Món quà quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày nghỉ trong kỳ nghỉ của cậu, cậu vẫn luôn cùng anh Shin tới chỗ của Izana để chơi nhưng không thể ngày nào cũng có thể tới được, anh Shin cũng bận chứ , nên thường ngày cậu không đi chơi thì tất nhiên là ngủ rồi, ngủ với cậu là thường xuyên rồi

Nhưng cái thói ngủ của cậu làm mẹ hết nói nổi luôn rồi, michi của mẹ mà cứ ngủ như mày thì lười mất, không chịu ra ngoài hít thở không khí gì cả, phải cho michi được vui chơi mới tốt chứ, thế là mẹ cậu bắt cậu phải chia tay cái giường mà phải đi ra ngoài mà hít thở cho khoẻ mạnh, cái gì vậy chứ cậu lười quá trời luôn bị mẹ đuổi ra ngoài nữa, vậy là cậu phải đi ra ngoài mà đi dạo quanh, cậu đi mà cái thân cứ lười không thôi, cậu hít thở chán nản, nhìn lên bầu trời trong xanh với mấy đám mây trắng bồng bềnh đang bay kia

"Hờ, ước gì mình được ngủ trên đó nhỉ, hay làm đám mây đó trôi lơ lửng trên bầu trời kia thì tốt biết mấy"

Cậu muốn làm đám mây bồng bềnh kia, cứ trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh thoáng mát, thoải mái mà trôi đi hòa quyện với gió mát và ánh sáng dịu nhẹ, ước thế thôi nhưng làm sao được chứ

Cậu được mẹ cho ít tiền để ăn, mẹ muốn cậu vui chơi hay đi ăn món ăn ngon để giải toả, mẹ tốt thật đó, cậu cũng không biết nên làm gì nên đi mua cái gì ăn cho ngon đã rồi đi tìm mấy bọn trẻ con chơi cùng vây, giờ mà cậu còn thích đi chơi cùng trẻ con hả trời, không phải đâu nha cậu cũng đã từng chơi cùng chúng rồi, chúng nó mời cậu vào chơi đó, với lại cậu thấy chúng dễ thương lắm, còn bảo cậu là đại ca cơ, nên cậu rất thích trẻ con nhưng không phải mấy thằng nhóc vênh váo nha,giờ cậu đã thân với bọn trẻ ở đây rồi

Cậu mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ, nó bồng bềnh như mây vậy đó nên cậu mua ăn cho nó cảm giác, rồi chạy đến công viên tìm bọn nhỏ chơi thôi

"Ủa bọn nhỏ đâu rồi"

Cậu đến đó mà không thấy bọn nhóc thường ngày ở đâu, chúng nó bận gì à sao vắng vậy, hừm cậu nhìn xung quanh coi có ai không, nhưng hầu như rất vắng, chợt lướt qua chỗ xích đu cậu thấy một người đang ngồi ở đó

"Ể ai vậy, sao ngồi đó một mình thế chứ"

Cậu ta ngồi một mình ở đó, trông buồn tủi, cậu nhìn vậy mà nghĩ không có ai chơi cùng sao mà ngồi ở đó, với lại cũng không phải còn trẻ con mà người đó có vẻ hơn cậu một tí, không có ai ở đây ngoài cậu ta nên cậu cũng tới đó thử xem, đi lại chỗ người đó đang ngồi, cậu cũng đến ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh người đó, người đó cứ cúi mặt xuống thẩn thơ một mình

"Nè, sao ngồi một mình ở đây vậy"

Người kia đang ngồi một mình thẫn thờ nghe thấy giọng nói trong trẻo ngay cạnh mình nhìn sang thấy gương mặt của cậu đang nhìn mình mà hỏi, người đó cũng bất ngờ vốn chỉ ngồi đây thôi nhưng lại có một cậu nhóc như mình tới bắt truyện, nghe gọi người đó cũng trả lời

"Còn cậu tại sao lại bắt chuyện với tôi"

Người đó không hiểu tại sao lại bắt chuyện với mình làm gì, dù sao cũng đâu có ai để tâm tới một người như mình vậy mà lại có người để ý

Người này kì cục ghê, cậu thích tới thì tới thôi, có cần phải lý do sao, trước giờ người này chưa từng ai hỏi thăm à

"Hừm chỉ đơn giản là muốn nói chuyện cùng cậu thôi"

"Vậy sao"

Cậu ta chỉ ngậm ngùi trả lời, người gì có cần phải thẫn thờ vậy không, nhìn như đang có chuyện gì không tốt vậy, đừng có cố che giấu vậy chứ

"Nè, có chuyện gì sao, có thể tâm sự với mình nè"

Gì vậy muốn hỏi thăm sao, vậy thì giúp được gì chứ, đừng có cố quan tâm một người như mình làm gì, người như cậu ấy có một cuộc sống tốt khác với mình làm sao hiểu được chứ, người đó như có tâm tư gì đó không muốn cậu biết làm gì cũng chẳng thay đổi được gì đâu

"Không có gì cả"

Hả cái người này đang nói dối, cậu biết đó, nó hiện hết trên khuôn mặt rồi, cậu ấy chắc chắn đã phải trải qua chuyện gì, đừng cố chịu đựng trong lòng một mình

"Đồ ngốc, đừng có cố giấu một mình, có chuyện gì cứ nói dù là chuyện nhỏ hay lớn đi nữa, cứ để im như vậy cũng chỉ càng buồn hơn thôi"

Tại sao chứ, nếu nói cứ nói ra thì được gì, cứ âm thầm chịu đựng trong lòng là được rồi, như vậy sẽ tốt hơn, liệu nói ra thì tốt hơn sao, đừng cố như vậy, ta khác với người như cậu, cậu chắc chắn có cuộc sống tốt hơn tôi

Người đó làm gì biết cuộc đời của cậu còn đen tối hơn, người đó làm gì hiểu cậu đã trải qua những gì

"Không hiểu được đâu, đừng có quan...tâm làm gì"

Cái người này cố chấp vậy ư, mình không thể biết người đó như nào hay cuộc sống như nào, tất nhiên mình không thể hiểu mình đâu phải họ, nhưng tại sao lại phải cứ giấu như vậy, để rồi phải kìm nén chỉ càng đau và dần chiếm lấy suy nghĩ tích cực thôi, có thể chia sẻ mà, dù chỉ là phần nhỏ thôi không được sao

"Tớ không thể hiểu, nhưng có thể chia sẻ một phần được mà, có thể sẽ tốt hơn thì sao, mình sẽ cố giúp đỡ dù chỉ một chút cũng được, vì vậy đừng có cố gắng che dấu làm gì"

Thật sự có thể ư, người đó nghĩ rằng người này sao lại phải cố giúp mình như vậy, liệu khi nghe có thể sẽ tốt hơn được chứ, đây là chuyện rất khó, nhưng người này sao lại có cảm giác muốn được dựa dẫm vào vậy

"Thật sự có thể sao, liệu lắng nghe xong sẽ tốt hơn sao"

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ lắng nghe mà và sẽ giúp cậu vui hơn được phần nào"

Tại sao người này lại có sự nhẹ nhõm vậy, muốn nói hết những chuyện cho người này nghe như có thể sẽ được che chở và xoa dịu

"Chuyện này thật sự khó nói và nó tệ lắm"

"Không sao dù là chuyện gì cũng có thể chia sẻ"

Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu ấy phân tâm vậy

"Tôi...tôi sinh ra trong một căn nhà lạnh lẽo, nó.. thiếu hơi người, hằng ngày..."

Người đó nói mà ngập ngừng thật sự rất khó nói

"Đừng lo mà"
Không biết chuyện gì tiếp theo nhưng có vẻ là một chuyện mà cậu ấy đã phải chịu đựng

"Hằng ngày cha của tôi luôn nổi cơn thịnh nộ..ông ta luôn đánh đập tôi và mẹ...nhưng...ông ta lại coi cái sự đánh đập đó là sự giáo dục...thật trớ trêu đúng không, ông ta coi chúng tôi là gì vậy...cậu nghe chắc cũng khó hiểu lắm nhỉ, cậu đâu...giống mình"

Đúng vậy cậu ta nghĩ cậu sẽ không hiểu được đâu, người đó vẫn chỉ nghĩ cậu được sống một cuộc sống tốt khác với cậu ta

Cậu im lặng lắng nghe nhưng thật sự rất nghẹn ngào, cậu ta giống mình, cậu ấy cũng phải chịu cảnh đánh đập giống mình mà chịu đựng ư, tâm lý cậu ấy liệu có thật sự ổn chứ, làm sao có thể ổn được, mình hiểu cảm giác đó, lúc trước tâm lý mình cũng bất ổn như vậy, mình cũng đã chịu cảnh đánh đập thậm chí còn cảnh những người bạn ra đi, cảm giác đó nó như mất hết lý trí vậy, chẳng còn cảm giác gì trong người nữa, đầu óc chỉ còn lại sự trống rỗng, vậy mà cậu ta còn cố tỏ ra mình như không xảy ra chuyện gì mà chịu đựng được sao, cậu ta đã phải trải qua cuộc sống bằng cách nào, cậu nuốt nước bọt, mặt tối sầm lại

"Mình hiểu, nè cậu biết không mình đã từng trải qua rất nhiều chuyện, mình đã từng sống mà luyến tiếc rất nhiều thứ, cuộc sống của tớ chỉ toàn sự cô độc trong khoảng thời gian dài"

"Cái gì, cậu đang nói gì vậy"
Người đó đang không hiểu, cậu đang nói cái gì, rốt cuộc là người này đã trải qua gì mà lại nói những thứ này

Cậu im lặng nhìn vào người đó rồi lại nói trong sự bơ vơ

"Mình cũng đã từng trải qua việc như cậu, thậm chí cả những thứ không muốn nhìn nữa, nhưng cậu biết không, mình vẫn muốn chống lại định mệnh đó mà bước tiếp, dù đã thất bại quá nhiều lần, mình đã biết mục tiêu mà mình hướng tới"

Người đó nghe cậu mà chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng sao cậu ta có thể hiểu được mình dù cậu ta đang hướng tới cái gì nhưng mình vẫn khác cậu ta

"Hả, rốt cuộc đã như thế nào mà cậu lại nói vậy, cậu có biết mình đã phải làm gì không, chẳng thay đổi được gì cả"

Không thay đổi được gì ư, đúng vậy mình đã từng cố thay đổi rất nhiều lần nhưng đều thất bại, nhưng rồi sao mình vẫn còn ở đây, một khi mình còn lý trí thì không có chuyện mình muốn bỏ cuộc, mình phải thay đổi, cậu tức giận hét lớn

"Có thể thay đổi được, định mệnh đã sắp đặt như vậy thì sao chứ, ta có thể chống lại cái định mệnh đó, sao có thể chỉ nghe theo sự sắp đặt từ trước, rồi một ngày nào đó cậu sẽ được yêu thương mà, vì vậy phải đứng lên mà loại bỏ nó"

Người đó nghe cậu nói mà cảm xúc bất ngờ, yêu thương sao, liệu có ai yêu thương chứ

"Tại sao chứ chẳng ai yêu thương một người như tôi đâu"

Cái gì, cậu ta không từng được yêu thương ư, làm sao có thể thiếu cảm giác đó được, cậu ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ có người yêu thương và quý mến thôi, cậu không muốn để người này phải chịu cảnh đau buồn đó, cậu ta cần được yêu thương không chỉ nên cứ bất ổn như vậy, cậu quay người tới ôm người đó muốn một phần che đậy đi sự đau lòng đó

"Không đâu, sẽ có người yêu thương cậu, kể cả mình cũng có thể yêu thương mà, đừng chịu thiệt thòi như vậy, một ngày nào đó sẽ có những người cho cậu cảm giác được che chở thôi"

Thật sự có thể được yêu thương sao, cậu ấy cũng có thể yêu thương mình sao, cái cảm giác này sao ấm áp vậy, đây là cảm giác được yêu thương sao, giờ người đó thật sự nghẹn ngào rồi, những giọt nước mắt đã rơi cùng với cảm xúc dâng trào, tim đập thình thịch như nóng chảy, cậu ta là ai mà sáng chói như vậy, thật sự mang lại cảm giác muốn được người này yêu thương và xoa dịu, thật mê người

"Tôi cũng.. muốn được cảm giác như thế này...thật sự sẽ được... yêu thương chứ"

"Ừm, nhất định là vậy"

Cậu ta đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhỉ, nhưng trong lòng vẫn chỉ yếu đuối mà thôi, con người luôn yếu đuối trước những thứ đáng sợ, họ luôn che giấu cái yếu đó qua vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhưng có thể chịu đựng được bao lâu chứ, rồi một ngày nào đó cái sự yếu đuối đó sẽ hiện ra mà thôi chẳng ai chịu đựng được hết cả.

Người đó ôm cậu mà người như nóng ran, cái cảm xúc gì thế này, ngại ngùng ư, nhưng nó thật sự rất êm dịu muốn như này mãi

"Tôi có thể ôm cậu như thế này một lúc không"

Hả muốn ôm như này lúc sao, có vẻ cậu ấy thiếu tình yêu thương nên mới như thế này, một cậu bé thành thật nhỉ cuối cùng cũng lộ vẻ yếu đuối trong lòng đó,cũng được thôi nên để cậu ấy được bình tâm một chút

"Được thôi, nếu như vậy có thể giúp cậu tốt hơn"

Cậu ta nghe như vậy mà hết sức vui mừng, người đó ôm cậu nhưng ôm sao lạ quá, hai tay ôm eo cậu mà cái mặt lại dụi vô bên chiếc cổ của cậu, cách ôm lạ quá có biết ôm không vậy , nhưng cậu vẫn để như vậy cậu ta nên được yên tâm một chút

Nhưng rồi một lúc cậu lại chợt nghĩ cứ như này ngại quá trời, tự nhiên ở công viên có 2 thằng ôm nhau không phải kỳ quá sao, chắc cậu ấy cũng bình tâm lại rồi nhỉ, vậy là cậu cũng nên bảo cậu ấy bỏ ra thôi

"À này cậu ổn hơn chưa, mình bỏ ra nói chuyện ha"

Phải bỏ rồi ư, thật sự thì người đó muốn như này mãi, nghe vậy thì cũng đành luyến tiếc buông ra, cậu và người đó lại ngồi lên chiếc xích đu ngồi, cậu cần giúp người này,không nên để cậu ta thiệt thòi như thế được

"Cậu phải mạnh mẽ lên, hãy đưa mẹ cậu thoát khỏi ông ta, tớ cũng có một người cha nhưng ông ta còn ghê hơn cha của cậu nữa, ông ta rượu bia cờ bạc và luôn đánh đập rất nhiều, nhưng cậu phải biết rằng mình đã chống lại ông ta, phải bắt ông ta bị trừng phạt, còn cha cậu thì không nên dính dáng gì tới mẹ con cậu nữa, cách ông ta đánh đập không phải sự giáo dục mà chỉ mang lại đau thương thôi, mình không hiểu gia đình cậu như nào, nhưng hãy đứng lên chống lại nó"

Đứng lên ư, ông ta thật sự quá tồi tệ, mình rất muốn chống lại ông ta, có lẽ mình nên nói với mẹ, ông ta không đủ tư cách để yêu thương chúng ta, phải như thế mới được yên ổn

"Mình muốn chống lại ông ta"

"Đúng vậy cậu phải mạnh mẽ lên"
Cậu ấy chắc cũng nên hiểu ra mọi thứ rồi, không được để như vậy mãi

"Mà cậu trước giờ không có ai chơi cùng sao"

Cậu thấy cũng rất tổn thương, trước giờ cậu ấy chẳng có ai an ủi, mà luôn chịu đựng như vậy, thật sự thiếu tình yêu và tình bạn

"Mình trước giờ không có bạn"

Cậu ấy không có bạn nên mới trầm tính như vậy sao, cô đơn vậy ư, mình cũng nên làm bạn cùng cậu ấy nhỉ, cậu ấy cũng nên được vui chơi, về sau cậu ấy chắc cũng phải có bạn thôi

"Vậy mình sẽ là bạn của cậu, cậu tên gì, mình là Hanagaki Takemichi"

"Mình là Hanemiya Kazutora"

Hả Kazutora, là cậu ấy thật sao, cậu ấy lúc nhỏ bị bạo lực sao, mình cũng đã hiểu rồi, cậu ấy lúc nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều, cậu ấy là thành viên sáng lập Toman nhỉ, vậy là lúc này cậu ấy vẫn chưa gặp Mikey và những người khác sao

Mình cũng đã nghe rồi cậu ấy đã giết anh Shinichirou mình không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy rồi hận Mikey, cậu ấy,mình biết cậu ấy rất yêu quý Mikey, phải vì lý do gì đó, có lẽ từ nhỏ cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương nên rất khó kiềm chế cảm xúc, cậu ấy mình biết mà, cậu ấy không hề ghét Mikey, cậu ấy đã rất muốn cùng mọi người bên nhau, rốt cuộc tại sao cậu ấy về sau lại trở nên như vậy nhỉ, anh Shin chết là do cậu ấy vậy liệu mình ngăn chuyện đó thì sao, nhưng mình không biết lúc nào, nên tìm hiểu đã, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp được Mikey mà thôi, những người bạn luôn ở bên cậu ấy

"Vậy Tora-kun nhé, cậu là một chú hổ mạnh mẽ đó"

"Hổ sao, vậy cậu sẽ yêu thương mình chứ"

"À ...ừm mình sẽ yêu thương cậu, nhưng tớ nghĩ mình vẫn chưa hiểu cậu nhiều đâu, tớ nghĩ về sau cậu sẽ gặp được những người bạn tốt luôn trân trọng cậu thôi, vì vậy cũng hãy yêu thương và trân trọng họ nhé"

Đúng vậy chắc cậu ấy cũng sắp gặp Mikey và mọi người thôi, những người đó mới thật sự là bạn mà Kazutora yêu quý, còn mình cũng chỉ đơn giản giúp cậu ấy thôi, mình không là bạn thân thiết bằng họ được, cậu ấy cần có được một tình bạn chân thành

"Vậy như nào mới là bạn, cậu không phải bạn vậy cậu sẽ là người mà tớ yêu"

"Ừm mình cũng rất yêu quý cậu, và bạn chính là cùng nhau chơi đùa, cùng giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ niềm vui và mang lại cảm giác được trân trọng nên về sau cậu sẽ có cảm giác đó thôi"

Có lẽ cậu không hiểu ý nghĩa của từ yêu đó, cậu đã nghĩ yêu đó chính là yêu quý như một người bạn, đâu có biết rằng Tora cảm giác cạnh cậu thì có một cảm xúc gì đó như muốn có được người này yêu thương chứ không phải cái tình bạn kia

"Nè Tora-kun cậu ăn bánh không, nó ngon lắm đó, đây cũng coi là chia sẻ cho bạn bè đó,có thể giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"

Cái bánh nãy giờ cậu vẫn cầm nha, có Tora nên cậu cậu cũng chia sẻ coi như giúp cậu ấy cảm giác có bạn thử

Hôm nay là sinh nhật của Kazutora, trùng hợp cậu đã mang một chiếc bánh tới, làm cho Tora cảm nhận được tình yêu thương, Tora trước giờ chẳng có ai để tâm đến sinh nhật mình cả, nhưng hôm nay đã có được cảm giác đó

"Cảm ơn michi, hôm nay đúng là sinh nhật của mình luôn đó"

"Hả, sinh nhật của cậu sao, mình không có quà gì hết, mình không biết nên.."

Không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của Tora, cậu ấy trước giờ chắc chưa từng được tổ chức nhỉ, phải có cái gì đó làm cho cậu ấy vui trong ngày hôm nay chứ, nhưng mình không có sự chuẩn bị

"Không cần đâu chỉ cần cậu ở đây với tớ là được rồi"

Đúng vậy michi tới đây gặp mình đã là một món quà rồi, đây là một buổi sinh nhật rất vui đối với Tora rồi

"Vậy chúc mừng sinh nhật Tora-kun, mình có cái bánh nhỏ này thôi"

"Michi, cậu là món quà của cuộc đời tớ đó"
Đối với Tora michi chính là món quà mà cuộc đời ban tặng cho, một món quà quý giá

"Vậy sao, thế mình sẽ là quà của cậu ha"
Phù vậy là có quà rồi, nhưng món quà là mình ư, hơi sao sao ý, mà thôi kệ cậu ấy vui là được rồi

Cậu ấy giờ là quà của mình rồi ư, chắc chắn mình sẽ giữ gìn món quà này cẩn thận, để nó mãi mãi cạnh mình

"Hứa đó nha"

"Ừm"

Vậy là cậu đã gặp được Kazutora, cậu nhất định sẽ thay đổi định mệnh này, bước đầu tiên để thay đổi phải giúp Tora có thể được ở bên bạn bè mà không gây lòng hận thù đối với Mikey, đây là một buổi sinh quý giá của Tora nhỉ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake