Cách vui chơi của bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm qua thì tất nhiên là có hẹn đi cùng anh Shinichirou đi đâu đó rồi

Nhưng lại vào một buổi sáng, vì là kỳ nghỉ rồi nên cậu không đặt chuông báo thức nữa, vì sao tất nhiên là muốn ngủ rồi vì thế cậu ngủ mà không nhớ đến ngày hôm qua mình đã hẹn cùng anh shinichirou, mà cứ thế ngủ

"Michi à con dậy đi, có ai ngoài kia chờ con kìa"

Đúng vậy là mẹ cậu gọi đánh thức cậu dậy, cậu mơ màng nhìn mẹ cũng để ý lời mẹ vừa nói

"Ai chờ con vậy"

Cái tính quên nhanh của cậu đúng là hết nói luôn

"Thì anh nào đó, mẹ cũng không biết nhưng bảo tìm con đó"

"anh nào đ... hự chết mình quên là có hẹn"

Cậu giật mình mà tỉnh ngủ giờ mới nhớ rằng hôm qua anh ấy có hẹn mình đi đến một nơi, vậy mà cũng quên cho được, cậu tức tốc đầu tóc còn rối bù xù, quần áo thì xộc xệch mà chạy xuống nhà mở cửa ra

"Anh Shinichirou-san chờ em chút"

Vừa mới nói được câu cậu lại đóng cửa lại mà chạy nhanh vô vệ sinh cá nhân, thay quần áo tốc độ

"A michi kia là ai vậy"
Mẹ thắc mắc sao michi lại quen được người này vậy

"À, anh này mới quen hôm qua giúp con đó ạ"
Phải nói lời tốt đẹp cho anh ấy kẻo mẹ lại hiểu lầm

"Ồ vậy sao, con ăn sáng đi nè"

"Con cảm ơn mẹ con đi đây"
Cậu cầm chiếc bánh mỳ mà chạy ra cửa, không anh ấy lại đợi thì

Cậu mở cửa ra đã thấy anh Shinichirou đang ngồi trên chiếc xe máy nhìn về phía cậu

"Anh chờ có lâu không ạ, xin lỗi nhé"
Ôi trời không biết anh ấy tới từ lúc nào nữa có đợi lâu không

Về phía anh Shinichirou thì sao ta, đang trong cơn mê chứ gì nữa, buổi sáng đã được thấy thiên sứ bay về phía mình với cái bộ dạng mơ màng đó rồi, không uổng công mình tới đây chờ đợi

"A không sao em lên đi anh đèo nè"
Lẹ lên nhanh tới chỗ mình nào

"Vâng"

Cậu tới chỗ anh ấy mà leo lên xe ngồi, anh Shinichirou lấy một chiếc bảo hiểm nữa mà đội lên cho cậu tiện tranh cơ hội mà sờ cái má cậu một phát

Cậu ngồi im trên xe cho anh Shin đội mũ hộ, cậu cũng không để ý việc anh Shin sờ má mình chắc cũng chỉ vô tình sượt qua thôi

"Được rồi đi nha"

Anh Shin phóng xe bắt đầu đi, lúc đầu đi rất chậm nên cậu cũng chẳng ôm, nhưng tự nhiên cái vèo một phát làm cậu giật mình suýt ngã ngửa mà vội ôm lấy anh Shinichirou, lái gì mà nguy hiểm vậy

Anh Shin cố ý làm như vậy tất nhiên là để được ôm rồi, cái cảm giác đó cứ như có đôi cánh thiên sứ ôm mình vậy, tuyệt vời

Trên đường đi cậu cũng thắc mắc anh ấy muốn đưa mình đi đâu nhỉ, đánh nhau, hừm làm gì có, vì cũng không biết nên cậu hỏi anh ấy

"Nè anh Shinichirou-san ta đi đâu vậy"

"À, đi gặp một người ở trại mồ côi"

Trại mồ côi ư, ai vậy nhỉ ,người quen của anh ấy sao, anh ấy định giúp đỡ sao

"Ồ, em cũng muốn gặp"

"Sắp tới rồi đó"

Cậu và anh Shin đã tới được đó, cậu vẫn chưa thấy ai cả

"Được rồi vô thôi"

Anh ấy dẫn cậu tới đó trước mắt cậu thấy một người đang đang ngồi trong nhà,

"Này mở cửa ra đây nào"

Anh Shinichirou gọi người đó ra, cậu thấy người đó chạy ra mở cửa, người đó có vẻ lớn hơn cậu, mái tóc trắng và làn da hơi ngăm đen ( chap trước ai đoán là Mikey thì sai rồi nha)

"Em là Izana sao"

"Vâng em là Izana, anh là ai "

"Hừm anh là anh trai của em Shinichirou Sano"

Ể cậu ngơ ngác, đây là Izana sao, anh ấy quen Izana từ nhỏ sao, cậu nhớ người này là vua mà Kaku-chan kính trọng, tổng trưởng của Thiên Trúc, và cũng là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 mà mình được nghe, nhưng sao cậu lại thấy đau nhói vậy, Izana ở tương lai đâu như này, đã có truyện gì xảy ra sao, và tại sao người này lại ghét Mikey tới vậy, nhưng sao cậu lại thấy tội người này thay vì ghét bỏ nhỉ, cậu cũng muốn cứu người này lắm, thấy cảnh thân hình người đó che chắn cho Kaku-chan mà gục xuống, lúc đó cậu đã hiểu được tâm trí người đó, tâm lý bất ổn nên mới như vậy

"thật sao, Anh là anh trai của em"

Cậu nhìn thấy Izana vui mừng khi gặp anh Shinichirou, lúc nhỏ người này yêu đời vậy sao lại có thể trở nên như thế được chứ, cậu cũng biết Izana rất yêu quý anh Shinichirou, cậu cảm nhận qua những bức thư cậu đọc được của người đó, cậu muốn người này cũng được vui vẻ bên cạnh gia đình hay bạn bè, tuy cậu không hiểu gì về người đó nhưng cậu vẫn muốn một phần giúp

"Vậy cậu nhóc này là ai đây"

Izana thấy một thân hình nhỏ bé ngay cạnh anh Shin, bây giờ Izana rất vui khi có anh trai và lại còn có một câụ nhóc dễ thương ở đây nữa

"A, em là Hanagaki Takemichi người quen của anh Shinichirou"

Quay lại thực tại không suy nghĩ nhiều, mình cũng đã gặp được Izana lúc nhỏ

"Này nha bông hoa này là của anh"

Anh Shin thấy thằng nhóc này để ý đến nhóc thiên sứ là thấy bất ổn rồi, có ai gặp được thiên sứ mà không lung lay không

"Không có nha, bông hoa này thì nên để em chăm sóc"
Izana nhìn bông hoa này vẫn chưa nở hết, rực rỡ thế này thì nên được nở rộ hơn nữa

"Hả, cái gì thằng nhóc này"
Vừa mới cho gặp thôi mà nó định cướp sao, đời nào cho chứ

Hai người này thân thiết vậy sao, còn nói mấy cái gì không hiểu nữa chăm sóc bông hoa, thích trồng hoa hả, giống nhau ghê,

"Các anh thích trồng hoa sao, em cũng thích hoa lắm"

Hể hai anh em ngơ ngác nhìn bông hoa ngây thơ đó, gì chứ sao nó có thể rực rỡ nhưng lại mỏng manh như thế được, bông hoa này cần được bảo vệ bởi một chiếc lồng cứng rắn thì mới được, Izana càng nhìn càng muốn bảo vệ nó, thế là Izana tới ôm cậu từ đằng sau, một tay xoa lên mái tóc bồng bềnh đó

"Michi à, em là một bông hoa đẹp, vì vậy anh sẽ làm nó nở đẹp hơn nữa"

Hô một bông hoa sau này sẽ còn nở rộ hơn nữa, để nó có thể nở được tất nhiên phải trải qua khó khăn cùng với sự chăm sóc rồi

"Thật sao, vậy có thể nuôi em lớn được chứ"
Cậu lại hiểu sai nghĩa rồi, cậu lầm tưởng Izana sẽ vui tươi lúc nào cũng sẽ ở chơi cùng mình, như vậy một phần có thể giúp đỡ người đó rồi

Anh Shin nhìn cảnh này mà tức ghê, sao thiên sứ có thể thuần khiết thế này, đáp ứng mọi nhu cầu dễ dàng vậy sao, thế này thì bị dụ dỗ chắc cũng tin mất, anh Shin cũng cố lôi cậu ra khỏi cái thằng nhóc tranh thủ này

"Michi em đừng tin, để anh nuôi cho"

"Vậy nhờ hai anh, em sẽ giúp mọi người"
Cậu nở nụ cười, bước đầu như vậy là tốt quá rồi

Trời ơi nhóc thiên sứ này đừng có như này nữa

"Mà giờ ta làm gì, anh Shinichirou-san bảo đi nhận biết khu phố này mà"

"A, anh quên mất được rồi anh sẽ dạy cho hai em nhiều thứ vui lắm"
Anh Shin không quên mục đích tới đây đâu

"Oa, là cái gì vậy"
Cả hai người sáng mắt trông chờ coi anh Shin muốn dạy cho mình thứ vui gì

"Hừm hai đứa thấy anh sao"

Hả tự nhiên tưởng cái gì rồi tự nhiên nói mình ra sao

"À, ừm thì anh rất ngầu"
Michi thấy anh Shin có phong cách khá ngầu nha trừ cái tóc

"Hả michi thấy như vậy ngầu sao"
Izana nghe cậu nói ngầu, vậy tức là em ấy thích phong cách như này

"Ồ, michi nói đúng lắm đây là phong cách của một bất lương đó"

"Oa, bất lương đây sao"

"Em cũng muốn làm bất lương"

Cả hai người hứng thú với cái này nhìn ngầu quá đi

"Được rồi, nếu muốn thì anh sẽ dạy cách để làm một bất lương"

"Như nào ạ"

"Đầu tiên là cách ăn mặc"

"Cách ăn mặc"
Cả hai người vẫn chưa biết là như thế nào, lúc trước cậu chỉ việc đánh nhau là được rồi, cách ăn mặc nữa sao, thú vị ghê

"Đúng vậy, thấy kiểu tóc của anh chứ"

"A, là phải vuốt tóc đúng không"
Lúc trước cậu cũng hay vuốt lắm

"Ô vuốt tóc"
Izana muốn vuốt để coi michi khen ngầu nè

"Đây vậy lấy cái này vuốt đi"
Anh Shin lấy ra một lọ keo vuốt tóc ra

"Để em thử đã nào"

Izana lấy keo vuốt tóc đó, rồi vuốt tóc lên tạo thành một chổm ở giữa, hừm chắc chắn michi sẽ khen

"Thấy sao michi, ngầu không"

"Ừm ngầu lắm, em cũng muốn"
Cậu cũng muốn vuốt, hai người đều vuốt rồi nên cậu muốn ngầu như họ nữa

"Michi cũng muốn sao, để anh vuốt cho, nào quay mặt lại đây"
Izana sẽ vuốt cho cậu

"Nhớ làm thật ngầu nha"

"Coi anh nè"

Izana xịt keo lên tay mình thoa đều rồi áp lên phần mái của michi vuốt lên, làm phần mái của michi dựng thẳng lên, phần trán trắng của cậu lộ ra làm mặt cậu trở nên tươi tắn hơn, có thể thấy đôi mắt xanh to của cậu, ôi trời nhìn cậu không ngầu tí nào mà còn dễ thương hơn đấy chứ

"Thấy sao, có ngầu không ạ"

"Ôi trời michi của anh dễ thương ghê"

Izana nhìn mà mất hết nghị lực với cái sự dễ thương này mà véo hai cái má tròn trắng hồng của cậu

Anh Shin nãy giờ coi mà tức sao có thể chạm vào làn da đó, mà nhìn michi với cái mặt tươi sáng đó mà cũng phải thét lên trong lòng, ôi trời dễ thương chết mất

Hả sao lại dễ thương, cậu nghe mà tức luôn đó, sao không phải là ngầu

"Phải là ngầu chứ"

"Em không ngầu nổi nữa michi à"

"Đúng đó chỉ nên dễ thương thôi"

A, hai người này cứ ghẹo cậu dễ thương hết từ để nói rồi sao

"Haha được rồi, tiếp theo là quần áo của bất lương"

"Quần áo như nào ạ"

"Mặc như anh nè để chỉ cho"

Vậy là anh Shin chỉ cho hai người cách làm quần áo như bất lương, chiếc quần rộng phồng ra, chiếc áo thì được thắt lên ở phần trên bụng, giờ michi và Izana đã mặc vô cái bộ quần áo dị thường do anh Shin chỉ cộng thêm vuốt tóc và quả kính râm đậm chất dân chơi, hai người nhìn nhau mà không nhịn cười nổi, giống nhau không thể tả, izana bảo michi lên lưng mình cõng chuẩn bị cho anh Shin coi thành quả

Bước ra ngoài coi anh Shin thấy như thế nào, izana cõng michi trên lưng cộng thêm cái kiểu tạo dáng buồn cười của hai người nữa

"Tada, bọn ta là hai anh em bất lương"

Anh Shin thấy hai người cõng nhau tạo dáng với cái bộ dạng quần áo mà mình chỉ nữa, cái bộ dạnh kỳ quái gì đây, má nhịn cười sao nổi, đồ của mình chỉ cho mà còn thấy buồn cười nữa

"Thấy sao anh Shin, hai bọn em ngầu chưa"

"Hahaha, quá được luôn, bộ đôi chất chơi luôn đó haha"

Anh Shin vẫn không nhịn nổi cười, trời ơi hai người đã bị tha hóa bởi anh Shin luôn rồi, nhiễm cái tính cách lầy lội mất luôn

"Haha chứ sao ngầu quá trời"
Vui ghê, cậu được thử mặc mấy bộ này cảm thấy mình ngầu hẳn, đây là phong cách của một bất lương sao, michi đã bị nhiễm thật rồi

"Được rồi, anh thả em xuống nào"

"Phì đang ngầu mà"
Izana không muốn bỏ cậu xuống, muốn dính chặt thành một bộ đôi cơ

"Thả michi ra ngay thằng nhóc này"

Anh Shin nãy buồn cười quá mà không để ý cậu đang được Izana cõng, mé cái thân hình nhỏ bé đó mà lại bị tựa vào đó sao, phải để mình ôm mới được chứ

"Không thả đó, michi là của em rồi"

Vậy là Izana cõng cậu mà chạy đi, cậu rất nhẹ nên thoải mãi mà chạy, còn anh Shin thấy thiên sứ bị cướp đi mất mà đuổi theo giằng co lấy lại michi

Cậu thì thấy hài hước ghê luôn đó, hai anh em này thân thiết với nhau ghê

"Đưa michi đây, thế có muốn anh dạy tiếp không"

Vẫn còn cái dạy để trở thành bất lương sao, hai người nghe mà dừng lại
đồng thanh nói

"Còn sao"

"Hừm tất nhiên rồi"

Hừm có vẻ thích thú với chuyện này quá ha, vậy thì mình đây sẽ chỉ cho tận tình

"Là cái gì vậy"

"Ha, muốn làm bất lương thì phải biết đánh nhau chứ, anh đây sẽ chỉ cho cách đánh đấm"

"Như nào vậy ạ"

Izana có vẻ thích thú với chuyện đánh đấm, đúng là anh ấy sau này rất mạnh nhỉ, còn cậu thì tất nhiên biết đánh đấm rồi, nhưng vẫn muốn nghe anh Shin chỉ, coi anh ấy như nào

"Em cũng muốn"

"Được rồi anh sẽ chỉ cho"

Ờm nói ra anh Shin là một người không đánh đấm giỏi lắm, nhưng anh ấy là một người có quyết tâm, lãnh đạo giỏi, cậu cũng rất ngưỡng mộ anh ấy, được nhiều người kính nể mặc dù không biết đánh đấm, cậu muốn xem anh Shin làm như nào để được vậy

Vậy là anh Shin chỉ cho cậu những cách đánh đấm cơ bản, thấy đánh được thì hãy đánh, còn không đánh được thì vẫn cứ đánh, cách nói dễ hiểu ha, đánh thì cứ việc đấm thôi, chỗ nào đấm được thì đấm, chỗ sơ hở của địch thì hãy nhắm vào, còn không có thì hãy cố gắng cho đến cùng, cậu biết rồi anh ấy là kiểu dù biết không đánh được nhưng vẫn quyết tâm đánh cho bằng được, hừm giải thích dễ hiểu ha

"Hiểu chưa Izana, đám như này là dễ nhất, nắm chặt cái bật lửa lại"

"Hô, như này à"

"Hừm, tiến bộ lắm"

Gì vậy trời hai anh em này cùng tiến như vậy ư, nhìn họ cật lực như vậy cậu cũng muốn tập

"Em nữa"

"Hả, em không cần đâu, bọn anh bảo vệ em được rồi"

Sao lại có thể để bông hoa này ra bão tố được chứ, chỉ nên ở trong chiếc lồng để được bảo vệ là được rồi, bọn họ đâu biết cậu mạnh như nào, nhìn họ cậu cũng muốn vui chơi cùng họ thôi, vậy mà cứ coi mình yếu đuối cần bảo bệ chứ, gương mặt cậu toát lên vẻ buồn rầu

"Em cũng muốn chơi cùng mọi người mà"

Ôi trời trước mắt họ như một bông hoa đang ủ rũ khi không được đón ánh nắng mặt trời vậy, sao lại có thể vậy được, michi của họ buồn rồi, phải tìm cách mới được, anh Shin vội vàng dỗ cậu bằng mấy thứ thí vị anh thường làm

"Được rồi ha, chúng ta đi tìm bọn bất lương đáng ghét đi"

Hô hố tìm bọn bất lương sao, anh ấy muốn dạy dỗ chúng sao, hay đó, cậu vui vẻ lại bình thường

"Được đó đi thôi"

"Vậy thì đi tìm bọn nó ha, nhưng không phải đánh chúng"
Đời nào ăn Shin lại đi đánh chúng làm gì trừ khi có đồng bọn nhưng chọc ghẹo chúng rất vui nha

"Không phải đánh vậy làm gì"

Ể cậu thắc mắc nếu không đánh chúng chẳng lẽ đi gây sự

"Hừm chúng ta sẽ đi tìm bọn nó rồi chọc cho chúng nó tức điên lên, cái cảnh tượng đó rất hài đó nha"

Chọc ghẹo chúng sao nghe vui nha, không ngờ là anh ấy lại thích đi trêu bọn bất lương, ngầu ghê

"Haha tìm bọn nó thôi"

Vậy là ba người đi mọi nơi tìm mấy bọn bấy lương, cái dáng vẻ oai hùng không sợ trời đất của ba ngườì trông khí thế, đang đi tìm thì đã thấy mục tiêu, ba người nép nép vô tường mỗi ba cái đầu thò ra như đang bí mật điều tra tội phạm, trước mắt là một bọn bất lương đang hút thuốc lá ở công viên, trêu chúng có sao không ta

"Kia rồi, xác định mục tiêu"
Anh Shin đã thâý được bọn chúng, quá hoàn hảo để chọc ghẹo, anh trêu quen rồi nên méo sợ nha

"Xác định khoảng một nhóm 5 người"
Michi lại bắt đầu diễn nhập tâm rồi, cậu như đang làm thám tử điều tra vậy

"Ồ, trông chúng khá nguy hiểm, giờ sao đây chỉ huy"
Izana cũng nhập tâm cùng cậu luôn

"Hừm tất nhiên là tấn công rồi, đi thôi"

Vậy là ba người tới chỗ bọn chúng, cách một khoảng 3 mét để tí còn chạy chứ, anh Shin là người lên tiếng khiêu khích đầu tiên

"Oi bọn phê cần đáng ghét kia"

Bọn bất lương đang ngồi hút thuốc mà bị châm biếm là phê cần mà không biết mấy thằng nhãi nào đây,

"Hả, chúng mày là ai bọn nít ranh"

Ồ bọn chúng chưa manh động nhỉ, có vẻ nên giới thiệu nhỉ

"Nếu các ngươi thành tâm muốn biết"
Michi đã bắt đầu bắt trước phim rồi

Izana nghe cậu nói mà mắc cười má định giới thiệu như vậy sao, cũng nên nhập tâm cùng cho vui nhỉ
"Thì bọn ta sẵn lòng trả lời"

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại"michi

"Để bảo vệ nền hòa bình thế giới"Izana

"Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện"michi

"Đầy khả ái và ngây ngất lòng người"Izana

"Takemichi"

"Izana"

"Chúng tôi là đội thám tử"michi

"Bảo vệ dải ngân hà"Izana

"Một cái kết xấu đang chờ đợi bọn ngươi đó"Michi

"Chuyện là thế đấy Meo~"
Hai người giới thiệu xong còn không quên tạo dáng, ngồi trước anh Shin mà dang hai tay ra

Anh Shin nãy giờ coi hai người nói trò hề trước mặt bọn chúng mà không nhịn cười nổi, đúng là đệ tử tốt không uống công mình dạy dỗ

"Haha nói hay lắm michi, Izana màn giới thiệu đặc sắc"

"Chứ sao làm tốt lắm anh Izana"
May là anh Izana nhập tâm cùng nên mới giới thiệu hay được như vậy

"Sao nào bọn các ngươi biết rồi chứ"
Cậu khiêu khích thêm cho kịch tính

"Bọn ta sẽ đè bẹp các ngươi"

"Á có một tên đầu hói kìa"

"Ờha đầu hói mà còn có thêm vài sợi tóc nữa, cạo không cạo hết luôn đi"

"Hahahhaha mắc cười quá trời"
Izana và cậu trêu chúng mà cũng mắc cười ghê , không ngờ thú vị vậy

Bọn bất lương nãy giờ coi ba người làm trò còn khiêu khích nữa, tên cầm đầu còn bị gọi là tên đầu hói mà còn cố cười nữa, ba người thành công chọc tức bọn chúng rồi, trên đầu tên đầu trọc nổi mấy đường gân

"Bọn chúng mày đủ chưa hả, chúng mày hôm nay phải đấm cho bọn nó biết tay"

Ôi trời có vẻ chọc tức tên đó rồi, tất nhiên là chạy rồi, cả ba người chưa chờ tên đó nói hết là chạy cái vèo rồi, nhưng bọn chúng làm sao tha tất nhiên là đuổi theo rồi

"A, chạy nhanh lên quả dưa hấu đỏ đang đuổi theo kìa"

Đầu của tên đầu trọc đỏ lên với mấy đường gân nữa chẳng khác gì quả dưa hấu đang tức giận

"Haha, bây giờ mà còn trêu được sao, mà công nhận giống thật haha"

Ba người chạy thật nhanh cố lách sang mấy cái nhà với con đường ghẹo để cắt đuôi bọn chúng, sau khi chạy mệt mỏi cuối cùng cũng không thấy chúng đâu nữa, mới vội dừng lại thở phì phèo

"Ha công nhận nguy hiểm mà vui ghê"

Phải nói là lần đầu cậu được đi chọc ghẹo bọn bất lương cùng anh Shin và Izana đó, vui quá trời

"Tất nhiên rồi anh làm suốt"
Anh Shin phải nói là làm đầy rồi nay chia sẻ cho người khác

"Tiếp theo muốn gì nữa nè, đi xe lướt xe không"

"Đi anh dạy em lái xe đi"
Izana muốn tập lái để còn đèo michi đi cùng mình chứ

"Em nữa"

Cậu cũng muốn lái xe nhưng cái thân hình nhỏ bé này thì lái cái gì

"Em không lái được đâu, còn nhỏ thì không được"

Nhóc thiên sứ này chơi trội vậy giờ còn muốn lái xe

Ờ nhỉ mình còn nhỏ như này sao lái phải lớn hơn chứ, cậu vẫn cứ tưởng mình biết đi xe, do những lần đó cậu thường đi mà giờ quay trở về lúc nhỏ sao lái được

"Được rồi quay trở lại thôi nào"

Ba người bọn họ đã quay về chỗ trại để lấy con xe đi lướt, nhưng có ba người sao lái

"À giờ lái kiểu gì"
Cậu thấy vậy sao mà đi được có 3 người trên một con xe phân khối lớn này đây

"Dễ thôi mà michi em ngồi trước anh là được"
Hehe anh Shin bắt đầu tận dụng thời cơ rồi

"Được sao"

"Tất nhiên"
Lẹ lên nào hãy ngồi mà dựa vào lòng anh đi

Izana nhìn mà biết ý đồ của anh Shin
, nhìn vẻ mặt là biết, bây giờ chưa chở được michi thôi, lần sau chắc chắn sẽ là mình chở em ấy

Chưa kịp để cậu tự lên anh Shin đã bế cậu lên trước xe, còn anh Shin cũng ngồi sát vào cậu, Izana cũng trèo lên luôn, ôi trời cái thân hình nhỏ bé trước xe thật dễ thương làm sao, cậu dựa vào người anh Shin làm chỗ dựa lưng, má anh Shin mất nghị lực luôn rồi, cái cảm giác sướng gì đây, lên thiên đàng luôn rồi, Izana thấy anh Shin đơ luôn rồi, biết ngay mà michi em mê hoặc quá đó, anh đập vô chiếc lưng anh Shin cho ảnh quay lại đi chứ sao nữa

Anh Shin bị đập sau lưng mà cũng quay về, hừm bình tĩnh nào phải chở đi nữa chứ

"Được rồi đi ha"

Anh Shin bắt đầu phóng ga đi, dần dần đi nhanh hơn, gió mát ngay trước mặt cậu, cảm giác như đang lái xe thật luôn đó, thích thú ghê, cậu vui tươi mà nhìn phía trước thật dễ chịu, đi dạo như này cũng vui ghê

Vậy là ba người phóng xe đi loanh quanh, còn bị chó rượt nữa chứ, cứ như vậy mà ba người đi chơi nguyên hết chiều, cũng đến lúc cậu phải về rồi

"A, michi nhớ tới nữa nha"
Izana muốn cậu ở lại cùng mình luôn cơ, chưa gì đã phải xa cậu rồi, và cả anh Shin nữa, Izana đã luôn mong ước có một người anh trai, nhưng không ngờ lại có thêm một bông hoa rực rỡ tới thăm mình, Izana muốn họ sẽ luôn bên mình thôi, và bông hoa đó anh muốn cho nó nở rực rỡ hơn nữa và mình sẽ là chiếc lồng giữ kín bông hoa đó

"Em sẽ tới thường xuyên mà, tạm biệt anh nha"
Cậu có vẻ đã thân thiết được với hai người họ rồi, cậu muốn giúp hai người họ, buổi đi chơi này có vẻ cậu đã học được nhiều thứ từ anh Shin luôn, cái cách ăn mặc ngầu đó và cả trêu chọc bọn bấy lương nữa, đây là cách vui chơi của một bất lương sao.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake