Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến thám hiểm đó thì sau bao nhiêu ngày tháng cậu học hành chán nản thì cuối cùng

"Kỳ nghỉ hè đến rồi"

Đúng vậy cậu hằng ngày phải học mấy cái kiến thức nhàm chán đó, đã ngấy lắm rồi, vì vậy cậu ngày ngày mong mỏi cũng đến, đó chính là kỳ nghỉ hè vui chơi thoải mái mà không cần học nữa, có thể ngủ có thể vui chơi đánh nhau không cần để tâm đến thời gian

Thời của cậu đã tới

Chuyển đến căn nhà cậu đang ở, mẹ cậu cũng đang ở đây, còn về Hanma thì cậu đuổi rồi, có mẹ nên không thể cho ở cùng nữa với lại chắc Hanma cũng có nhà rồi,nhưng thường ngày vẫn đi đánh nhau hay chơi cùng gã

Cậu đang phải sắp xếp quần áo để chuyển đi nơi khác, à mà đừng lo, quay về lúc nói chuyện với mẹ nhé

Cậu đang ăn cùng mẹ thì mẹ đã nói với cậu một chuyện

"Michi được nghỉ hè rồi sao"

Hừm sao mẹ lại hỏi chuyện này, mẹ định làm gì, có khi nào mẹ biết mình đi đánh nhau nên cấm mình không được đi chơi trong kỳ nghỉ này sao, cậu nói trong lo lắng, lắp bắp trả lời mong mẹ không phải biết chuyện đó

"Vâng..ạ có gì không ạ"

"Ồ vậy thì tốt quá không biết con chấp nhận chuyện này không"

Cái gì chấp nhận chuyện này không, có nghĩa là chấp nhận việc mình không được đi chơi sao, gì vậy chứ mẹ biết thật rồi sao, cậu hoảng loạn mà cố gắng nói với mẹ

"Mẹ à, con xin lỗi vì đi đánh nhau, con không muốn bị nhốt ở nhà đâu, con sẽ không đi đánh nhau nữa đâu"

Cậu nói mà không rời rạc, dứt khoát xin lỗi mẹ mình

"Hả con nói gì vậy, mẹ không nói chuyện đó"

"Hả không phải sao"
Chết rồi tự nhiên nói hết ra mày ngốc quá đó

"Con đi đánh nhau thì không sao, chỉ cần không đụng vô người vô tội là được"

Bà cũng không ngạc nhiên lắm khi nghe cậu nói đánh nhau, bà nghe Hina kể michi đánh nhau để giúp đỡ người khác, chính Hina đã được michi giúp mà, dù gì michi cũng đã phải chịu coi cái cảnh đánh đập của tên đó , nên như vậy cũng không lạ gì

"Thật sao"
Phù may thiệt

"Thế mẹ muốn nói gì ạ"
Cậu cũng thắc mắc mẹ muốn kể chuyện gì về cái chấp nhận kia nữa, nên tò mò

"À thì con được nghỉ rồi nên mẹ muốn con tới ở chỗ mẹ làm để thuận tiện cho công việc đồng thời chăm sóc con luôn"

Thì ra mẹ muốn cậu đi tới chỗ ở cùng mẹ, vừa làm việc có thể chăm sóc cậu chứ để michi ở lại một mình thì không được lắm

Cậu nghe vậy thì cũng khá vui vì được ở cùng mẹ, nhưng còn đám bạn thì sao bọn nó có buồn và cô đơn không

"Nhưng mà con còn có bạn"

Bà nghe vậy mà cũng cảm thấy michi buồn, thằng bé có bạn bè nhỉ, có vẻ nó rất mến các bạn nhưng không cần phải lo bà biết tính toán mà, với lại chỗ làm việc của bà cũng đâu có xa đây lắm

"Con không cần lo, ở đây cách chỗ làm của mẹ không xa chỉ cần tuần là có thể tới chơi cùng mọi người mà"

Hô là thật sao vậy cũng tốt, cậu cũng nên ở cùng mẹ để mẹ vui vừa giúp đỡ mẹ, tuy một tuần mới tới chơi cùng bọn nó thì cũng được, vậy ý này cũng tốt đó

"Được ạ"

Bà mỉm cười vậy là tốt rồi nhỉ, nó chấp nhận là được rồi

"Vậy thì bây giờ lấy những đồ cần thiết, ngày mai đi nha"

Rồi quay lại chỗ cậu đang sắp xếp quần áo cùng những đồ cần thiết, hầu như cậu chỉ lấy quần áo, một số đồ dùng cá nhân, rồi cái gậy sắt nữa vậy là được, cậu cũng phải đi thông báo cho đám bạn chuyện này chứ

Cậu cũng đã chuyển lời cho đám bạn rồi, bọn nó cũng bất ngờ không muốn cậu đi, nhưng cậu cũng đã bảo tuần sẽ tới chơi lần mà, hết kỳ nghỉ thì cũng về thôi, bọn nó cũng chấp nhận mà tạm biệt cậu, bắt cậu tới chơi là phải bao nguyên một ngày chơi với chúng nó

Cậu và mẹ cũng đã chuyển tới đó, cậu cùng mẹ ở một căn nhà thuê, đến nơi đây cũng khá xa lạ lần đầu tới mà, để đồ đạc sắp xếp, cậu thấy mấy con cá mà hôm ở lễ hội cậu được Hina và lũ bạn tặng, hiện giờ nó vẫn chỉ ở trong một cái hộp thôi, như thế thì tội nghiệp chúng quá, không có ánh sáng sao chúng vui được, cậu nghĩ nên mua một cái bình cho chúng, phải đi mua mới được, vậy là cậu xin phép mẹ đến siêu thị để mua cho mấy con cá một cái bình để chúng có thể bơi nhảy được chứ

Cậu chạy đến khu phố chính vào siêu thị để mua, có nhiều loại bình ghê, nhưng chắc cũng mua cái bình nhỏ được rồi, còn phải mua thức ăn cho chúng nữa, cậu cũng lựa chọn xong, nhưng chưa muốn về nhà cũng nên tham quan nơi này chút nhỉ

Vậy là cậu đi vòng quanh khu phố để biết những nơi có thể chơi hay những cửa hàng tiện lợi, nơi này có vẻ nhộn nhịp hơn chỗ cũ nhiều

Đang đi, do không để ý tự nhiên đụng chạm vào một ai đó

"A, xin lỗi"

Cậu nhìn thì thấy một đám có vẻ như học sinh cấp 2 đi cùng nhau, cái dáng vẻ vênh váo cùng với bộ quần áo như bất lương của chúng như mình oai lắm

"Hả, thằng nhóc nào đây, có biết đụng vô ai không hả"

Cái người mà cậu đụng trúng ra vẻ như đang khinh thường cậu, lại cái bọn thích làm trò ở đây, cậu thấy chán lắm rồi, nhưng cũng không nên kích động vội, dù gì cũng do mình động vô chúng, cậu chỉ biết từ tốn xin lỗi trước

"Xin lỗi, do không để ý ạ"

Tên đó thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nhỉ, với cái lũ thích kiêu ngạo như vậy thấy cậu tất nhiên muốn gây chuyện rồi

"Xin lỗi sao được, hay làm chân sai vặt đi"
Mấy tên còn lại cũng hét lên
"Đúng đó, đúng đó"

Thật phiền phức mà, mấy cái thể loại này cậu cũng chẳng muốn chấp, dù có nói thế nào chắc chúng cũng chẳng để qua đâu, cậu đang cầm chiếc bình nên cũng hạ nó xuống, chắc phải đánh một trận rồi, lũ khốn chúng nó

"Im đi bọn khốn"

"Hả, cái gì mày làm tao bực đó thằng nhãi ranh, chúng mày tới bắt nó đi"

Bọn chúng có vẻ không tha cho cậu rồi, được thôi nếu chúng thích đánh thì cậu sẽ chiều

Bọn chúng đang định lao lên chỗ cậu, cậu cũng đã thế thủ sẵn rồi, chúng lên là chỉ việc chơi thôi, một tên định lao đến chỗ cậu bất ngờ bị đấm một phát mà ngã xuống đất, cú đấm đó không phải do cậu, vậy thì là ai, vừa nhìn đã thấy một người cao đứng trước mặt cậu che chắn, gì vậy cậu không hiểu gì nữa

"Bọn nhóc này vênh váo quá ha"

Người phía trước cất tiếng nói trước lũ nhóc cấp 2 vênh váo đó

Bọn chúng cũng ngạc nhiên, tự nhiên hoảng sợ, vội đỡ nhau dậy mà chạy

"Chạy đi, người lớn đó"

"Haha, đúng là lũ nít ranh"

Cậu méo hiểu cái gì nữa, ai vậy, tự nhiên ra chắn cậu làm không kịp dạy dỗ bọn chúng, vừa mới ngơ ngác thôi, người đó đã quay mặt lại chỗ cậu

"Nhóc sao không"

"Không sao cảm ơn anh"
Thật sự cậu cũng không cần giúp đâu nhưng người đó lỡ rồi cậu cũng nên cảm ơn, người cảm ơn phải là bọn kia đó vì tránh cho cậu gây thương tích thì còn nặng hơn

Người đó mới quay lại nhìn cậu, gì đây một gương mặt baby thế này, mái tóc đen, làn da trắng hồng, ôi sao chúng nó có thể đàn áp một bông hoa nhỏ bé như vậy, thấy từ xa có thân hình nhỏ bé bị vây quanh biết ngay là bắt nạt nên mới tới giúp đâu ngờ mình mới giúp được một bông hoa đang bị hắt hủi, rồi luôn anh ảo quá rồi mà đứng hình luôn, cứ nhìn cậu mãi bằng gương mặt phởn

Cậu bị cái hành động kỳ quặc đó mà cảm thấy người này kỳ lạ vậy, nhìn cụ thể người này thì, ừm nói sao ta, trông ngáo hết sức, thân hình thì phải nói là cao, tóc màu đen nhưng lại vuốt tóc dựng lên, vuốt tóc với cậu phải nói là ngầu nhưng sao người này vuốt tóc thấy ngáo quá không ngầu tí nào, mặc một trang phục bất lương ngày xưa cái này thì thấy ngầu nè, mà sao cứ nhìn mình hoài đơ ra vậy, thôi nên đi thì hơn

Vậy là cậu cúi xuống lấy cái bình cá chuẩn bị đi không nên dây dưa lâu làm gì

Người đó thấy cậu đi thì hết sức ngỡ ngàng, thiên sứ bay đi rồi ư, mình đáng sợ vậy sao, không được

"A, đừng đi mà nhóc thiên sứ"

'Thiên sứ'
Nói cái gì kỳ quặc vậy, chẳng hiểu nói cái gì nữa

"Có gì không ạ"

Hô thiên sứ bay lại về phía mình rồi, vui mừng hết sức

"Em tên gì vậy, làm quen đi được không, dù gì ta cũng giúp em mà"
Đừng có mà bay đi vội vậy chứ

"À, em là Hanagaki Takemichi"
Cứ níu kéo cậu vậy

"Ừm Hana-michi một bông hoa rực rỡ"(Ừm Hana là hoa nha)
Một cái tên hợp với gương mặt rạng rỡ đó

Tên gì mà kỳ vậy, toàn nói mấy cái gì kỳ lạ thôi, sở thích sao
"Gọi em là michi được rồi"

"Hừm vậy để anh giới thiệu nha, anh là Shinichirou Sano"

'Shinichirou Sano' cậu nghe tên mà ngạc nhiên chẳng phải là người anh trai mà Mikey yêu quý và là người Inupee ngưỡng mộ sao, cậu đã được nghe kể về anh ấy rồi, là một người dẫn đầu Hắc Long và nhiều người kính trọng, cậu nghe kể mà cũng một phần ngưỡng mộ anh ấy, lần đầu gặp mặt vậy mà sao khác quá vậy nhưng mình đã được gặp anh ấy

"Oa anh ngầu thật đó"
Bây giờ nhìn anh ấy có dáng vẻ của một bất lương, trông ngầu quá trời, rồi luôn michi bị nhiễm cái cách ăn mặc này rồi.

"Hô hô em có mắt nhìn thật đó nha"
Trời ơi em ấy thấy mình ngầu đúng là mình quá tuyệt mà

"Vậy sao"

"Em mới tới đây à, lần đầu gặp đó"

"Vâng, em mới tới"

Ôi trời ơi, đúng là thiên sứ hạ phàm xuống nơi đây mà, cảm ơn vì đã ban tặng cho con một món quà sáng giá này, hô hay là ngày mai dẫn nó đi gặp thằng nhóc kia cùng mình luôn (đố biết thằng nhóc kia là ai nè), tiện thể cho thiên sứ tham quan nhân giới này, anh đúng bị ảo luôn rồi

"Ngày mai đi cùng anh tới một nơi, rồi đi nhận biết xung quanh luôn được chứ"

Anh Shinichirou-san đúng là tốt thật đó, được gặp mặt lần đầu sau khi nghe kể luôn, ngày mai đi cùng anh ấy vậy một ý kiến quá được luôn

"Được ạ"

Yeah vậy là được rồi ngày mai mình sẽ tới đón em ấy luôn, từ mà nhà em ấy ở đâu

"À mà em ở đâu vậy"

"Ồ quên mất, em ở ngay cạnh đây thôi, gần cửa hàng tiện lợi đó ạ"

"Vậy thôi nha ngày mai gặp lại sau Shinichirou-san"
Phải về để cho mấy có cá chỗ ở mới mới được

Vậy là thiên sứ bay đi rồi, muốn ở cùng lâu hơn cơ, vội gì ngày mai lại bay tới mà, ngày mai tới nhanh lên

Cậu đã mua xong chiếc bình cho mấy con cá, cậu trang trí thêm mấy cục đá với mô hình cây xanh cho nó đẹp lên tí, cho mấy con cá vô chỗ ở mới, chắc chúng nó thấy vui lắm ánh sáng thoáng mát vậy mà, hừm mà mấy con cá này mỗi con một màu nhỉ tổng cộng bốn con, con màu đỏ là của Hina nè, màu vàng là của Takuya, màu trắng là của Makoto, và màu xanh nước biển của Kisaki, cũng nên đặt tên cho chúng nhỉ

"Ừm, tên gì ta"
Cậu suy nghĩ đặt tên gì cho nó hợp một tí

"Được rồi, con màu đỏ sẽ là Aka, màu vàng là Ki, màu trắng là Shiro, và mày xanh nước biển là Aoi"
(Cho biết thì Aka là màu đỏ, Ki là màu vàng, Shiro là màu trắng, Aoi là xanh dương)

"Vậy chúng mày sẽ là thành viên trong gia đình của tao"
Có mấy con cá này đúng là thoải mái hơn thật, nhìn chúng đẹp nữa, phải chăm sóc chúng hàng ngày mới được

"Tao là tao rất yêu thương những loài cá nha, nên chúng mày yên tâm tao sẽ chăm chúng mày béo lên luôn"

Vâng lời hứa của cậu với mấy con cá, hứa chăm sóc chúng nó, để coi cậu chăm chỉ nuôi chúng được bao lâu

Đang mân mê nói chuyện với mấy con cá thì có tiếng mở cửa, cậu biết ngay là ai mà ra tiếp đón

"Mẹ về rồi đây michi"

Tất nhiên là mẹ cậu đi làm về rồi

"Mừng mẹ trở về"

"Hôm nay con làm cơm nha, mẹ hơi mệt"

"Vâng cứ tin ở con"
Cậu sẽ bắt đầu trổ tài nấu ăn cho mà xem nè

"Được rồi con cầm túi này vô làm cơm đi ha"
Bà đưa cho cậu một chiếc túi bóng, có cái gì trong đó, có vẻ là món mà cậu phải làm

"Cái gì vậy ạ"
Cậu không biết mẹ muốn mình làm món gì nữa

"Con mở ra sẽ biết, cố gắng nha michi"

"Vâng ạ"

Cậu cầm chiếc túi đó vô bếp để chuẩn bị chổ tài nấu ăn

"Nào coi là món gì nào"

Cậu mở chiếc túi đó ra, bên trong hiện lên một con cá to, nó chết rồi, cái mắt trợn to ra như nhìn vô cậu

"Hô cá sao, được đó, nên chặt mày ra sao đây ta, làm cá rán hay hầm đây"

Cậu không bất ngờ hay hoảng sợ, hừm một con cá tội nghiệp xấu số, cậu rất thích ăn cá à nha, không chần chừ cậu dứt khoát rửa sạch nó rồi lấy chiếc dao to chặt mạnh nó ra thành từng khúc, trời má cậu vừa bảo yêu thương cá lắm mà giờ con cá nó chết rồi còn hành nó mạnh như thế nữa, không biết cái từ yêu thương của cậu có nghĩa như thế nào nữa, lo cho mấy con cá kia ghê

"Vậy rán đi ha"

Cậu bật bếp ga lên, nóng rồi thì cho dầu ăn vô chờ cho dầu nóng cậu từ từ cho con cá còn đang ướt nước vào chảo, mấy giọt nước chạm xuống dầu ăn làm dầu bốc tung tóe ra

"Áaa, sao nó bốc nhiều vậy"

Rồi luôn vậy mà trổ tài nấu ăn cho mẹ, cứ tin ở con cậu đúng là ngốc mà

"Hừm nghĩ sao có thể chạm vô được người ta"

Cậu rút kinh nghiệm rồi, vì vậy để tránh nó bốc vào người cậu đã mặc áo dài tay, mặt thì đeo khẩu trang và đeo kính, cậu cứ rụt rè mà cố đứng ra xa để lật cá, như vậy thì bao giờ mới xong đây

Mẹ cậu vừa mới tắm rửa xong ra ngoài đã thấy cái cảnh tượng kỳ quái của cậu, ôi trời michi làm sao thế này, nhìn cái hình ảnh đáng yêu đó mà cũng bớt mệt mỏi, michi của mẹ vẫn còn trẻ con quá nhỉ, nhưng cũng phải ra giúp thôi để vậy là hỏng mất, bà đi đến chỗ cậu mà khuyên nhủ

"Được rồi michi con đi tắm đi, để mẹ làm cho"

Cậu thấy mẹ ra đến chỗ mình bảo để làm cho thì vô cùng áy náy, mày đúng là vô dụng mà mẹ đi làm mệt như vậy, một bữa cơm làm cho mẹ cũng xong,

"Con xin lỗi, mẹ mệt như vậy mà con.."

Bà thấy michi có vẻ ân hận bà biết cậu muốn làm cho mình vui bằng việc trổ tài nấu ăn, michi ở cùng mẹ đã là hạnh phúc rồi

"Không sao, mẹ hết mệt rồi, con không cần lo quá đâu"

"Thật sao, vậy lần khác con sẽ làm tốt hơn, mẹ yên tâm ạ"

Ôi trời cái điệu bộ quyết tâm đó kìa, trông dễ thương làm sao, bà mỉm cười, có vẻ chẳng có chút mệt mỏi nào nữa

"Rồi rồi, lần khác làm tốt hơn nha"

Oaha mẹ vui lên rồi sao, tốt quá trời lần sau phải cố lên

Vậy là bữa ăn diễn ra ngon lành với món cá rán, cậu ăn mà chẳng có chút thương sót nào cho con cá cả, yêu thương là vậy đó, đừng có tin mấy lời cậu nói nha, tội nghiệp sợ mấy con cá ở lễ hội cũng bị cậu bỏ đói mất.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake