìn là biết ngay đó là mẹ cậu

"Mấy đứa là bạn của michi sao, giúp đỡ nó nha"
Mẹ cậu không ngờ michi lại có thể kết bạn được với nhiều người ghê, cũng tốt, mong sẽ giúp cho michi có thể vui tươi hơn

"Được rồi chúng ta đi siêu thị mua đồ nào"
Michi mong chờ lắm rồi

Đến siêu thị mỗi người chia nhau ra mua đồ, cậu tự đi lựa chọn đồ

"Đầu tiên là thịt, chắc làm cơm trộn đi"

"Tiếp theo là rau củ, hành, hành tím ...gia vị, tất nhiên là không thiếu gạo và nước rồi"

Vậy là cậu lấy từng món vô chiếc rỏ hàng, xong xuôi thì đi tính tiền, đám bạn cũng mua đồ cần thiết xong, vậy thì đi thám hiểm thôi

Mọi người đã đi được lên núi

"Oa, nhìn thú vị ghê"

Cậu và mọi người ai cũng vui mừng nhìn ở đây mang cảm giác nguy hiểm nhưng lại có vẻ thích thú, mọi thứ ở đây đều mới mẻ

"Nước ở đây trong quá trời luôn á"

Gần nơi cậu đến có một con suối, nước trong nhưng chảy khá nhẹ, một nơi lý tưởng

"Tốt vậy dừng chân ở đây nha"

Nơi này khá tốt có suối mát như này rất tiện

"Được rồi, mọi người sắp xếp đồ đạc đã và nghỉ ngơi ở đây nha"

Mẹ của michi gọi mọi người cùng nghỉ ngơi trước vì đi lên núi khá mệt, cũng gần trưa rồi

"Vâng ạ"

Mọi người đúng là khá mệt, nóng nữa nên mọi người ngồi xuống, từng người lấy nước ra uống, cậu lấy từ trong balo lấy một trai nước ,cậu uống rất nhanh như chết khát vậy, uống xong là người nhẹ nhõm hơn

"Phù, thoải mái ghê"

Cậu vừa uống xong nhưng phía trước mặt thấy tên Kisaki đó chỉ ngồi không, gã không uống nước à, mệt như này mà, hay không có nước, thật tình bất cẩn vậy, không có nước cũng phải biết xin chứ , thế là cậu lấy chai nước mới uống đưa trước mặt Kisaki

"Nè uống đi, bớt mệt hơn đó"

Mọi người thấy cậu đưa cho Kisaki mà kích động vội cất trai nước của mình, muốn uống trai của cậu, chừ Hina cô cũng muốn mà ngại lắm, đồng thanh nói

"Michi tớ cũng khát"

"Hả"
Cậu nhin bằng ánh mắt nghi ngờ,mấy cái thằng này làm sao vậy, rõ ràng mình thấy bọn nó mang nước ra uống ừng ực ý mà, sao tự nhiên lạ vậy, định lừa mình hả,

"Bọn mày rõ ràng vừa uống mà, đừng hòng lừa, nè Tetta"

Mấy thằng bạn cố ý lừa cậu mà không thành nhìn Kisaki bằng ánh mắt như nhìn thấu được tâm can

Kisaki được đưa nước mà vội nhận lấy, nhìn chỗ mà michi vừa mới uống, Kisaki có thể nhìn thấy được nước bọt của cậu còn ở đó, vậy là hôn gián tiếp sao,gã nuốt nước bọt mà cầm trai nước lên uống mặc kệ mấy ánh mắt khác, có thể cảm nhận được vị ngọt lúc ban đầu

"Được rồi giờ làm cơm thôi"
Cũng gần trưa rồi nên phải làm nhanh thì mới có cái ăn chứ

"Vậy bây giờ cô phân công nha"
Mẹ michi phân công mỗi người một việc để làm cho nhanh

"Vậy cô bé này ở lại cùng cô nhóm lửa nấu cơm nha" bà đang nói là đến Hina, bà thấy cô bé này xinh xắn và hiền lành

"Con là Hinata ạ"

"Được rồi Hina nấu cơm nha, michi con lấy cái nồi đây"

"Vâng ạ"
Cậu lấy một chiếc nồi từ trong chiếc balo ra

Mọi người ngạc nhiên, gì vậy tự nhiên có cái nồi trong balo, rốt cuộc cái balo gì thần kỳ vậy

"Tiếp theo hai bạn này.."

"Cháu là Takuya"

"Cháu là Yamagishi"

"Makoto ạ"

"Còn cháu là Akkun"

"Kisaki Tetta"
Mọi người giới thiệu hết cho nhanh

"Vậy Tetta, Akkun,Yamagishi đi nhặt mấy cành cây củi về đây nha"

"Vâng ạ"
Ba đứa chạy đi chặt cây

"Thế còn con"

"À michi và bạn còn lại đi rửa rau ở suối đi ha"

"Đi thôi Makoto"
Vậy là cậu cầm đống rau đi đến bờ suối

Quay đến cảnh ba đứa đi vô rừng tìm củi, chẳng có cành cây khô nào dưới đất cả, chỉ có mâý cành cây vẫn đang dính chặt cái cây thôi, bẻ nó ư, hay chặt

"Ê thằng nào có dao không, tao cưa cái"
Yamagishi định cưa cành cây luôn hay gì

"ờm tao có cái dao nhỏ nè"
Akkun lấy cái dao nhỏ tí ra, nó có khi còn không chặt nổi nữa

"Mày bị gì vậy nhỏ thế sao cắt được"
Yamagishi bất lực nhìn thằng bạn

Rồi cả hai không biết làm sao thì nhìn sang Kisaki

Với cái trí thông minh của Kisaki thì biết nên làm gì rồi chứ

"Có cái cây nhỏ nè, nhổ nó mang đi luôn"
Ý kiến của Kisaki khiến cả hai phải khâm phục đúng rồi vác nguyên cái cây luôn cho nhanh

Thế là cả ba đứa vật vã nhổ cái cây đó, thông minh gì chứ, cái đầu óc này chỉ biết suy tính thôi chứ có làm gì được đâu, vậy mà cũng làm theo giờ mãi mới cực khổ nhổ cái cây đó được

Quay đến cảnh cậu và Makoto rửa rau
cậu rửa từng củ và rửa xong thì để lên cục đá, nhưng tự nhiên nước dạt vào chỗ rau trên cục đá làm đồng rau trôi đi

"Á, sao trôi đi hết vậy"
Cậu chạy theo đống rau bị trôi mà cố nhặt lại
Makoto nhìn mà bất lực

"Sao không mang theo cái rổ hả, ngốc này"

Thế là cả hai vật vã mà cố nhặt, thế này Makoto mà làm bảo mẫu của michi hơi khó khăn,

Mẹ cậu và Hina nhìn mà vội cười, thật sự mẹ cậu rất lo cậu sẽ bị tổn thương do người cha cũ đó làm cho hai mẹ con cậu, nhưng nhìn michi vui cười bên những người bạn mà cảm thấy yên tâm, có vẻ michi sẽ gặp được những người bạn tốt thôi nhỉ

Ba người đi nhặt củi mà vác luôn cái cây về nhìn cảnh tượng ngốc nghếch đó mà cũng bất lực luôn, nhưng không biết rằng mình mới ngốc khi vác nguyên cái cây về

"Oi mang củi về rồi nè"

Bọn họ đưa nguyên cái cây ra mà cứ tưởng nhiệm vụ hoàn thành

"Gì vậy, sao mang nguyên cái cây về"
Hina nhìn mà không hiểu nổi mấy người này sao ngốc vậy, định đốt luôn nó hả

"Thì...Kisaki bảo mà"
Akkun đẫ vội nói sang Kisaki dù gì cũng do Kisaki bảo mà"

"Hả Kisaki-kun thật hả"
Người thông minh như cậu ấy mà làm vậy sao

"Được mà, ta bẻ mấy cành nhỏ là được"
Kisaki đâu phải ngốc đâu, có suy nghĩ hết rồi

"Ờm, thôi được rồi làm nào"
Hina cùng bà nhóm lửa lên mà nấu cơm, còn thịt thì thái và xào lên, cho thêm hành, hành tím, khoai tây, và gia vị, chưa gì mùi thơm đã bốc lên rồi, rồi cho vào cơm trộn đều, hoàn hảo, nhìn mà thú vị, làm cơn đói réo lên

"Tuyệt vời"

Vậy là đã xong ai cũng ngồi chờ bà múc cho từng đứa, nhưng chỉ đưa cho mỗi cái bát cùng cơm, nhưng thiếu gì đó

"Michi à con để đũa ở đâu vậy"
Cho cơm rồi nhưng cũng phải có đũa để ăn chứ

"Hả đũa gì, hình như quên mang rồi"
Cậu giờ mới nhớ mình quên mang đũa đi, pha này thì ăn kiểu gì

"Hả, giờ sao ăn hả michi"

Mọi người chắc phải ăn bằng tay không rồi, nhưng chợt Kisaki đã lên ý tưởng, thông minh phải biết suy nghĩ

"Có thể lấy cành cây nhỏ làm đũa mà"

"Đúng rồi"

Vậy là tất cả lấy cành cây nhỏ về làm đũa

"Mời mọi người ăn nha"

Vậy là mọi người ăn như chết đói, đồ ăn phải nói là ngon, tuyệt vời khi được đi thám hiểm

"Ngon ghê"

"Á, cái thằng này miếng thịt của tao mà, đáng ghét"
Yamagishi đã chôm lấy miếng thịt trong bát của Akkun, chơi gì mà khôn vậy

"Haha chúng mày có ăn không vậy"

Bọn họ vậy mà tranh dành nhau Akkun quyết lấy lại miếng thịt đó, còn cậu thì ngồi ăn ngon lành mà xem mấy đứa bạn đang làm trò

Cuối cùng cũng ăn xong, mọi người hả hê ngồi hóng gió với cái bụng no

"Này, tí chúng ta đi lên cao chụp ảnh đi"
Hina lúc nào cũng mang theo chiếc máy ảnh rồi, phải đề phòng để có những bức ảnh đẹp chứ

"Được đó, nghe nói trên đó có một chỗ đẹp lắm"

"Vậy sao, thám hiểm mới bắt đầu nhỉ"
Cậu lại nhớ tới cái sự thám hiểm của cậu rồi, đi lên đó như vượt qua mọi khó khăn vậy, đó sẽ là thử thách mà cậu phải thực hiện được

"Gì lại thám hiểm hả, mày trẻ con quá đó"

"Kệ tao đi"

Nghỉ ngơi một lúc bọn họ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, bắt đầu đi lên, chắc sẽ gặp nhiều chướng ngại vật đây, hãy coi đây là một chuyến thám hiểm của michi nhé

Mọi người bắt đầu đi theo con đường mòn, cậu nhìn xung quanh là những chiếc cây khổng lồ kỳ quái những cây cỏ đen mù mịt

"Công nhận ở đây kỳ lạ ghê"

"Gì chứ bình thường mà"
Akkun biết cậu đang hoang tưởng trong thám hiểm rồi

"Không đây là chuyến thám hiểm"

Hết nói sự trẻ con của cậu mà

"Ồ, michi ở đây có quả bất tử nè"
Yamagishi cũng đã bắt đầu vào cuộc thám hiểm của michi

"Đúng thật nè, giết nó đi"

"Nó chỉ là quả dại thôi mà"
Akkun lại phá hỏng tưởng tượng của họ

Mọi người nãy giờ cũng nhìn cậu mà không nói nổi sự trẻ con của cậu luôn

"Michi à con đưa mẹ thuốc diệt côn trùng được không"
Ở đây có khá nhiều muỗi

"Đây ạ"
Cậu lấy từ trong balo ra tiện mang gói snack ra ăn, vừa đi vừa ăn mà cũng nghĩ ra rất nhiều thứ

"Nè khi nào tới đó vậy"
Cậu chờ để tới đó lắm rồi

"Michi-kun mệt rồi sao"
Hina thấy cậu có vẻ mệt, có nên nghỉ một tí không nhỉ

"Hừm, lâu quá nên hơi mệt"

"Vậy ta nghỉ một chút ha"
Thật sự thì mọi người cũng rất mệt nên nghỉ một chút

Mọi người nghỉ được chút thì bầu trời thấy khá u ám, cậu nhìn lên có cảm tưởng trời sẽ mưa

"Đừng nói trời mưa à nha"

Mọi người cũng thấy trời thật sự có thể mưa

"Lộp độp..."
Những hạt mưa dần rơi xuống ngày càng nhiều, có vẻ trời mưa to

"Á, mưa to rồi"

"Mau tìm chỗ trú thôi"

Tất cả chạy trong cơn mưa mà tìm cái hang nào đó, chốn dưới cây tất nhiên là không được rồi, mưa rất to làm mọi người ướt hết, đang chạy bỗng có một cái cây đang chuẩn bị rơi xuống chỗ họ, cậu đã cố tránh nó nhưng lại bị tách khỏi mọi người do va vào

"Michi"

Mọi người cố tìm cậu, cậu nghe thấy tiếng gọi mà cũng cố gọi mọi người tới

"Ở đây"

Nghe theo tiếng nói thấy cậu đang ngồi dựa vào gốc cây tươi cười gọi bọn họ, đúng là bị vậy mà vẫn cố để cho mọi người không lo

Kisaki thấy cậu mà hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ cậu mà ôm chặt cậu, gã rất hoảng đó, gã lo sợ tim như sắp chết rồi

Cậu thấy Kisaki nhìn hốt hoảng vậy, thật sự lo cho mình sao, cái tên này lúc nào cũng kỳ lạ,

"Tớ..sẽ giúp cậu trở thành số 1"
Gã nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe

Cậu nghe thế mà thấy lạ lùng, nói vậy là sao giúp mình sao, có vẻ cậu ta theo mình rồi nhỉ

"Được rồi, nhớ nhé"
Cậu cũng chẳng hiểu ý mà cố trấn an gã

Mấy người còn lại thấy cậu mà cũng chạy tới, nhìn Kisaki mà tức ghê, gì mà nhanh chân vậy chứ

"Michi cậu không sao chứ"
Mọi người tới thì Kisaki cũng buông cậu ra

"À, không sao đi tiếp thôi"

Cậu vẫn muốn đi đến chỗ đó, một lúc thì trời cũng đã tạnh, bầu trời lại trong xanh, cậu cùng mọi người cũng đã tới được chỗ đó để chụp hình, nhìn từ trên đây xuống có thể thấy toàn thành phố ở dưới, một khung cảnh đẹp nếu vào tối

"Được rồi chụp một tấm nha"

Mọi người tuy quần áo bị bẩn nhưng cũng đã có một chuyến dã ngoại đầy sự vui vẻ cùng sự kịch tính, cũng nên lưu lại khoảng khắc đó chứ nhỉ

Mọi người chụm lại cạnh nhau, trước khung cảnh xa vời chứa cả không gian đó, ai cũng nhem nhuốc nhưng nó lại rất đẹp

"Rồi 1 2 3"

Một bức ảnh đã được chụp đánh dấu lại ngày hôm nay, có vẻ chuyến thám hiểm của michi đã hoàn thành nhỉ, đầy sự nguy hiểm nhưng lại rất vui

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake